Chương 67: Khúc Chia Phòng Ngủ Đáng Yêu Nhất Quả Đất
Khi ánh nắng chiều vừa ngả nghiêng lên tấm rèm trắng nhẹ nhàng, 30 bé sau buổi quay đầu tiên được các anh chị dẫn đến một căn nhà siêu to siêu xinh nằm giữa khu vườn hoa rực rỡ. Ngôi nhà ba tầng, màu trắng kem, được bao quanh bởi vườn cây, xích đu và cả một hồ cá nhỏ xinh. Không khí trong lành, mùi bánh nướng từ bếp thơm lừng, mọi thứ như bước ra từ một quyển truyện tranh ấm áp.
Vừa bước vào, các bé đã "Ồ" lên một cách thích thú. Nội thất gỗ sáng màu, mỗi chi tiết đều mang theo sự dịu dàng của một nơi an toàn. Những căn phòng xinh xắn được đánh số dễ thương từ 1 đến 15, mỗi phòng đều có hai chiếc giường nhỏ trắng tinh, ga trải giường màu pastel nhẹ nhàng, gối ôm hình thú, và một cửa sổ lớn đón nắng. Tất nhiên, các "mắt thần camera" được giấu kỹ lắm, để các bé tha hồ tự nhiên bộc lộ đủ kiểu đáng yêu mà không thấy ngại.
Đúng lúc ấy, MC từ loa phát thanh dịu giọng vang lên:
- Các bé yêu quý, bây giờ mình sẽ bóc thăm chia phòng ngủ nha! Mỗi bé sẽ rút một tờ thăm - bên trong có tên bạn cùng phòng đó! Mỗi đôi sẽ ở cùng nhau trong suốt thời gian tham gia chương trình nên hãy thật yêu thương và chăm sóc nhau nha!
Tất cả bé đều vỗ tay hào hứng. Không khí trong phòng bỗng rộn ràng hẳn. Có bé thì háo hức chạy tới xếp hàng đầu tiên, có bé lại núp sau lưng bạn vì hồi hộp. Một số thì nhắm mắt... cầu nguyện thần may mắn sẽ cho mình ở với người mà mình mong nhất!
Duy là người được gọi đầu tiên - vì là bé út đáng yêu nhất nhóm. Cậu bước lên nhẹ nhàng, dáng đi nhỏ xíu mà khiến cả căn phòng như dịu lại. Duy chạm tay vào chiếc hộp trong suốt, ngập ngừng chọn một tờ, rồi nhẹ nhàng mở ra.
Mắt Duy bỗng sáng bừng.
- Quang Anh...
Ngay lập tức, từ phía sau, Quang Anh nở nụ cười như đã chờ sẵn:
- Biết ngay mà. Duy nhìn mặt anh là anh đoán được rồi.
Anh bước tới, khẽ cúi người nắm tay Duy, giọng nhẹ như gió:
- Từ giờ, em cứ ngủ yên, mọi chuyện để anh lo.
Duy không nói, chỉ đỏ mặt rồi gật đầu.
Hai đứa nắm tay nhau, cùng dắt hành lý, lặng lẽ như hai cái chấm tròn vừa tìm thấy nhau trong trang giấy trắng.
Mọi người xung quanh nhìn theo mà đồng loạt "aww" lên một tiếng. Thật sự quá đỗi dễ thương.
Lượt rút thăm tiếp tục diễn ra, và như có một bàn tay của "ông bụt giấu mặt" sắp xếp, những cặp bạn bè thân thiết cũng tìm thấy nhau.
Phạm Đình Thái Ngân vừa bóc vừa lẩm bẩm:
- Là Trung là Trung là Trung... Aaa là TRUNG THIỆT!!
Trần Quang Trung ở phía sau gập người cười ngặt nghẽo:
- Ông gọi tôi dữ quá nên vũ trụ nghe theo đó.
Hai bạn nắm tay nhau chạy đi, vừa chạy vừa hét "phòng mình đâu rồi", khiến các anh máy quay cũng phải bật cười.
Trần Phong Hào hí hửng ôm chặt tờ thăm:
- EM Ở VỚI ANH SƠN!! ANH SƠN ƠI!!!
