Chương 71: 5 Cánh Cửa - 5 Mảnh Ghép ( phần 2)
TRẠM VÀNG – GHÉP HÌNH BÍ ẨN
(Thử thách: Ráp mảnh ghép lộn xộn thành hình biểu tượng đội mình)
Không gian của trạm được thiết kế như một “nhà kho ánh sáng”, nơi mọi thứ dường như được bao phủ bởi một làn sóng ánh vàng, phản chiếu trên từng miếng ghép lộn xộn rải rác khắp sàn. Không gian này, tưởng chừng như chỉ là một kho chứa đồ cũ, nhưng lại là nơi thử thách tinh thần và sự kiên nhẫn của các đội.
Vừa bước vào, mỗi đội sẽ nhận được một tấm bảng gỗ lớn, trống trơn, chỉ có một viền mờ ảo gợi ý về hình dáng biểu tượng của đội mình — có thể là hình Thỏ, hình Cây, hình Mặt trời, Sóng biển hay Dải sao. Đây là điều duy nhất các đội có thể trông chờ, là manh mối duy nhất dẫn họ đến sự hoàn thành thử thách.
Mặt đất là một mớ hỗn độn của những mảnh ghép hình khối, tất cả đều bị trộn lẫn, úp mặt, không ai biết đâu là miếng nào, và chẳng có mẫu hoàn chỉnh để nhìn theo. 5 phút – chỉ có 5 phút để tìm ra hình dáng đúng, ráp lại tất cả mảnh ghép một cách hoàn hảo.
Không có sự hướng dẫn nào, cũng không có mẫu hoàn chỉnh. Tất cả những gì mỗi đội có, là sự thấu hiểu lẫn nhau, là khả năng giao tiếp không lời, là khả năng phối hợp ăn ý, và trên hết – là lòng kiên nhẫn không giới hạn.
Khi thử thách này bắt đầu, sự căng thẳng, sự đồng lòng của các đội sẽ được thể hiện rõ ràng nhất. Nhưng liệu họ có thể vượt qua được thử thách này mà không cần một hướng dẫn rõ ràng, chỉ có sự hiểu biết và tinh thần đồng đội?
----------------
ĐỘI THỎ MẮT ĐỎ
Ngay từ giây phút bước vào trạm, đội Thỏ Đỏ đã thể hiện rõ sự ăn ý và tinh thần làm việc nhóm tuyệt vời.
Vũ Thịnh, ERIK và NEGAV ngay lập tức phân công công việc, mỗi người nhận một nhiệm vụ cụ thể: Vũ Thịnh nhanh chóng lật mảnh, ERIK thì phân loại các mảnh theo màu sắc, còn NEGAV lo lấy các mảnh ghép.
Mỗi người đều làm việc với sự tập trung cao độ, như những bánh răng trong một cỗ máy đang hoạt động trơn tru.
Hiếu (HIEUTHUHAI) lại có một phương pháp riêng: cậu xoay mảnh và tìm những chi tiết đặc biệt.
– Ê hình tai thỏ nè, tai thỏ chắc phải ở trên chớ ha?
– Ủa mà sao thỏ của mình… mặt lại màu cam vậy ta?– Hiếu hỏi, ánh mắt thắc mắc nhưng cũng đầy sự phấn khích.
– Ờ, biết đâu là kiểu trừu tượng á! – Duy khẽ cười, tạo không khí nhẹ nhàng giữa căng thẳng.
Duy và Quang Anh, hai người đồng đội không thể thiếu trong mỗi thử thách, đã phối hợp tuyệt vời trong việc ráp các mảnh ghép.
Duy không cần phải nói gì nhiều, chỉ cần một ánh mắt, một cái gật đầu, Quang Anh liền hiểu ý và thực hiện ngay. Giống như một kết nối vô hình, như thể có một đường truyền Bluetooth đặc biệt giữa họ.
Một lúc sau, Quang Anh cầm lên một miếng ghép cong cong, đưa ra một gợi ý:
– Miếng này giống cái bụng đó, thử để đây coi.
Duy thử ráp, nhưng không vừa. Cậu hơi cúi đầu, có chút bối rối.
Nhưng Quang Anh nhanh chóng nhẹ nhàng trấn an:
– Không sao, chưa phải bụng thì biết đâu là… mông?
