Chương 52: Hậu Trường: Những Tiếng Cười Phía Sau Ống Kính
Bầu trời chiều vẫn vẹn nguyên xanh, như một bức tranh nhẹ nhàng mà thiên nhiên dành riêng cho những khoảnh khắc này.
Trong không gian im lặng của buổi quay kết thúc, ánh nắng cuối ngày như thấm vào những chiếc lá khô mà Duy đang xếp thành hình trái tim nhỏ.
Mỗi chiếc lá ấy, từng vết nứt, từng đường gợn đều như mang theo câu chuyện không lời, một phần nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa trong thế giới mà cậu bé đang tạo ra cho riêng mình.
Quang Anh, ngồi bên cạnh, tay mân mê một chiếc giấy ăn, miệng lẩm bẩm không rõ lời. Mặc dù anh có vẻ im lặng, nhưng trong mắt lại là sự chăm chú đầy tinh tế.
Quang Anh bỗng ngẩng lên, đôi mắt sáng lên với một ý nghĩ mới, và khẽ thì thầm với Duy:
– Em biết không, hạc giấy là để ước điều sẽ thành sự thật đó.
Duy không nói gì, chỉ tiếp tục kéo thêm vài chiếc lá, cẩn thận xếp chúng lại thành hình chữ "ánh sáng".
Cậu không cần phải giải thích hay đáp lại lời của Quang Anh.
Những nét vẽ, những hình khối trong hành động của cậu chính là cách Duy thể hiện thế giới nội tâm của mình – một thế giới trong sáng, đầy mộng mơ nhưng cũng tràn đầy niềm tin vào những điều tốt đẹp.
Những chiếc lá, những ngôi sao tưởng tượng, tất cả đều là những điều ước nhỏ xíu nhưng lấp lánh.
Quang Anh chăm chú nhìn vào con hạc giấy mình vừa làm. Dù không hoàn hảo, nhưng đôi mắt anh sáng lên, như thể vừa phát hiện ra một bí mật quý giá. Những điều giản đơn như thế này lại mang lại niềm vui lạ kỳ, như thể mỗi mảnh ghép nhỏ đều làm nên một phần của sự hoàn hảo mà cậu vẫn đang tìm kiếm.
Một lúc sau, Quang Anh ngẩng đầu lên, nhìn Duy với ánh mắt có phần chờ đợi. Anh nhớ ra một câu hỏi mà mình hằng muốn biết.
– Này, Duy ơi, em ước gì vậy?
Duy ngước lên nhìn bầu trời, một nụ cười nhẹ nhàng trên môi, rồi cậu thì thầm, như thể lời nói ấy chỉ dành riêng cho chính mình:
“Mình ước tất cả chúng ta đều hạnh phúc… Và đừng bao giờ quên được những lúc vui vẻ như thế này, khi chúng ta ở bên nhau, dù là khi nào, ở đâu.”
Quang Anh không nói gì, chỉ im lặng nhìn Duy với ánh mắt đầy hiểu biết. Anh hiểu, không cần lời nói.
Đôi mắt của cả hai đứa lúc này không còn khoảng cách, không còn sự phân biệt giữa những lời nói, những hiểu lầm hay nỗi lo sợ.
Chỉ có sự chia sẻ, chỉ có một trái tim đang rung lên cùng nhịp, nhìn thấy nhau trong một cách riêng biệt, như là người bạn, người tri kỷ.
Trong khoảnh khắc ấy, không cần thêm bất kỳ lời nào. Cả hai đứa chỉ cần biết rằng thế giới này, dù có thể có những lúc khó khăn, vẫn luôn đẹp khi được nhìn qua ánh mắt của nhau. Và đó chính là sự hạnh phúc mà họ đã cùng nhau ước ao.
Phía xa, dưới tán cây mát rượi của chiều muộn, hai người phụ nữ ngồi bên nhau như thể thời gian đã chậm lại chỉ để nhường chỗ cho khoảnh khắc này.
