Chương 7: Cậu Bé Không Nói, Nhưng Lặng Lẽ Yêu Trong Lòng
Căn phòng nhỏ sơn màu kem nhạt - một màu dịu đến mức tưởng chừng như có thể tan vào ánh nắng đang rót nhẹ qua lớp rèm trắng mỏng tang. Mọi chi tiết nơi đây đều tinh tế và êm đềm, như thể từng góc tường, từng chiếc kệ, từng món đồ đều được lựa chọn không phải bằng mắt... mà bằng tim.
Chiếc giường kê cạnh cửa sổ, ga trải màu be dịu mắt, gối loại chống dẹt để nâng niu xương đầu còn yếu mềm của trẻ nhỏ. Chăn là loại vải hữu cơ - không phải vì sang, mà vì lành tính cho làn da mỏng như cánh hoa non của một đứa bé từng chịu nhiều tổn thương. Trong không khí, thoang thoảng mùi oải hương và cam ngọt - hỗn hợp tinh dầu mẹ hay dùng để ru giấc ngủ cho con.
Duy nằm giữa không gian đó - bé nhỏ và lặng im, như một chấm câu chưa kịp thốt thành lời.
Đã bốn ngày từ khi tỉnh lại sau cơn sốt kỳ lạ. Không khóc, không quấy, không hé môi gọi ai. Cậu không nói một lời, cũng không phát ra một tiếng động. Chỉ im lặng nhìn - ánh mắt đen tròn, lấp lánh thứ ánh sáng dịu của một linh hồn đang gắng kết nối lại với cuộc sống mà chính cậu cũng chưa kịp hiểu rõ.
Mọi người trong nhà ban đầu tưởng em mệt. Rồi lại nghĩ em sợ. Nhưng càng ngày càng rõ... Duy không hề sợ. Cậu chỉ chưa biết nói gì, chưa biết phải mở miệng ra từ đâu. Giống như một người lạc giữa thế giới ồn ào, chỉ dám bước từng bước nhỏ - và luôn lùi về bên ánh sáng đầu tiên mà mình thấy tin được.
Ánh sáng đó, là mẹ.
Cậu thích được mẹ ôm, dù chẳng bao giờ chủ động. Mỗi lần được đặt trong lòng mẹ, cậu nằm yên rất lâu - không nhúc nhích, không tìm cách thoát ra. Cánh tay nhỏ buông thõng, đầu tựa nhẹ lên vai bà, như thể tìm một nhịp tim để tự điều chỉnh lại nhịp sống trong người mình. Không phải kiểu bám riết lấy, cũng chẳng là kiểu ôm lại siết chặt. Nhưng rõ ràng là... cậu cần.
Có những lần mẹ tính đứng dậy đi lấy khăn, mà vừa dịch người nhẹ thôi, đôi mi của Duy đã run run - không khóc, không nhăn mặt, nhưng cái nhíu mày khẽ kia đủ khiến bà ngồi xuống lại ngay lập tức.
Mỗi đêm, cậu đều ngủ thiếp trong lòng ai đó. Lúc là mẹ, lúc là ba, khi thì một trong ba người anh trai thay phiên nhau kể chuyện nhỏ to. Cậu không phản ứng nhiều - chỉ nằm nghe, đôi lúc chớp mắt. Nhưng có đêm, khi mẹ giả vờ ngủ, bà cảm nhận được cái cách con khẽ nghiêng đầu về phía mình, như đang... nghe tim bà đập.
Và trong khoảnh khắc đó, bà biết - đứa trẻ này, dù chưa nói được gì, nhưng đang sống. Và đang mở lòng... chậm thôi, nhưng chắc.
Duy là một mầm non mọc lại giữa mảnh đất từng cằn khô vì bão tố. Em không cần ai tưới quá nhiều lời hứa, chỉ cần một chút nắng thật vừa, một chút nước đủ ấm, và một nơi không ai nhổ rễ mình đi.
Và phòng ngủ màu kem nhạt, cùng những hơi thở yêu thương không lời... chính là nơi đó.