Câu nói của Quang Anh khiến cả đội bật cười, phá vỡ không khí căng thẳng và làm tan chảy mọi lo lắng như viên kẹo sữa tan trong miệng.
Tiếng cười đó, dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng đã trở thành “keo dán” vững chắc, gắn kết từng mảnh ghép lại với nhau.
Trong phút giây đó, mọi sự căng thẳng biến mất. Đội Thỏ Mắt Đỏ không chỉ có khả năng ráp ghép mảnh, mà còn có khả năng tạo nên những khoảnh khắc gắn kết mạnh mẽ, làm nền tảng vững chắc cho sự hoàn thành thử thách.
ĐỘI CÂY CỎ
Khi bước vào trạm, đội Cây Cỏ đã nhanh chóng làm chủ tình hình với một chiến thuật vô cùng chuyên nghiệp.
JSOL ngay lập tức phát huy vai trò lãnh đạo, phân công công việc một cách rõ ràng:
– Mỗi người một góc, gom hết mảnh có màu xanh lá lại cho mình.
ISAAC và WEAN thì bắt tay vào việc ráp ngay từ phần gốc cây, quyết tâm tạo nên một nền tảng vững chắc cho toàn bộ bức tranh.
Duy Lớn và Quang Trung lại phát hiện một thói quen có phần kỳ lạ từ hai người đồng đội của mình. Cả hai thường tìm thấy những mảnh ghép đẹp, nhưng lại không vội vàng ráp ngay mà cứ... giữ lại, như thể muốn lưu giữ những mảnh đó.
– Mảnh nào đẹp là cứ muốn giữ lại, không ráp liền đâu, tiếc á. – Duy Lớn thốt lên với một chút ngạc nhiên.
– Ủa rồi chơi ghép hình hay sưu tầm vậy ông nội! – WEAN cười mím môi, rồi lại tiếp tục công việc của mình mà không quên đùa một câu.
Dù có chút vui vẻ trong lời nói, nhưng không ai có thể phủ nhận rằng, đội Cây Cỏ đang hoạt động như một cỗ máy hiệu quả. Mỗi thành viên đều biết rõ vai trò của mình, nhưng không quên làm cho không khí thêm phần nhẹ nhàng bằng những tiếng cười.
Lá cây không chỉ được hình thành từ mảnh ghép, mà còn từ chính sự phối hợp nhịp nhàng giữa các thành viên trong đội. Mỗi mảnh ghép là một phần nhỏ trong bức tranh hoàn chỉnh, và cũng chính những khoảnh khắc vui vẻ, những tiếng cười giòn giã, đã giúp bức tranh đó thêm phần sống động và rực rỡ.
Đội Cây Cỏ không chỉ biết cách ráp ghép hình, mà còn biết cách làm cho mọi thứ trở nên hài hòa và vui vẻ, khiến cho thử thách không chỉ là một cuộc thi, mà là một hành trình đầy màu sắc và niềm vui.
ĐỘI MẶT TRỜI
Ngay khi nhận thấy hình dáng chung của mảnh ghép, Thái Ngân không khỏi reo lên đầy hứng khởi:
– Đây là việc dành cho một kẻ mộng mơ như tớ.
Mọi người bật cười, nhưng không ai phản đối, mà tự nhiên để Ngân cầm mảnh ghép chính giữa, như thể anh đã mang trong mình một phần ánh sáng của mặt trời.
Ali Hoàng Dương và Gin Tuấn Kiệt nhanh chóng phối hợp ở viền, tìm kiếm những mảnh ghép phù hợp để hoàn thành bức tranh. Trường Sinh (Song Luân) ít nói, nhưng lại có đôi mắt cực kỳ tinh anh – mỗi khi có ai loay hoay hay lúng túng, anh đã âm thầm im lặng đổi mảnh ghép giúp khi bị sai.
Không khí trong đội vừa căng thẳng, vừa tràn ngập niềm vui. HURRYKNG thì chẳng thể nén nổi sự phấn khích:
– Mình ghép nửa mặt trời rồi nè. Thế này là... sáng nửa bên đời rồi đó.
– Ủa chứ bên kia còn tối hả? – Quý hỏi, nụ cười không giấu nổi sự tò mò.
– Ừ, tại còn thiếu… tụi mình.