Nguyễn Thái Sơn nhẹ nhàng đỡ cái balo bé tí của Hào:
- Em không cần la to, anh vẫn nghe được mà.
- Tại em mừng quá! Tối nay em kể chuyện cho anh nghe nha!
- Ừ, rồi anh hát ru cho em ngủ.
Hai đứa một cao một thấp, tay trong tay, bước đi như cặp đôi trong phim Hàn Quốc phiên bản thiếu nhi.
Lê Quang Hùng rút được Đặng Thành An, cả hai nhìn nhau rồi gật đầu như hai vị trưởng lão đã hiểu nhau từ kiếp trước. Không nói gì nhiều, nhưng ánh mắt và nụ cười của họ là ngôn ngữ ấm áp nhất.
Đỗ Hải Đăng gào to:
- Gemiiiiii! Em bóc được anh rồi nè!
Huỳnh Hoàng Hùng vừa cười vừa vỗ đầu bạn:
- Bốc được thì mang hành lý giùm anh đi, ngoan.
Cả hai chạy đi, một bé hí hửng kéo vali, một bé cười hiền như anh lớn.
Nguyễn Đức Phúc e dè mở thăm, rồi thỏ thẻ gọi:
- A... Trung Thành...
ERIK đứng phía sau, khom xuống dịu dàng:
- Ừa, mình ở với nhau nha. Em thích gối hình nào thì chọn trước đó.
Phúc mỉm cười nhẹ - nụ cười nhút nhát mà ấm lòng cả sảnh.
Trần Đăng Dương vừa nhìn thấy chữ " Pháp Kiều" liền thở dài như kiểu "ôi, bé này nghịch lắm đây."
Pháp Kiều đã nhào tới:
- Em đây! Em có thể tự gấp chăn luôn nha, anh đừng lo!
Dương lắc đầu cười, tay xách vali giúp nhóc con lanh chanh kia.
Nguyễn Trường Sinh và Bùi Anh Tú không nói gì nhiều. Tú mở thăm, ngẩng lên mỉm cười nhẹ, Sinh cũng cười. Thế là đủ. Hai người đi bên nhau như hai đường kẻ song song yên bình, chẳng cần khoa trương vẫn khiến người khác thấy thật đáng tin.
Phạm Bảo Khang reo lên khi thấy tên Lê Thượng Long:
- Tui biết mà! Tụi mình là định mệnh phòng số 9!
Long nhướn mày:
- Ủa sao biết phòng luôn?
- Tui... nằm mơ thấy!
Thế là hai nhóc bắt đầu kể mộng mị như hai cụ già nhỏ.
Các cặp còn lại cũng lần lượt ghép với nhau, nhiều phản ứng đủ kiểu:
- Vũ Tuấn Huy (TAGE) ở cùng phòng với Phạm Anh Duy (lớn). Cặp này đúng kiểu: "Rap boy ngầu ngầm" đi với "Vocal dịu dàng", vừa đối lập vừa bù trừ dễ thương.
- Ali và Công Dương bày trò đếm sao trong phòng, còn chưa ngủ đã định... tổ chức liveshow mini cho hai người.
- Tuấn Kiệt và Vũ Thịnh cười toe ngay từ phút đầu - bàn nhau "tối nay sẽ làm sổ tay những điều bạn cùng phòng cần biết".
- Phạm Lưu Tuấn Tài (ISAAC) và Đỗ Phú Quý có vibe "cậu chủ nhỏ và quản gia mê ngủ" - nhìn vào mà ai cũng tưởng phim hoạt hình.
- Quân AP và Tú Voi - phòng này nghe đồn là phòng "ấm nhất nhà", vì hai bạn đều hiền lành, thích gọn gàng, và cười dễ thương như mặt trời mùa thu.
Khi tất cả ổn định, các bé kéo vali về phòng mình, tiếng cười rộn ràng vang khắp hành lang.
Có bé ôm gối ôm chạy lon ton, có bé hí hoáy xếp sách vở, có phòng đã bày bánh kẹo ra như tiệc ngủ.
Và trong một căn phòng ánh chiều rọi qua ô cửa kính, hai bé - một yên tĩnh, một dịu dàng - đang ngồi cạnh nhau, cùng sắp xếp đồ đạc.