----------------
Chiều hôm ấy, mọi thứ đều nhẹ. Nhẹ như gió thổi qua rèm, như ánh nắng chạm vào da, như mùi khăn ấm còn vương mùi nước ấm và nỗi lo không nói thành lời.
Mẹ ngồi ở mép giường, dáng ngồi cẩn trọng như sợ dịch mạnh sẽ làm chao nghiêng thế giới bé nhỏ đang nằm yên trước mặt. Bà nhúng khăn vào bát nước, vắt thật nhẹ, rồi đưa tay lau trán cho Duy. Động tác quen thuộc mà mẹ nào cũng từng làm - nhưng với bà lúc này, nó mang theo cả một lời cầu nguyện thầm lặng:
"Mong con bình an."
Duy ngoan ngoãn nằm im. Không quay đi. Không gạt tay. Chỉ mở to mắt, ngước nhìn gương mặt đang nghiêng xuống phía mình.
Trong đôi mắt ấy, có một khoảng tĩnh lặng đẹp đến khó tả. Không trống rỗng. Cũng chẳng rụt rè. Chỉ là tĩnh như mặt hồ vào những ngày không gió. Và sâu - như thể bên dưới bề mặt yên ả kia là cả một thế giới đang ngủ quên, chỉ chờ một tiếng gọi dịu dàng để thức dậy.
- Con có mệt không? - mẹ hỏi khẽ, giọng bà ngọt như cách người ta vẫn hay thì thầm với mặt trời lúc sắp lặn: chậm thôi, đừng tắt vội.
Duy không trả lời.
Mắt vẫn nhìn mẹ.
Nhưng chính giây phút ấy, có một điều gì đó... vang lên.
"Mẹ..."
Không phải âm thanh phát ra từ môi. Cũng không truyền qua tai.
Mà là... một lời gọi lặng lẽ vỡ ra từ sâu trong lồng ngực. Như tiếng vọng của một linh hồn đang lần đầu tiên học cách chạm đến thế giới bằng tình cảm. Một tiếng gọi không mang âm nhưng lại khiến tim người khác rung như tiếng chuông vang giữa đồng không.
Mẹ sững người. Không phải vì hoảng hốt. Cũng không phải vì không tin.
Mà vì giọng gọi ấy - dù chỉ là "một tiếng lòng" - lại đủ khiến bà bật khóc. Một giọt, rồi hai giọt. Cứ thế rơi xuống má, xuống bàn tay bà đang cầm khăn, run run không biết nên đặt lên trán con hay ôm con vào lòng.
Cậu bé dưới ánh chiều vẫn nhìn lên. Môi vẫn khép. Gương mặt bình thản như thể chưa từng nói gì. Nhưng ánh mắt kia... ấm hơn nắng.
Và mẹ biết - dù không một ai ngoài bà nghe thấy... nhưng tiếng gọi ấy là thật.
"Mẹ..."
Tiếng đầu tiên. Không phải từ miệng, mà từ tim.
Không vang trong phòng, mà vọng mãi trong lòng người được gọi.
Là cách Duy lần đầu tiên trao một sợi dây. Nhỏ thôi. Nhưng đủ để kết nối em với thế giới. Và mẹ lặng lẽ mỉm cười trong nước mắt.
Ngay khoảnh khắc ấy - khi mẹ vẫn còn chưa kịp lau hết nước mắt vì tiếng "Mẹ" vang lên từ sâu thẳm tim con - cánh cửa phòng khẽ mở, phát ra một tiếng cạch thật nhẹ, như thể cũng e dè trước sự tĩnh lặng đang tràn ngập không gian.
Người đàn ông bước vào, dáng vẻ có chút mỏi sau một ngày dài tất bật ngoài kia. Áo sơ mi ông mặc vẫn chưa tháo hết cúc tay, đôi giày chưa kịp thay, và tóc thì rối theo kiểu gió chiều đã vuốt qua quá nhiều lần. Trên gương mặt ông còn vương chút bụi nắng và mệt mỏi, nhưng trong ánh mắt là thứ dịu dàng chỉ dành cho một nơi duy nhất: căn phòng này, nơi có vợ anh và đứa con ông từng nghĩ mình không bao giờ có cơ hội ôm lại trong đời.
