Chương 63: Những Lá Thư Gửi Phụ Huynh Gia Đình
Gia đình Duy
Phòng khách buổi tối, khi các con đã lên phòng. Mẹ Duy ngồi trên ghế sofa, tay cầm phong thư đặc biệt, ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa xúc động.
Bà khẽ mở thư, đọc hết từng dòng, rồi im lặng thật lâu. Sau đó, bà quay sang chồng – người đàn ông vẫn đang đọc tài liệu ở bàn làm việc.
– Ông xã...
Ông ngẩng đầu, ánh mắt nghiêm nghị dịu xuống khi thấy vẻ mặt trầm ngâm của vợ.
– Em vừa nhận được thư từ ban tổ chức chương trình 'Kết Nối Hành Trình'. Họ chọn Duy.
– Duy? – ông chau mày.
– Chương trình cho thiếu nhi hè đúng không? Con mình... nó còn nhạy cảm lắm.
Bà gật đầu. Nhưng thay vì chỉ nói về Duy, bà đưa tiếp ra một xấp danh sách:
– Không chỉ Duy… Em muốn tất cả các con đều đi.
Ông Hoàng im lặng một lúc, ánh mắt nhìn sang tấm ảnh gia đình để trên kệ. Giọng anh vẫn thấp, trầm:
– Em nghĩ… tụi nhỏ nên tham gia hết?
– Ừ.
Bà gật đầu. Giọng bà rất nhẹ, nhưng chắc:
– Duy đã bắt đầu biết nói, nghĩa là con đang mở lòng. Đây là cơ hội để các anh nó cùng con bước tiếp.
Bà đặt tay lên xấp hồ sơ:
– Thái Sơn, Trường Sinh, cả Tú Voi… mỗi người đều yêu Duy, nhưng theo cách riêng. Em muốn… lần này, các con cùng đi, để không chỉ bảo vệ Duy – mà hiểu nhau hơn.
Ông Hoàng trầm ngâm, không nói. Ông hiểu vợ – người phụ nữ tưởng dịu dàng nhưng có nội lực rất sâu. Khi cô đã quyết điều gì vì con, ông luôn tin.
Cuối cùng, ông gập lại tài liệu. Giọng ông thấp, mà vững:
– Em chuẩn bị hồ sơ đi. Anh ký.
Bà khẽ cười, đôi mắt ánh lên một tia sáng nhẹ như lòng mẹ vừa được gió xuân vỗ về.
– Cảm ơn anh.
----------------
Gia đình họ Nguyễn (Quang Anh & Anh Tú Tút):
Mẹ Quang Anh (chị Hà An) mở thư mời, mắt ánh lên bất ngờ xen lẫn xúc động.
– Là chương trình “Kết Nối Hành Trình” hả…?
Chị mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu với chồng:
– Em nghĩ... với Quang Anh và Tú, đây là một món quà đúng lúc. Cho hai con trải nghiệm, kết nối, cũng là cách để con lớn lên thêm một chút.
Ba Quang Anh (chú Quang Đạt) đặt ly cafe xuống, nghiêm giọng nhưng ánh mắt đầy ấm áp:
– Nếu em thấy tốt thì mình đồng ý. Thằng nhỏ ngoan, chắc chắn sẽ học được nhiều điều từ chuyến đi này.
----------------
Gia đình họ Nguyễn (anh hai của cha Quang Anh):
Mẹ của Tuấn Kiệt – Ngọc Dương – Đức Phúc – Thanh Pháp đang đọc kỹ từng dòng, ánh mắt rưng rưng:
– Các con mình... được chọn hết sao? Không ngờ lại có cơ hội quý thế này.
Cô quay sang chồng, lo lắng nhẹ:
– Nhưng Pháp còn nhỏ quá, anh thấy sao?
Ba tụi nhỏ xoa đầu vợ cười khẽ:
– Pháp tuy nhỏ nhưng lanh lắm, với lại mấy anh đi cùng. Cả nhà đi một lượt, chắc không sao đâu. Để tụi nó tự khám phá cũng tốt.
----------------
Gia đình họ Phạm:
Ba của Tuấn Tài – Anh Duy – Thái Ngân – Bảo Khang lật thư ra, nhíu mày nhẹ.
– Chương trình hè mà kéo dài như thế, các con có chịu nổi không ta?
Mẹ các bé mỉm cười, đưa tay vuốt mái tóc của Bảo Khang đang nằm ngủ trên đùi.
– Em nghĩ tụi nhỏ cần những trải nghiệm như vầy. Nhất là Tài, nó lúc nào cũng gồng lên làm anh lớn…
Ba gật đầu, ký vào đơn xác nhận:
– Vậy thì… để con mình đi, học cách lớn hơn trong tình thương.
