Chương 57: Khoảnh Khắc Bị "Bắt Quả Tang"
Sau buổi quay cuối cùng, khi ánh đèn bắt đầu tắt bớt và đạo cụ cũng đã được xếp gọn lại một bên, không khí trong phim trường cũng dần chuyển từ náo nhiệt sang êm ả.
Tiếng nói cười lúc nãy còn râm ran khắp nơi, giờ chỉ còn là những tiếng vọng nhỏ, mỏng như hơi thở lặng lẽ lướt qua.
Những người cuối cùng trong ekip đang dọn dẹp nốt những vật dụng lặt vặt, vừa làm vừa nói chuyện nho nhỏ – như thể họ cũng không muốn phá vỡ cái sự bình yên đang nhẹ nhàng buông xuống.
Trong lúc ấy, ở một góc nhỏ phía hậu trường – nơi thường dành cho diễn viên nghỉ giữa các cảnh quay – có một cảnh tượng bé xíu mà lại đủ sức khiến cả ekip “đứng hình” trong vòng vài giây đồng hồ.
Quang Anh đang ngồi đó, trên chiếc ghế mềm màu kem ấm, lưng tựa nhẹ vào thành ghế, đôi chân duỗi về phía trước. Mái tóc mềm rũ một bên trán, ánh mắt anh khi ấy như phủ một lớp khói mỏng – lặng lẽ, trầm tư, và có phần hơi buồn buồn. Anh không nói gì, cũng không nhìn ai cả. Cả người như đang chìm vào một không gian riêng, nơi chỉ có mình anh và đoạn hồi tưởng vừa trôi qua của buổi quay.
Và rồi…
Duy bước vào.
Không rầm rộ. Không báo trước. Không tiếng gọi hay tiếng chân. Em bước vào như một cơn gió nhỏ, như thể mọi thứ xung quanh chẳng còn quan trọng bằng người đang ngồi kia.
Chỉ trong tích tắc, ánh mắt Duy sáng lên.
Rồi lập tức – như một bản năng – cậu bé con ấy sải bước về phía Quang Anh.
Không ngập ngừng. Không một chút lưỡng lự.
Hai chân nhỏ xíu ấy như trôi thẳng về phía người anh thân quen, ánh mắt lấp lánh một cách rất Omega – thứ ánh mắt chỉ dành riêng cho một ai đó. Không quan tâm đến xung quanh có bao nhiêu ánh nhìn, không màng tới việc đây là hậu trường hay là trước ống kính, Duy nhẹ nhàng – nhưng đầy quyết tâm – nằm đè lên người Quang Anh.
Một động tác vừa bất ngờ, vừa… vô cùng quen thuộc.
– Ư… – Quang Anh khẽ phát ra một âm mũi nhỏ, gương mặt lập tức đỏ ửng.
Cậu bé Alpha ấy không kịp chuẩn bị. Cả người cứng đờ trong vài giây đầu tiên. Cảm xúc giật mạnh như có luồng điện chạy ngang sống lưng. Một bên tai Quang Anh như nóng lên theo từng hơi thở của Duy đang phả nhẹ lên cổ áo mình.
Anh định ngồi thẳng dậy – nhưng lại không nỡ.
Bởi khi ấy, Duy đã yên vị. Mắt lim dim, mái đầu mềm rũ dụi nhẹ lên vai Quang Anh, như thể tìm thấy chỗ quen thuộc để làm ổ. Cậu bé con khẽ cọ má, rồi… mỉm cười.
Nụ cười dịu dàng như nắng cuối ngày.
Mà đúng vậy – nếu không ngửa cổ né kịp, thì môi Quang Anh đã có thể chạm phải môi Duy… trong một pha tiếp đất vô tình mà cực kỳ "hiểm hóc".