Ông dừng lại một giây nơi ngưỡng cửa, rồi nở một nụ cười rất nhẹ khi thấy cảnh tượng trước mắt: vợ anh đang ngồi ôm con trai, chiếc khăn lau còn cầm trên tay, nhưng hai vai khẽ run vì xúc động. Còn cậu bé thì nằm gọn trong vòng tay mẹ, ánh mắt đen tuyền vẫn mở to, tĩnh như nước hồ lúc chiều tà.
Nhưng ngay khi ánh mắt ấy chuyển hướng-từ vợ sang phía ông-thì...
Một điều gì đó xảy ra.
Không phải chuyển động. Không phải tiếng gọi từ môi.
Mà là một thanh âm lặng như gió đầu thu, mỏng như sương mai, nhưng lại vang lên rúng động như sấm nổ giữa trời trong:
"Cha..."
Không một ai ngoài ông nghe thấy.
Nhưng ông nghe thấy.
Rõ ràng.
Một âm thanh không phát ra từ thanh quản. Cũng không vang qua tai.
Nó xuyên thẳng từ cơ thể nhỏ bé ấy-đang nằm trên giường-vào chính lồng ngực anh. Dội xuống, lan ra, rồi rót vào từng kẽ xương như thể nó sinh ra để chạm tới ông, và chỉ ông mà thôi.
Ông đứng chết lặng. Không phải vì sốc, mà vì... trái tim vừa bị đánh thức. Một cú đánh không đau, nhưng khiến lòng nghẹn lại như ai siết chặt một nỗi hạnh phúc đến trào dâng.
Ông buông tay. Cặp tài liệu rơi xuống sàn mà chẳng buồn nhặt.
Ánh mắt ông đẫm nước nhưng không chớp. Chỉ nhìn chằm chằm vào đứa con trai nhỏ đang nhìn mình bằng ánh mắt - tuy tĩnh lặng - nhưng lại chứa một vũ trụ đang cuộn sóng.
Và rồi ông bước chầm chậm đến, như thể sợ mọi thứ là một giấc mơ, sợ bước vội sẽ làm thức tỉnh điều kỳ diệu.
Quỳ xuống bên mép giường, ông đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ xíu đang đặt lên ga trắng, thì thầm:
- Cha đây, Duy... cha ở đây.
Giọng ông khản đi vì cảm xúc. Câu nói ấy vốn là để an ủi con, nhưng lại như để trấn an chính mình. Rằng tất cả là thật. Rằng con đã thật sự gọi ông.
Lúc ấy, cả hai người lớn - một người mẹ đang lau nước mắt, một người cha vừa buông cặp tài liệu - đều hiểu ra một điều:
Duy không phải thể nói. Ít nhất là chưa.
Nhưng con không hề im lặng.
Con chỉ đang nói bằng cách riêng của mình.
Một cách không cần âm thanh, nhưng lay động đến tận cùng.
Một cách không cần ngôn từ, nhưng đủ khiến họ muốn gục ngã vì xúc động.
Một cách... quá đỗi dịu dàng, nhưng lại mang theo cả cơn bão cảm xúc đủ để hai người trưởng thành nguyện đánh đổi mọi giông gió cuộc đời chỉ để được nghe lại - dù chỉ một lần.
Và giữa căn phòng nhỏ, trong ánh chiều đã dần rút khỏi rèm cửa, họ ngồi hai bên chiếc giường nhỏ ấy - ba, mẹ, và con - cùng ôm lấy nhau trong sự tĩnh lặng không cần lấp đầy.
Không ai nói thêm điều gì.
Nhưng trong khoảnh khắc đó, trái tim cả ba đều rộn lên một điều duy nhất:
"Con thương cha... Con thương mẹ..."
----------------
Ánh sáng chiều đã chuyển sang sắc vàng mật ong, nghiêng xuống qua lớp rèm trắng mỏng, rồi nằm yên trên mái tóc người đàn ông, như ai đó vừa khẽ rắc chút nắng chiều lên vai áo anh. Gương mặt người phụ nữ - vẫn còn vương chút đỏ quanh bầu mắt - lại bừng lên một thứ ánh sáng trong suốt, như một viên pha lê sau cơn mưa bụi, lấp lánh bởi thứ cảm xúc quá tinh khiết để gọi tên.
