Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 74: 5 Cánh Cửa - 5 Mảnh Ghép ( phần 5)

Đến với Trạm Xanh Dương, nơi âm nhạc lên tiếng và cơ thể là ngôn ngữ chung, mấy đội nhỏ xíu mà sáng tạo như dân dancer chuyên nghiệp.

TRẠM XANH DƯƠNG – NHẢY ĐỒNG BỘ

(Thử thách: Tạo ra điệu nhảy nhóm trong 2 phút và thể hiện cùng nhau)

Chào mừng đến với sân khấu của... bung lụa chính chủ.

Trạm Xanh Dương là trạm cuối của chặng 2 – và như một bản remix nhẹ nhàng khép lại chương mở đầu, nó không hỏi tụi nhỏ “biết nhảy không?”, mà chỉ hỏi: “Muốn vui không?”

Không gian trạm giống như một sàn tập nhảy phiên bản đáng yêu vô đối.

Sàn gỗ mềm dưới chân, đủ để té nhẹ cũng cười.

Loa phát beat điện tử đang nhún nhảy theo từng nhịp

Một bảng điện tử to khổng lồ, đếm ngược thời gian còn lại như đang chơi game sinh tồn

Và xung quanh, các bé đứng theo nhóm, gương mặt rạng rỡ... mà cũng hơi ngáo ngơ.

Luật chơi đơn giản thôi:

– Mỗi đội có đúng 2 phút để nghĩ ra một đoạn nhảy nhóm kéo dài khoảng 15–30 giây.

– Không cần đúng nhịp, không cần siêu kỹ thuật.

– Miễn là đồng bộ, sáng tạo, vui, và… ra chất đội mình.

– Bonus nếu có “yếu tố bất ngờ” khiến ban giám khảo (tức ban tổ chức đang giả bộ nghiêm túc) hết hồn trong vui sướng.

----------------

Đội THỎ MẮT ĐỎ – CÚ NHẢY GỬI TỪ TRÁI TIM

Không phải đội nhảy “mạnh nhất”, cũng không phải đội có concept bùng nổ nhất, nhưng khi beat R&B vừa vang lên, nguyên trạm bỗng… chậm lại.

Mở đầu, Quang Anh bước ra nhẹ nhàng.

Anh vẽ một vòng tròn bằng hai tay, như ôm lấy điều gì đó vô hình – rồi đặt tay lên tim, ánh mắt lặng mà sâu, giống như đang thì thầm một lời ước nguyện nhỏ.

Cả đội – HIEUTHUHAI, Vũ Thịnh, ERIK, NEGAV – cùng lúc bước ra phía sau, đồng loạt giơ tay về phía trước, như đang gửi một trái tim đến người mà mình thật sự quý.

Và rồi, Duy bước ra giữa.

Nhỏ bé nhưng nổi bật.

Hai tay dang rộng như đón lấy tất cả điều dịu dàng từ mọi người.

Khoảnh khắc đó – không nhạc cụ, không lời – chỉ có ánh mắt giao nhau và một vòng tay ôm tròn lại.

Cả đội tụ lại quanh Duy, vòng tay khép lại như một trái tim đang đập… cùng nhịp.

MC ngơ ngác, mắt hoe hoe:

– Ủa trạm nhảy mà mấy đứa làm ban tổ chức rưng rưng luôn là sao?

Mọi người nín thở.

Không ai hú hét.

Chỉ có một khoảng lặng – nhưng là khoảng lặng đẹp như phút giao mùa.

Điểm đặc biệt không phải động tác, mà là ánh mắt.

Ai cũng nhìn nhau.

Ai cũng cười – thật lòng.

Và từng nhịp di chuyển, dù đơn giản,
đều mang theo tình cảm không cần nói thành lời.

Cú nhảy của Đội THỎ ĐỎ không phải là một bài biểu diễn.

Nó là một lời nhắn. Một cách để nói:

– Tụi mình ở đây.

– Tụi mình là một đội.

– Tụi mình có nhau.

Và có lẽ, ở một Trạm Xanh Dương nơi tất cả bung lụa, điệu nhảy im lặng nhất… lại là điệu nhảy đáng nhớ nhất.

Mảnh ghép cảm xúc vừa được đặt vào tim.

Đội CÂY CỎ – NHẢY NHƯ CỎ MỌC SAU MƯA

Nếu đội Thỏ Mắt Đỏ mang đến một bản tình ca dịu dàng, thì Cây Cỏ lại là một bản hòa tấu của mộng mơ và… lầy nhẹ.