Anh nín thở. Cả người như bị đông cứng lại. Đôi tay lóng ngóng không biết để đâu – một tay thì vô thức vòng ra sau ôm eo Duy để giữ cho em không trượt khỏi lòng mình, tay còn lại thì chới với giữa không trung, như đang cố quyết định xem nên đẩy đầu Duy ra hay nên… giữ nguyên.
Và trong khoảnh khắc ấy, cả ekip đứng ngoài – người thì há hốc, người thì bật cười khúc khích, người thì… quay lại lén lút rút điện thoại.
Nhưng bất kể ai đang làm gì, chỉ có một điều chắc chắn: không ai nỡ lên tiếng.
Bởi vì, giữa không gian hậu trường còn mùi phấn, ánh đèn và mồ hôi của một ngày dài – hình ảnh Duy nhỏ xíu lim dim trong lòng Quang Anh, tay bám lấy áo, má dụi nhẹ vai – thật sự là một cảnh quá dịu dàng để phá vỡ.
Một khoảnh khắc không cần thoại, cũng chẳng cần lý do.
Chỉ cần một cái nhìn – là đủ biết: ai đang là chốn an toàn của ai.
----------------
Cả ê-kíp lúc ấy đứng ngoài… cạn lời.
Cảnh tượng giữa Quang Anh và Duy thực sự khiến mọi thứ như dừng lại một khoảnh khắc. Trong khi mọi người đang hoàn tất công việc, cái im lặng bao trùm lại dường như đã không thể che giấu được sự ngạc nhiên và đôi chút… ghen tị.
Đạo diễn, vốn là người luôn mạnh mẽ, suýt nữa làm rớt cả máy quay dự phòng. Cả ekip lúc này giống như đứa trẻ bị bắt gặp làm việc riêng khi lớp học đã kết thúc.
Một anh quay phim quay sang đồng nghiệp, mặt đỏ gay, cố nén tiếng cười nhưng không giấu được sự ngạc nhiên:
– Ê... ai giải thích giùm tui coi… đây là cảnh hậu trường hay là… hậu truyện luôn rồi vậy?
Bạn âm thanh, cũng không kém phần bối rối, mắt tròn xoe nhìn cảnh tượng trước mắt, hỏi khẽ:
– Cái này là vô tình thiệt không á?
Duy vẫn chẳng hay biết gì, chỉ tựa nhẹ vào người Quang Anh, rồi lại càng gần hơn nữa, đôi mắt lim dim và đôi môi như mím lại cười một cách ngây thơ, tựa như không hề có ai đang nhìn vào mình.
Cái hành động của Duy đơn giản như bản năng, không phải để trêu ghẹo hay cố ý. Cậu bé chỉ cần một nơi để dựa vào, một chỗ an toàn, và Quang Anh chính là điểm tựa duy nhất trong khoảnh khắc này.
Quang Anh – cậu bé Alpha, dù trong lòng có chút lúng túng, nhưng không thể nào đẩy Duy ra được. Ánh mắt của Quang Anh vẫn mềm mại nhìn về phía Duy, như thể muốn nói gì đó, nhưng lại không thể thốt nên lời. Đặc biệt là cái khoảnh khắc khi Duy dụi dụi má vào vai mình, khóe miệng hơi mím lại, và đôi mắt lim dim đầy ngây thơ. Quang Anh cảm thấy tim mình đập mạnh hơn một chút, một chút lo sợ. Anh tự hỏi trong lòng:
"Em cố tình phải không…?"
Nhưng chẳng có câu trả lời. Duy chỉ nở một nụ cười. Một nụ cười rất ngây thơ, không chút toan tính, không chút vội vã.
Đó là nụ cười mà chỉ một đứa trẻ Omega – nhõng nhẽo, tin tưởng vào sự che chở của người lớn – mới có thể sở hữu. Nó ấm áp, vô tư và tựa như nắng sớm mai, khiến lòng người bỗng nhiên nhẹ nhõm hơn.
