Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54: Tập 5 - Giọng Nói Bên Trong Con

Tập năm của "Tiếng Lòng Của Em" - "Giọng nói bên trong con" - mở đầu bằng một tấm bảng trắng, không nhạc nền, không giọng thuyết minh. Chỉ là hình ảnh từng đứa trẻ bước vào một căn phòng nhỏ, nơi mọi âm thanh được giữ lại, mọi lời nói trở thành tùy chọn. Không ai bắt ai phải nói. Không ai yêu cầu phải trả lời.

Và thế là Duy xuất hiện.

Cậu bé bước vào, vẫn với đôi mắt to tròn hay nhìn nghiêng nghiêng, tay khư khư ôm cuốn sổ vẽ nhỏ và cây bút màu xanh dương quen thuộc. Không cần ai phải nhắc nhở, Duy tìm được góc mình muốn ngồi - bên cạnh khung cửa kính, nơi ánh sáng hắt vào đủ dịu.

Cậu không nói. Nhưng không ai cần cậu phải nói.

Có một khung hình vẽ được đặt sẵn. Có giấy trắng, bút màu, có những miếng gỗ ghép hình, vài món đồ chơi cảm giác mềm mịn. Mọi thứ không dạy em cách nói, mà để em được là chính mình.

Quang Anh thì bước vào sau. Không ồn ào. Anh không chạy đến hay reo vui như những đứa trẻ thường làm. Quang Anh chỉ ngồi xuống cạnh em, nhẹ nhàng như thể đã luôn ở đó từ trước.

- Chỗ này có nắng, em sẽ thích. - anh nói nhỏ, rồi lấy tay che bớt ánh sáng chói chiếu vào mặt Duy.

Duy không đáp. Nhưng em nghiêng đầu một chút - theo cách rất riêng của mình - như đang đồng ý.

Cả căn phòng vẫn lặng yên.

Có lần, Duy vẽ một hình tròn lớn, bên trong là những vệt màu xoắn tròn như đang chuyển động. Quang Anh ngồi cạnh, mắt chăm chú theo từng nét bút, rồi nói khẽ - vừa đủ để máy quay ghi được, vừa đủ để không làm Duy nghi ngờ:

- Em ấy đang vẽ giọng nói của mình đấy. Nó ở trong tim. Nó không có hình dạng rõ ràng, nhưng luôn chuyển động, luôn muốn chạm vào thế giới.

Và người xem... lặng đi.

Duy không biết rằng Quang Anh hiểu em đến thế nào. Anh bé 7 tuổi ấy không nói rằng mình "đọc" được Duy. Chỉ lặng lẽ trở thành cầu nối giữa thế giới bên ngoài và tiếng lòng của em - một cách tử tế, dịu dàng, như thể đó là điều đương nhiên.

Trong một khoảnh khắc khác, Duy dừng vẽ, tay nắm chặt cây bút như đang phân vân. Quang Anh không hỏi, không ép. Anh chỉ đặt tay nhẹ lên vai Duy, rồi thì thầm:

- Không cần hoàn hảo đâu. Chỉ cần là em thôi.

Và Duy lại vẽ tiếp.

Có một lúc, Duy bước tới cây đàn toy piano trong phòng - không ai dạy em chơi, nhưng đôi tay em lại chạm nhẹ từng phím theo cách đầy cảm xúc. Một giai điệu không rõ tên vang lên - chậm, lắng, như hơi thở. Quang Anh ngồi bên, đôi mắt ngân ngấn, như đang nghe một bản tình ca không lời.

- Em đang kể chuyện bằng tiếng lòng. - anh khẽ nói.

- Ai biết nghe thì sẽ nghe được.

Chỉ cần một người như Quang Anh - là đủ.

Tập năm khép lại bằng hình ảnh Duy đặt tay lên ngực mình, rồi chỉ sang ngực Quang Anh.

Một cử chỉ nhỏ thôi, nhưng khiến cả ê-kíp quay phim rưng rưng. Không cần giải thích, ai cũng hiểu:

Duy đang nói rằng trái tim em đã có nơi để yên tâm mà cất tiếng.

Không lời thoại.

Không cần "kết thúc có hậu."

Chỉ có một ánh nhìn, một cái ôm nhỏ, và niềm tin lặng thầm rằng:

"Con vẫn đang nói. Chỉ là theo cách riêng của con.