Ngay từ 5 giây đầu, cả đội… ngồi bẹp xuống đất.

Không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra cho tới khi beat vang lên.

Từng người từ từ bật dậy, mềm mại như mầm cây vừa đón nắng đầu tiên sau cơn mưa đêm.

JSOL đếm nhịp bằng tay như cây giáo viên mỹ thuật trong giờ thể dục.

Pháp Kiều và ISAAC xoay người như lá đón gió.

WEAN lượn như mây qua đồi.

Duy Lớn cười như vừa phát hiện mình mọc được rễ.

Rồi đột nhiên:

Quang Trung bật solo. Giữa sân, "quẩy" như đang mở party mini giữa đồng quê.

Các bạn còn lại… xoay vòng vòng quanh bạn như một cơn gió nghệ thuật rất phong cách Cây Cỏ.

Kết thúc bằng cú tạo dáng đồng loạt. Tất cả xòe tay thành hình hoa hướng dương, mặt ngẩng lên, mắt long lanh.

Chỉ có điều… Quang Trung vừa xòe tay vừa chớp mắt đưa tình với khán giả.

Cả trạm cười sặc:

– Ủa rồi hoa nào mà còn biết… tán tỉnh khán giả vậy Trung ơi?!

Tinh thần đội này đúng như tên:

Tự do như cỏ mọc,

Mềm mại như gió thổi,

Và vui không giới hạn.

Không cần phải quá chỉnh chu, vì sự "ngẫu hứng có chủ đích" của đội Cây Cỏ lại chính là nét duyên khiến người ta không thể rời mắt.

Ban giám khảo gật gù:

– Đây không phải một bài nhảy…
Đây là thơ có vũ đạo.

Mảnh ghép tiếp theo khẽ lấp lánh giữa cánh đồng cười rộn rã.

Đội MẶT TRỜI – VŨ TRỤ BÙNG CHÁY

Khi các đội khác đang nhảy như cỏ mọc hay trái tim vẽ hình, Đội Mặt Trời quyết định biến trạm này thành một vũ trụ - và bùng cháy một cách cực kỳ hoành tráng.

Ngay từ khi beat Kpop remix vang lên, Đội Mặt Trời đã chuẩn bị sẵn sàng.

Phạm Đình Thái Ngân bắt đầu bằng bước giậm chân đồng loạt – một tiếng BÙM vang lên như thể sét đánh vào mặt đất, cả sân đều rung.

Sau đó, Gin Tuấn Kiệt (là center, hẳn nhiên) bắt đầu với một động tác khiến tất cả khán giả không thể hiểu nổi – thả tim bằng vai.

"Lạ gì đâu, chỉ có Gin mới làm vậy được." – cả trạm đồng loạt nghĩ vậy.

Tiếp theo là Trường Sinh – người đứng cuối đội, tưởng chừng như "tàng hình" nhưng chỉ cần nhíu mày, lập tức cả đội xoay như đèn disco.

Mắt ai nấy đều tròn xoe, trông cứ như anh là trung tâm của vũ trụ vậy.

Ali Hoàng Dương và  Phú Quý làm một cú xoay 360 độ như một ngôi sao quay nhanh, rồi chỉ tay lên trời với một câu thần thánh:

– Tụi em là mặt trời. Luôn cháy.

Cả đội lập tức tạo nên một hình chóp sáng rực rỡ, như những ngôi sao đang bùng nổ.

MC lặng người, rồi đứng bật dậy khỏi bàn giám khảo, vừa cười vừa “xỉu nhẹ” trước mức độ "năng lượng" cực kỳ mạnh mẽ của đội.

Đánh giá của ban giám khảo:

– Không biết cháy thật không, nhưng năng lượng của đội Mặt Trời đúng là như pháo hoa Giao Thừa vậy!

– Vừa rực rỡ, vừa đầy bùng nổ, lại còn có phần… hơi khùng khùng nữa!

Mặt Trời đã cháy hết mình, để lại một vệt sáng lấp lánh trong mắt tất cả mọi người.

Vì ở đây, mỗi bước nhảy đều mang một tinh thần không thể dập tắt.

Mảnh ghép tiếp theo thật xứng đáng!