Một vài phút sau, khi tiếng ồn trong hậu trường đã dần lắng xuống, Duy không hề hay biết rằng mọi người đang cố giữ yên lặng, cậu đã lăn ra ghế bên cạnh, đôi mắt khép lại, chìm vào giấc ngủ. Chẳng một chút lo nghĩ, chẳng một chút gì ngoài cảm giác an toàn và ấm áp mà Quang Anh vô tình đem đến cho cậu.
Quang Anh thì vẫn giữ nguyên tư thế cũ, cổ ngửa ra sau, tay thì khẽ vỗ lên trán, điều chỉnh lại một chút mái tóc đã hơi xộc xệch. Anh thở dài, cảm giác như vừa trải qua một trận chiến nội tâm. Đoạn giây ngắn ngủi ấy thật sự khiến trái tim anh như rung lên một nhịp, lạ lắm, vừa lạ vừa quen, giống như… sự gần gũi này chẳng phải lần đầu. Duy đã luôn như vậy – luôn tìm đến anh mỗi khi cần một nơi an toàn, dù chỉ là một khoảnh khắc. Nhưng tại sao lần này lại khiến anh cảm thấy như thế?
– Không quay nữa đâu... cảnh này không lên sóng đâu đúng không? – Quang Anh hỏi, nhưng giọng anh nhỏ đến mức như thể chính mình cũng không muốn nghe câu trả lời.
Đạo diễn thì vẫn tỉnh bơ, không hề bận tâm đến sự lo lắng của Quang Anh:
– Ừ, không lên sóng. Nhưng mà vô file hậu trường đặc biệt nha. Mai mốt phát hành đó.
Quang Anh, không thể giữ nổi vẻ ngượng ngùng nữa, quay mặt đi, giọng nhỏ như thủ thỉ:
– Xóa đi giùm em...
Câu nói ngắn gọn ấy mang theo một cảm xúc vừa kiên quyết lại vừa ngập ngừng. Quang Anh không muốn khoảnh khắc này trở thành chủ đề của mọi người. Anh không muốn những hình ảnh tự nhiên ấy bị phát tán ra ngoài, dù trong lòng, anh biết chắc rằng mình sẽ không thể xóa đi cảm xúc đó.
Và trong khi mọi chuyện diễn ra xung quanh, Duy, vẫn nằm yên bên cạnh, ngủ say sưa. Ngón tay cậu bé vẫn nhẹ nắm lấy vạt áo của Quang Anh – một hành động vô thức nhưng cũng là biểu hiện của sự tin tưởng tuyệt đối. Duy, dù trong giấc ngủ, vẫn giữ chặt lấy người Quang Anh, như thể muốn nói rằng dù có ở đâu, dù có mơ gì đi nữa, cậu sẽ không bao giờ buông tay.
Giống như khi thức giấc vào sáng mai, Duy chỉ cần một nơi để nương tựa – và Quang Anh, dù không thể nói rõ với cậu bằng lời, nhưng trong tim anh, cậu sẽ luôn là chốn an toàn nhất.
Hậu trường khép lại bằng tiếng cười nhẹ.
Một mùa đã hết, nhưng có những khoảnh khắc... chỉ mới bắt đầu.
----------------
Mọi chuyện tưởng đã kết thúc nhẹ nhàng, cho đến khi cánh cửa hậu trường khẽ mở.
Hai người phụ nữ bước vào.
Mẹ Duy và mẹ Quang Anh.
Họ vào để đón hai cậu nhóc về sau buổi quay cuối, không ngờ lại vừa khớp thời điểm "tình nghi" đang diễn ra. Mắt họ dừng lại ở cái cảnh tượng quá mức... thân mật kia:
Duy nằm dài trên người Quang Anh, còn Quang Anh thì vừa ngửa cổ né nụ hôn bất đắc dĩ, vừa ôm eo em như bảo vật không thể rơi.
Cả hai bà mẹ nhìn nhau.
Im lặng một giây.
Rồi… cùng bật cười.