HURRYKNG nói xong, cả đội phá lên cười.
Có những đội không chỉ ráp ghép hình, mà còn ráp cả lời thơ. Những câu nói vui, những câu đùa giòn tan, đã tạo nên một không gian nhẹ nhàng và đầy năng lượng. Mỗi mảnh ghép không chỉ là phần của một bức tranh, mà cũng là một phần trong câu chuyện của đội, trong một hành trình cùng nhau tạo dựng và chia sẻ những khoảnh khắc đáng nhớ.
Đội Mặt Trời không chỉ đang xây dựng một biểu tượng mặt trời rực rỡ, mà còn đang tạo ra một ánh sáng ấm áp, sưởi ấm không gian thử thách này bằng những tiếng cười và sự phối hợp hài hòa.
ĐỘI BIỂN XANH
Lou Hoàng và ATUS ngay lập tức nhận nhiệm vụ tìm những mảnh ghép có màu xanh dương, đại diện cho biển cả bao la và những gợn sóng vỗ về. Công Dương và Hải Đăng, như thể chẳng bao giờ thiếu chuyện để bàn, vừa tìm mảnh vừa tranh luận:
– Tui nói là cái này là sóng!
– Sóng cái đầu ông! Cái này là đám mây
– Mây sao xanh lè được?
– Thì là… mây xanh của biển?
Cuộc tranh luận không dừng lại ở đó, mà chỉ làm cho không khí thêm phần sống động và náo nhiệt. Nicky, không biết phải giúp ai, bèn tự quyết định đi tìm mảnh ghép hình con cá, vì trong lòng cậu, biển phải có cá, đúng không?
Quang Hùng, với trí tưởng tượng phong phú, thì áp dụng "chiêu vẽ tay" – anh tưởng tượng toàn cảnh tổng thể của biển và rồi lắp từng mảnh ghép như thể đang vẽ ra một bức tranh hoàn chỉnh. Đội hình này, dù có vẻ hỗn loạn ban đầu, nhưng sự kết hợp của tiếng cười và những lời tranh luận đã vô tình trở thành ngôn ngữ điều phối kỳ diệu.
Biển, mặc dù có thể dậy sóng bất cứ lúc nào, nhưng trong đội Biển Xanh, mỗi sóng dù lớn đến đâu, cuối cùng cũng tìm được bờ. Những khác biệt trong cách nhìn nhận, cách làm việc, lại tạo nên một bức tranh hoàn hảo không kém phần sống động, như chính biển cả vậy.
ĐỘI DẢI SAO
Đội Dải Sao bước vào trạm với một không khí hoàn toàn khác biệt, như thể họ là những người mang trong mình những bí ẩn vô hình. TAGE và Gemini Hùng ít nói, nhưng giữa họ có một sự ăn ý kỳ lạ, như thể mọi động tác đều đã được đồng điệu từ trước.
Quân AP và Tú Voi thì tạo ra không khí vui vẻ bằng những câu chuyện tiếu lâm, làm không gian thêm phần dễ chịu:
– Miếng này là ngôi sao? Hay là bánh quy vậy?
– Thử ăn là biết, ăn không?
– ...Thôi ông để cho tôi ráp đi, đừng hại nhau nữa.
Trong khi đó, Đức Phúc lại có một thói quen kỳ quặc: thỉnh thoảng quên mất mình đang chơi, chỉ mải mê nhìn lên trời qua ô cửa trên trần nhà:
– Trạm này dễ thương ghê. Giống cái ước mơ hồi nhỏ của mình ghê á.
Trần Đăng Dương, khi nhìn thấy ánh mắt của Phúc, không cần lời nói, chỉ nhẹ nhàng đưa cho Phúc một mảnh ghép có hình ngôi sao sáu cánh. Một cử chỉ không lời, nhưng đủ để làm sáng lên cả không gian ấy.
Đối với Đội Dải Sao, đôi khi chính những ánh nhìn, những cử chỉ nhỏ, chính là ngôi sao lấp lánh giữa bầu trời rộng lớn, kết nối tất cả những mảnh ghép lại thành một bức tranh hoàn hảo.