Quang Anh:
- Em muốn để gối hướng ra cửa sổ hay quay vào trong?
Duy khẽ chỉ tay ra phía cửa sổ.
Quang Anh:
- Ừ. Đêm nay nếu em mơ thấy ác mộng, anh sẽ gọi em dậy nha và anh sẽ ở bên em.
Duy gật đầu. Nhẹ lắm. Nhưng đủ để một trái tim rung lên.
...Và rồi, khi tất cả các cặp đã ổn định, người ta nhận ra một điều đặc biệt mà chẳng cần ai nói ra...
Dường như, mọi bé khi rút thăm trúng bạn cùng phòng... đều giống như đã vô tình tìm được "nửa bạn thân" mà mình luôn mong có từ lâu.
Chẳng ai giải thích được vì sao lại trúng đúng người đó. Có lẽ là định mệnh, hoặc có thể... là do chương trình lén sắp xếp? Nhưng dù thế nào thì cái cách mà từng đôi nhìn nhau - cười một cái, tay nắm tay đi về phòng - đều giống như những hạt giống bé xíu vừa chạm được vào mảnh đất phù hợp nhất để nảy mầm.
Duy và Quang Anh - rõ ràng chưa từng gặp trước, nhưng ngay từ lần đầu nhìn nhau đã giống như đã quen từ lâu lắm rồi. Không cần nhiều lời, chỉ cần một ánh mắt, một cái gật đầu là đã hiểu nhau.
Thái Ngân và Trung thì vừa cười vừa chí chóe, trông chẳng khác gì hai "ông cụ non" cãi nhau cả ngày nhưng tối đến lại rúc vào ngủ cùng một giường, gối đầu lên tay bạn mà chẳng chút ngại ngùng.
Hào và Sơn - bé con và anh lớn, như thể sinh ra để tạo thành một cặp đôi "một bé thì mơ mộng - một anh thì lắng nghe". Không ai ép buộc ai, chỉ là tự nhiên thấy... hợp nhau đến kỳ lạ.
Phúc và Trung Thành - một đứa hay ngượng, một đứa kiên nhẫn. Mỗi khi Phúc lúng túng, Thành sẽ im lặng chờ. Cứ thế, hai cái bóng nhỏ dần quen nhau trong ánh đèn ngủ dịu nhẹ.
Thiện Pháp và Đăng Dương - rõ ràng đối lập, nhưng lại khiến người khác phải bật cười vì... quá hợp. Như là bánh mì với sữa đặc, lúc đầu tưởng lạ mà ăn vào lại thấy quen vô cùng.
Và còn rất nhiều cặp đôi bạn thân, anh em chí cốt khác - tất cả đều mang cảm giác như thể đã được vũ trụ sắp xếp từ trước:
Tú Voi & Quân AP - hai "ông mặt trời ấm áp"
Vũ Thịnh & Tuấn Kiệt - cặp đôi sáng tạo
Ali & Công Dương - nhóm trưởng nhóm phó show ca nhạc đêm khuya
Hải Đăng & Hùng - cặp anh em tương tàn yêu thương
Mỗi đôi đều mang một màu riêng, như những sắc màu bé nhỏ ghép lại thành bức tranh dịu dàng của tuổi thơ.
Hiện tại, các bé vẫn chỉ là những đứa trẻ với balo nhỏ, thú nhồi bông to, và nụ cười chưa kịp rụng chiếc răng sữa cuối cùng. Nhưng trong tương lai, ai biết được?
Có thể chính những cặp đôi cùng phòng hôm nay sẽ là người bên nhau lâu thật lâu - không chỉ trong chương trình, mà cả ngoài đời, cả khi lớn lên - cùng nhau đi học, cùng nhau chia sẻ buồn vui, cùng nhau đi qua năm tháng.
Nhưng giờ đây, họ vẫn chỉ là những đứa trẻ đang vùi mặt vào gối ôm, say sưa kể nhau nghe chuyện mèo nhà, bánh kẹo yêu thích, hay một ước mơ thầm kín mà chỉ dám nói với bạn cùng phòng.
Và đó... đã là điều tuyệt vời nhất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com