----------------

Sau buổi phát sóng tập năm - "Giọng nói bên trong con"

Tối hôm đó, trong phòng khách của gia đình Duy, không ai nói lời nào sau khi chương trình kết thúc.

Anh hai Trường Sinh ngồi dựa vào sofa, tay đặt trên trán, mắt đỏ hoe nhưng không khóc - kiểu đàn ông lặng lẽ nhưng tim đau rõ ràng.

Anh ba Tú thì không cố giấu, vừa xem vừa lau nước mắt bằng khăn giấy nhưng vẫn cố chọc:

- Bé con này... nhỏ xíu mà biết chạm người ta hơn cả đống người lớn ngoài kia.

Ba - ông Hoàng - chỉ đặt ly trà xuống bàn, thở dài khe khẽ. Không phải vì buồn, mà vì xúc động đến mức mọi lời nói đều trở nên vụng về.

Còn mẹ , ôm Duy thật chặt - dù cậu bé chỉ đang ngồi vẽ tiếp sau chương trình - rồi hôn lên tóc em, thủ thỉ:

- Mẹ nghe thấy hết con à. Nghe thấy bằng cả tim mình.

Tại nhà Quang Anh, mẹ Quang Anh siết nhẹ tay chồng trong lúc xem.

Có đoạn Quang Anh nói thay cho Duy, người mẹ ấy đã quay sang nhìn con trai, miệng không nói nhưng ánh mắt đầy tự hào.

- Thằng bé này... nó lớn quá nhanh." - cha Quang Anh nói, giọng khẽ, như đang nói với chính mình.

Anh Tú (anh hai Quang Anh) thì vừa ngồi, vừa đánh vài dòng nhật ký điện tử sau lưng bố mẹ:

> "Thằng em mình đang làm điều tử tế một cách lặng thầm. Nó không cần ai khen. Nhưng nó đang yêu một người bằng sự dịu dàng nhất mà một đứa trẻ có thể có."

----------------

Fan phản ứng ra sao?

Cộng đồng mạng bùng nổ cảm xúc. Các đoạn clip ngắn ghi lại ánh mắt Duy đặt tay lên ngực mình rồi chỉ sang Quang Anh lan truyền chóng mặt. Một fan viết:

"Tập này yên lặng mà mình khóc từ phút 2 đến phút cuối. Duy không nói, nhưng bé đã 'gào lên' bằng ánh mắt, bằng từng nét vẽ. Quang Anh thì như thể sinh ra để lắng nghe thằng nhỏ vậy. Đẹp hơn mọi câu chuyện ngôn tình mình từng đọc."

Một tài khoản khác chia sẻ:

"Trước giờ cứ nghĩ trẻ con không sâu sắc, ai dè tụi nhỏ lại dạy mình cách yêu thương lặng thầm mà rõ ràng thế này..."

Còn có fan vẽ lại cảnh Quang Anh ngồi che nắng cho Duy, ghép thành tranh minh hoạ lan truyền trong các hội nhóm yêu trẻ nhỏ. Một câu quote được yêu thích nhất chính là lời Quang Anh nhẹ nhàng thốt ra:

"Không cần hoàn hảo đâu. Chỉ cần là em thôi."

Các diễn đàn phụ huynh thậm chí bắt đầu những topic mới:

"Làm sao để trở thành người lắng nghe như Quang Anh?"

"Con tôi không nói nhiều, nhưng tôi học được cách nghe từ Duy."

----------------

Phía ê-kíp chương trình cũng có chia sẻ hậu trường:

"Lúc quay xong, không ai nói gì cả. Cả trường quay im lặng luôn. Có bạn quay phim bỏ máy xuống rồi lén lau mắt, còn chị đạo diễn thì đứng một góc, tay run run cầm clipboard."

"Có một điều chắc chắn là: Không phải ai cũng biết nói, nhưng ai cũng có điều để nói. Duy và Quang Anh... tụi nhỏ không cần ai viết kịch bản. Tụi nhỏ đang sống thật. Và chính điều đó làm tim mình muốn nổ tung."

Và khán giả - dù là cha mẹ, trẻ em hay người đã trưởng thành - đều lặng đi sau khi xem hết tập. Nhiều người khóc, nhưng là thứ nước mắt đẹp - vì họ nhận ra: sự yên lặng không phải là mất mát, mà là một hình thức giao tiếp sâu lắng nhất, đòi hỏi ta phải yêu thương bằng cả trái tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com