----------------
Tiếng chuông vang lên, một âm thanh nhẹ nhàng nhưng cũng đầy uy lực, báo hiệu rằng thời gian đã kết thúc. Cả 5 bảng hình, dù có đội đã gần hoàn chỉnh, có đội chỉ còn một vài mảnh chưa khớp, nhưng tất cả đều đã hoàn thành thử thách với sự nỗ lực và kiên nhẫn tuyệt vời. Dù chưa thể nói rằng mọi thứ đã hoàn hảo, nhưng điều quan trọng không nằm ở hình ảnh hoàn chỉnh, mà là những gì đã được xây dựng từ chính sự hợp tác và tin tưởng lẫn nhau trong suốt quãng thời gian vừa qua.
Lúc này, MC bật hệ thống phát thanh, giọng nói của anh vang lên, đầy hào hứng như một câu chuyện phiêu lưu kỳ thú dành cho những tâm hồn mộng mơ:
– Chúc mừng các đội đã hoàn thành thử thách Ghép Hình Bí Ẩn! Các bạn không chỉ chứng minh rằng dù không có mẫu sẵn, các bạn vẫn có thể nhận ra được nhau qua những mảnh ghép rời rạc, mà còn thể hiện rằng khi chúng ta biết tin tưởng và hỗ trợ lẫn nhau, mọi điều đều có thể hoàn thành.
Mọi người đều tạm dừng lại, hơi hướng nhìn về phía MC với ánh mắt vừa tò mò, vừa chờ đợi. Và ngay khi lời tuyên bố vang lên, không khí tràn ngập sự phấn khích.
– Bây giờ, mỗi đội sẽ nhận được một mảnh bản đồ. Đó là một manh mối quan trọng, sẽ giúp các bạn tiếp tục hành trình phía trước. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng mảnh bản đồ này sẽ chỉ có giá trị khi các bạn biết kết hợp nó với nhau, bởi trên mỗi mảnh bản đồ là một phần của một câu đố lớn hơn. Chính sự phối hợp giữa các bạn mới là chìa khóa để giải mã.
Tiếng vỗ tay vang lên, nhưng không phải kiểu vỗ tay nhanh chóng, ồn ào mà là sự vỗ tay trầm lắng, ý nhị, thể hiện sự đồng tình và vui mừng. Những ánh mắt nhìn nhau không còn chỉ là sự chiến đấu vì chiến thắng, mà là sự tôn trọng và thấu hiểu nhau hơn bao giờ hết. Họ đã không chỉ ghép hình một cách hoàn hảo, mà còn ghép lại những mảnh niềm tin, những mảnh của tình bạn – những điều không thể đong đếm bằng thời gian hay công sức.
Khi mỗi đội nhận được mảnh bản đồ của mình, không ai vội vàng xem xét ngay. Họ biết rằng điều quan trọng không phải là chỉ tìm ra mảnh ghép cuối cùng mà là cách họ sẽ kết nối những phần còn thiếu lại với nhau. Những ánh mắt lặng lẽ trao cho nhau, những cái gật đầu nhẹ nhàng như một sự thừa nhận rằng mỗi đội đều có một phần trách nhiệm trong chặng đường tiếp theo.
MC tiếp tục, giọng anh đầy tự tin, như thể đang đưa ra một lời hứa cho tất cả mọi người:
– Và giờ đây, các đội hãy chuẩn bị cho thử thách tiếp theo. Con đường phía trước sẽ không dễ dàng, nhưng hãy nhớ rằng niềm tin, sự đoàn kết và tình bạn chính là sức mạnh lớn nhất để vượt qua tất cả. Mỗi mảnh ghép nhỏ đều có thể là một phần của một bức tranh lớn, và các bạn chính là những người vẽ nên bức tranh ấy.
Khi lời nói của MC vừa dứt, không gian tràn ngập tiếng cười vui vẻ và những lời chúc mừng nhẹ nhàng.
Niềm tin và tình bạn, đã được các đội vun đắp trong thử thách Ghép Hình Bí Ẩn này, sẽ là nguồn động lực vững chắc để họ tiếp tục chinh phục những thử thách phía trước. Cảm giác đoàn kết và sự thấu hiểu nhau đã tạo ra một nền tảng mạnh mẽ, là điểm tựa cho những bước đi tiếp theo. Và giờ đây, tất cả đều sẵn sàng cho những thử thách đầy thử thách và hấp dẫn phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com