Mẹ Duy khẽ che miệng:
– Con tớ… lại làm nũng nữa rồi.
Mẹ Quang Anh nhướng mày đầy ý nhị:
– Mà con tớ cũng chẳng đẩy ra được. Vậy là chịu thua từ nhỏ rồi ha?
Cả hai nhìn đám đông hậu trường đang sững người không dám phát tiếng, rồi lại liếc nhìn hai cậu nhóc – một đang giả vờ ngủ say, một thì mặt đỏ như cà chua chín nhưng không dám động đậy.
Mẹ Quang Anh nheo mắt đùa khẽ:
– Xem ra… tụi mình có khả năng làm thông gia từ sớm rồi đấy.
Mẹ Duy cười:
– Ừm… tớ thấy tớ cũng không phản đối gì đâu. Tụi nó thương nhau như vậy, mình chỉ cần… chừa sẵn bàn tiệc thôi.
Ở một góc xa, ê-kíp đã hoàn toàn tan chảy trước màn “giao kèo hậu trường” này. Có người rút điện thoại ra ghi chú:
“Ý tưởng spin-off: Làm đám hỏi từ lớp Lá.”
Và thế là, mùa hai khép lại không chỉ bằng một cái ôm… mà bằng cả một lời hứa gió thoảng:
“Nếu tụi nhỏ có duyên… chúng ta sẽ là hai bên gia đình đầu tiên mỉm cười chúc phúc.”
----------------
Tiểu kịch trường
“Chiếc ghế mềm và cú đổ không cứu vãn được”
Một buổi chiều lười biếng. Quang Anh và Duy đang ngồi cùng nhau trong phòng đọc sách, ánh nắng đổ nghiêng qua rèm cửa. Trên tay mỗi đứa là một cuốn sách, nhưng không đứa nào đọc nổi vì cứ… cười tủm tỉm mãi.
Quang Anh (cười nhẹ, giọng trầm):
– Nhớ cái hôm em đè lên người anh ở hậu trường không?
Duy (mặt đỏ, nhưng không phủ nhận):
– Không có đè… chỉ là… tựa chút xíu…
Quang Anh (nghiêng đầu nhìn, ánh mắt gian vô cực):
– Ờ, tựa kiểu nằm ngang như ngã nguyên người lên anh luôn ha? Em biết lúc đó môi em suýt chạm môi anh không?
Duy (lườm, rồi lại rúc vô lòng Quang Anh):
– Thì sao? Anh né mà. Lúc đó còn chưa dám…
Quang Anh (bật cười, vòng tay ôm siết nhẹ):
– Biết đâu hôm đó anh đừng né, giờ mình… công khai từ hồi đó rồi.
Duy (lém lỉnh nói):
– Ờ ha… Mà hôm đó… mẹ em với mẹ anh thấy hết rồi đó.
Quang Anh (đột nhiên cứng người):
– Khoan, em nói gì cơ?
Duy (ngửa cổ nhìn, mắt long lanh vô tội):
– Mẹ em bảo… chắc tụi mình có duyên thông gia từ nhỏ…
Quang Anh (ôm mặt, rên khe khẽ):
– Trời ơi… Mẹ anh cũng nói y chang! Còn bảo ‘thằng bé đó dính con mình như sam, cưới được là phúc ba đời’…”
Cả hai phá lên cười. Cười như thể mọi thứ đều đã an bài từ trước – từ cú ngã “vô tình” trên ghế mềm đến cái ôm cuối mùa, đến ánh mắt ngập nắng hôm nay.
Quang Anh (thì thầm):
– Hồi đó là “suýt hôn”… còn giờ?
Duy (nhỏ giọng, hơi ngại ngùng):
– Giờ là… chính thức rồi.
Quang Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Duy. Nắng đổ xuống vai họ, vàng như kỷ niệm. Ghế mềm ngày ấy giờ chỉ còn trong ký ức. Nhưng cảm giác an toàn… thì vẫn còn nguyên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com