Đội BIỂN XANH – LẢ LƯỚT NHƯ SÓNG

Khi cả không gian tràn ngập âm nhạc nhẹ nhàng, Đội Biển Xanh không cần phải vội vã, cũng không cần quá nhiều động tác phức tạp. Họ chọn điệu nhảy tĩnh lặng như sóng biển. Mỗi chuyển động là một đợt sóng lướt qua trong không gian, nhẹ nhàng nhưng đủ khiến người xem phải dõi theo từng nhịp.

Nguyễn Anh Tú (Tú Voi) là người bắt đầu, đôi tay vẫy nhẹ, như sóng vỗ về. Động tác của anh thật chậm, nhưng đầy sự chăm chút – giống như đang mời gọi khán giả vào một thế giới bình yên, không ồn ào, không vội vàng.

Huỳnh Hoàng Hùng (Gemini Hùng Huỳnh) sau đó tiếp tục, cùng với các thành viên khác, phối hợp nhịp nhàng, như những đợt sóng lướt nhẹ vào bờ. Mọi động tác của họ dường như hòa vào nhau, nhịp nhàng, đều đặn như những con sóng không bao giờ ngừng nghỉ.

Không có sự vội vã, không có những cú nhảy mạnh mẽ, tất cả chỉ là những chuyển động mượt mà, dường như không có sự phân biệt giữa người với người – họ là một thể thống nhất trong không gian này.

Vũ Tuấn Huy (TAGE) và Phạm Anh Quân (Quân AP) tạo ra những đường cong mềm mại, mỗi bước đi đều như sự nhẹ nhàng của gió biển. Từng động tác như thể vẽ lên mặt nước – hoàn toàn thanh thoát và không bị gò bó.

Trần Đăng Dương (Dương DOMIC) và Nguyễn Đức Phúc tạo điểm nhấn bằng những động tác uốn lượn nhẹ nhàng, rồi cùng nhau kết thúc màn trình diễn bằng một cú cúi chào sâu. Không chỉ đơn giản là cúi đầu, mà như thể tất cả đều đang trôi trong làn sóng âm nhạc, một cách biết ơn và trân trọng.

Vừa kết thúc, cả trạm lặng người 3 giây, như thể họ đang bị cuốn vào một không gian khác, nơi sóng biển không bao giờ ngừng. Và rồi, ngay lập tức, vỗ tay rào rào vang lên, không chỉ vì màn trình diễn ấn tượng, mà còn vì cảm xúc nhẹ nhàng và đầy ý nghĩa mà đội Biển Xanh đã mang đến.

Một màn trình diễn không phải để nổi bật, mà là để cảm nhận, để sống cùng nhịp sóng, và để cho âm nhạc dẫn dắt tất cả vào một nơi yên bình.

----------------

Trạm Xanh Dương kết thúc trong tiếng cười vang và những ánh mắt đầy ắp niềm vui. Từng đội, từng bé, đều đã thể hiện hết mình, và không khí càng thêm sôi động, tràn đầy năng lượng. Những giây phút đó, có thể không phải là những điệu nhảy hoàn hảo nhất, nhưng chính sự hồn nhiên và đam mê của từng thành viên đã làm cho không khí trở nên đặc biệt.

Những bạn nhỏ mệt nhoài, thở dốc sau từng động tác, nhưng lại có một tia sáng trong mắt, như thể họ đã tìm thấy một phần quan trọng trong hành trình này – sự tự do và niềm vui của chính mình. Có bạn thở nhẹ vì hết hơi, có bạn lại muốn nhảy thêm, nhưng điều đó chỉ khiến cho sự nhiệt huyết của họ càng thêm phần đáng yêu.

Riêng MC, nhìn các bé mà cười khổ sở, thở dài:

– Tụi nhỏ nó còn nhỏ mà nó vui quá trời… còn mình thì vừa hết thanh xuân đã hết hơi rồi.

Chặng 2 kết thúc, nhưng những ký ức về niềm vui không giới hạn, về tinh thần đồng đội, và những tiếng cười sảng khoái vẫn mãi vang vọng trong lòng mỗi người. Các bé đã không chỉ mang đến một buổi biểu diễn đầy năng lượng, mà còn khiến mọi người nhớ rằng, đôi khi niềm vui là thứ mà chúng ta cần trân trọng, dù có bao nhiêu chặng đường phía trước.

Hành trình tiếp theo sẽ còn nhiều thử thách, nhưng chắc chắn rằng những khoảnh khắc này sẽ luôn là một phần không thể thiếu, động lực để tiếp tục vươn lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com