Cả căn phòng chìm vào một thứ yên tĩnh không phải kiểu lạnh lẽo, mà là thứ lặng im đầy sinh khí - một sự yên ắng chỉ có thể có được khi cả ba con tim cùng đập theo một nhịp, dù chẳng ai cất lời.
Người mẹ vẫn ngồi đó, tay đặt hờ trên lớp chăn, mắt dõi theo từng nhịp thở của đứa con bé nhỏ. Người cha ngồi phía đối diện, ánh mắt lặng lẽ như núi đá ngàn năm nhìn xuống dòng suối trong. Giữa họ là Duy - nằm ngoan như một thiên thần đã trễ giờ về trời - không cựa mình, nhưng từng sợi tóc nhỏ cũng như đang thở nhẹ trong ánh hoàng hôn.
Giữa những khoảng lặng tưởng như vĩnh viễn ấy, hai người họ khẽ ngước nhìn nhau.
Không ai nói:
- Anh/ Em có nghe thấy không?
Không ai thì thầm:
- Có phải con mình vừa gọi...?
Không có câu hỏi.
Không có hoang mang.
Không cần xác nhận.
Bởi vì họ đã nghe.
Họ đã cảm nhận được.
Và quan trọng nhất... họ đã tin.
Tin vào điều mà cả thế giới có thể phủ nhận, nhưng họ thì không.
Tin vào thứ âm thanh vô hình kia - thứ không phải là tiếng, nhưng lại vang vọng nhất trong tim hai người từng mong mỏi một phép màu.
Ánh mắt họ chạm nhau - chỉ trong một nhịp rất ngắn thôi, nhanh như tiếng lá chạm đất, nhẹ như hơi thở đầu đông - nhưng đủ để truyền đi hàng nghìn điều không cần nói. Trong ánh mắt ấy có câu hỏi, có thừa nhận, có xúc động, có một lời cảm ơn sâu kín gửi đến nhau và gửi đến đứa con đang nằm giữa họ.
Đó là cái nhìn của những người đã đi qua đủ nhiều giông gió, đã khát khao đủ lâu, đã mất mát đủ sâu để biết khi điều gì đó kỳ diệu xảy ra - thì không cần chứng minh, chỉ cần tin.
Không ai vội reo lên.
Không ai xúc động một cách ồn ào như trong những bộ phim truyền hình.
Họ chỉ cùng lúc - như thể đã hẹn - cúi đầu xuống.
Và từng người, bằng tất cả sự nhẹ nhàng của một linh hồn đang run rẩy vì hạnh phúc, đặt lên trán đứa bé một nụ hôn.
Không vội. Không mạnh. Nhẹ như khi ta chạm tay vào giấc mơ vừa tỉnh. Như sợ nếu đặt quá mạnh, sợi dây vừa nối giữa tim ba, tim mẹ và tim con sẽ đứt lìa, tan vào không khí, biến mất như thể chưa từng tồn tại.
Còn Duy... vẫn không nói. Đôi mắt đen ấy vẫn mở nhỏ mắt, buồn ngủ nhìn lên trần nhà - hoặc nhìn xuyên qua lớp ánh sáng - với vẻ bình tĩnh của một linh hồn chưa biết đến lo âu.
Nhưng cậu bé không biết rằng, trong khoảnh khắc ấy, ba mẹ mình đã nghe được cậu nói.
Và không chỉ nghe - mà còn giữ lấy. Một cách trọn vẹn và đầy yêu thương.
Và khi ánh sáng cuối cùng của hoàng hôn rút khỏi khung cửa sổ, để lại bóng chiều dài hơn trên sàn nhà, cậu bé khẽ khép mắt lại.
Không nói gì.
Không nhúc nhích.
Nhưng trong lòng, vang lên một âm thanh nho nhỏ, trong vắt như chuông gió đầu mùa - một tiếng thì thầm chỉ mình cậu nghe được, nhưng lại ấm như tay mẹ, vững như lưng ba:
"Gia đình của Duy..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com