Tay cầm ly trà còn vương khói ấm, họ không bàn công việc, không nhắc gì đến những kế hoạch, hợp đồng, lịch quay.
Chỉ có sự bình dị, thân quen của những câu chuyện cũ – thứ khiến người ta nhớ mình là ai giữa những xô bồ của đời sống.
– Cái hồi tớ còn nhỏ, – mẹ Duy bật cười, giọng pha chút tinh nghịch, – mẹ tớ nấu chè đậu đen mà bỏ muối thay đường. Cả xóm ăn xong im re. Mãi sau mới biết là bà đang nấu chè đậu đỏ.
Bà vừa kể vừa nhấp một ngụm trà, ánh mắt không giấu được sự trìu mến khi nhìn về phía hai đứa trẻ đang chơi phía xa.
Mẹ Quang Anh nghiêng đầu, khóe môi cong cong theo một nụ cười rất nhẹ, như một hồi ức cũng vừa len về:
– Còn nhà tớ thì… có lần tưởng rước đèn mà rước lộn tang lễ. Mấy đứa nhỏ vẫn gõ trống inh ỏi, cả xóm tưởng đang có lễ hội lớn. Ai ngờ người ta đưa tang. Mẹ tớ lúc đó xấu hổ đến mức suýt không cho chúng tôi ra đường một tuần.
Tiếng cười bật lên, không lớn, không vội vàng, mà vừa đủ để làm dịu cả khoảng sân. Nó lắng lại trong từng nhịp gió, thấm vào không gian như một bản nhạc không lời dành riêng cho những người đã từng làm mẹ, từng sống, từng yêu và từng vụng về trong tình yêu đó.
Giữa một chiều mát, có những điều thật đơn giản: một ly trà, một người bạn cũ, vài câu chuyện đã cũ – và hai đứa trẻ đang lớn lên từng ngày dưới ánh mắt của họ. Không cần thêm gì nữa để thấy cuộc sống đã dịu dàng biết bao.
Ở một góc sân nhỏ, tách biệt khỏi mọi âm thanh máy quay hay tiếng người lớn, hai đứa trẻ như đang chơi tiếp một giấc mơ dang dở. Không ai nhắc nhở, không ai sắp đặt – tất cả đều là tự nhiên, như thể thế giới đã chọn chính khoảnh khắc ấy để thở nhẹ.
Duy và Quang Anh vẫn ngồi cạnh nhau, vai kề vai, mắt dõi theo những chiếc lá khô trong tay. Chẳng ai nói gì, nhưng giữa họ là thứ ngôn ngữ không cần thành lời – một kiểu hiểu nhau chỉ có thể đến từ trái tim.
Duy khẽ nghiêng người, bàn tay nhỏ siết nhẹ lấy tay Quang Anh. Một cái nắm tay rất khẽ, rất ngắn, nhưng đủ khiến mọi thứ như dừng lại một nhịp. Không ồn ào, không ướt át, chỉ là một chút dịu dàng mà chỉ có ai thật lòng mới dành cho nhau.
Cậu tiếp tục xếp những chiếc lá thành hình – lần này là một mặt trời nhỏ, đang tỏa sáng trên nền đất.
Có thể là cậu đang tưởng tượng ra một ngày mai nào đó, nơi mọi người đều mỉm cười, nơi không ai phải cố gắng để được lắng nghe.
Từ phía xa, hai người mẹ quay lại nhìn. Không ai bảo ai, cả hai cùng mỉm cười – một nụ cười sâu lắng như thể nhìn thấy điều gì đó vượt khỏi những âu lo thường ngày.
Có những phép màu không cần phải phô trương. Chỉ cần hai đứa trẻ ngồi cạnh nhau, một bàn tay nắm lấy một bàn tay, và những chiếc lá khô dưới ánh chiều – thế là đủ để tin rằng mọi điều tử tế nhất vẫn đang tồn tại trong thế giới này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com