----------------
Gia đình họ Trần:
Mẹ của Quang Trung – Phong Hào – Minh Hiếu suýt bật cười khi đọc thư:
– Trời đất ơi, tụi nhỏ mà đi chung thì chương trình chắc sôi động lắm luôn đó.
Ba gật gù:
– Cho tụi nó đi. Ở nhà toàn rap với nấu ăn, giờ cho đi "làm màu" tập thể coi lớn thêm được cỡ nào.
----------------
Gia đình họ Lê:
Ba của Quang Hùng – Trung Thành – Thượng Long mở thư xong chỉ bật cười một tiếng:
– Mấy ông tướng nhà mình chắc khuấy đảo cả trại mất.
Mẹ gật đầu, dịu dàng nói:
– Nhưng cũng là dịp để mấy đứa hiểu nhau hơn. Hè này... cho tụi nhỏ được là chính mình đi anh.
----------------
Gia đình họ Vũ:
Mẹ của Thịnh và Huy nhìn phong thư rồi nhìn hai đứa con trai, bật cười:
– Hai thằng khác nhau một trời một vực mà đi chung chương trình hè thì vui phải biết.
Ba đứng phía sau, chỉ nói gọn:
– Thịnh đi thì Huy đi theo sẽ ngoan. Đồng ý.
----------------
Gia đình họ Đặng:
Ba mẹ Thành An nhìn nhau. Cậu bé còn nhỏ, ít nói, lại nhạy cảm.
– Nhưng nếu có thể giúp con mở lòng… thì cũng đáng để thử.
Mẹ khẽ nói:
– An thích vẽ… hy vọng ở đó, con sẽ tìm được thêm những người bạn biết lắng nghe như con vậy.
----------------
Gia đình họ Huỳnh:
Mẹ Hùng Huỳnh cười dịu:
– Chắc con khóc tí lúc đi thôi… Nhưng mà nếu có người bên cạnh an ủi, con sẽ lại cười ngay mà.
----------------
Gia đình họ Công:
Ba mẹ Văn Dương nhìn hồ sơ và gật đầu không chút lưỡng lự.
– Nó là đứa biết lắng nghe và dẫn dắt. Gửi nó đi cũng là tin vào lòng tốt của con.
----------------
Gia đình họ Đỗ:
Mẹ Phú Quý – Hải Đăng mở thư xong cười phá lên:
– Trời ơi, mấy cái trò khăm trong nhà sắp thành "chương trình quốc gia" rồi!
Ba thì nói:
– Nhưng đi chơi cũng là đi học. Cứ để tụi nó đi. Anh tin Hải Đăng sẽ làm ai cũng thương.
----------------
Sau nhiều buổi liên lạc riêng, gặp gỡ trực tuyến và thảo luận kỹ lưỡng giữa ban tổ chức và các bậc phụ huynh, từng bộ hồ sơ đã được đọc kỹ, từng điều khoản đã được cân nhắc.
Một số cha mẹ ban đầu lo lắng – liệu các con có đủ sẵn sàng? Có nhớ nhà không? Có hòa hợp không? Nhưng rồi, khi nhìn thấy ánh mắt mong chờ của các bé, hay đơn giản chỉ là những nụ cười lấp ló sau cánh cửa khi nghe mẹ gọi tên chương trình, ai nấy đều nhận ra:
Đây không chỉ là một hành trình cho các con – mà là cơ hội để các gia đình thêm gắn kết.
----------------
Tại văn phòng chính của chương trình, cuối tuần ấy – từng bản hợp đồng được ký tên.
– Hoàng Linh Lan ký với nét chữ mềm mại nhưng chắc nịch, bên cạnh chữ ký trầm ổn của Nguyễn Anh Hoàng.
– Bùi Hà An, Nguyễn Quang Đạt, Phạm Tuấn, Trần Thúy Vy, Đỗ Thiện, Công Minh… tất cả các vị phụ huynh lần lượt ký tên vào biên bản cam kết tham gia.
– Một số còn gửi kèm thư tay dặn dò, vài món đồ nhỏ “con thích cái gối này, cho cháu mang theo nhé”.
Có người vừa ký vừa cười, có người ký xong lại thở ra nhẹ nhõm, có người… khẽ lau một giọt nước mắt không ai thấy.
Một danh sách dài các chữ ký – mà từng nét mực đều chứa tình yêu thương, niềm tin và một lời gửi gắm âm thầm:
“Đi đi con. Hành trình này sẽ làm con lớn hơn – và hạnh phúc hơn.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com