Chương 8: Mùi Hương Quen Thuộc Và Yêu Thương
Trong căn nhà lớn nằm giữa một con phố nhỏ rợp bóng cây, nơi mùa thu chậm rãi trườn mình trên từng phiến lá, có một thứ không khí luôn khiến người ta dịu lại, mềm ra, quên cả tiếng còi xe lẫn những vội vàng ngoài cánh cửa.
Đó không chỉ là không khí – mà là mùi hương. Một loại hương không thể chiết xuất bằng chai lọ, không thể pha chế bằng công thức, không thể nhân bản bằng công nghệ.
Bởi nó sinh ra từ chính những con người sống nơi ấy – ba và mẹ của Duy.
Cha của Duy – một Alpha trầm ổn và điềm đạm – mang theo mùi gỗ đàn hương phơi nắng, mùi của một vùng ký ức trầm mặc và ấm áp. Nó không đậm như thứ nước hoa mạnh mẽ thường thấy ở những người đàn ông quyền lực, mà len lỏi, dịu nhẹ, như thể ánh nắng chiều xuyên qua ô cửa kính đã mờ bụi, đọng lại từng lớp yên bình trên nền gạch cũ. Mùi ấy có chút gì đó xưa cũ, cổ điển – giống như một bản nhạc vinyl được phát vào buổi chiều mưa, khiến người ta vừa muốn nhắm mắt, vừa muốn khóc mà chẳng vì lý do gì.
Khi ba bế Duy trong vòng tay, dù cậu bé vẫn chưa hiểu hết thế giới, thì bản năng vẫn mách bảo: nơi này là an toàn. Là bến. Là nơi mình có thể thở ra một hơi dài và không cần phòng bị. Có lẽ vì vậy mà mỗi lần ba trở về sau một ngày dài làm việc, chỉ cần mở cửa, chưa kịp cất lời, cái mùi đàn hương dịu ấm ấy đã khiến cả căn nhà trở nên mềm mại hẳn đi.
Mẹ của Duy, ngược lại, lại mang trong mình hương thơm của một Omega, bà từng là ảnh hậu – vừa rực rỡ, vừa lặng lẽ. Hương của mẹ là hương hoa nhài nở đúng lúc, đúng mùa – thanh khiết nhưng không hề nhạt nhòa. Lẫn trong đó là chút the mát của bạc hà, như thể mẹ luôn mang theo trong mình một làn gió nhẹ giữa mùa hè oi ả. Nhưng điều làm cho hương của mẹ đặc biệt nhất, chính là cái tinh khôi dịu dàng như sương sớm trên lá sen – thứ khiến người ta không nỡ chạm mạnh, vì sợ sẽ đánh thức một điều gì đó rất mỏng manh, rất thiêng liêng.
Người ta từng nói rằng: đứng gần mẹ là như đứng trong một khu vườn cổ tích sau cơn mưa. Nơi mọi âm thanh đều được lọc qua sương, mọi cảm xúc đều trở nên hiền lành. Mỗi lần mẹ ôm Duy vào lòng, là một lần thế giới dường như nhỏ lại – nhỏ vừa bằng vòng tay mẹ, và sạch sẽ như một buổi sáng đầu đông sau đêm dài đầy sương.
Và khi ba và mẹ đứng cạnh nhau, mùi hương của họ hòa quyện như một bản tình ca cũ – dịu dàng, sâu lắng, khiến người khác chỉ muốn đứng lặng thật lâu để cảm nhận. Không quá ngọt để gây choáng, không quá nồng để lấn át – mà là thứ hương khiến người khác nhớ hoài sau khi rời khỏi. Một loại hương có thể gợi lại cả một căn nhà, một tuổi thơ, một cảm giác "được thương" rất tròn đầy chỉ bằng một cái thoáng qua.
Duy – tuy vẫn chưa thể nói – nhưng đã từ lâu cậu bé nhớ mùi ba mẹ như người ta nhớ một nơi để quay về. Mỗi lần nghe cửa mở, hay mỗi lần mẹ bước vào phòng, cậu lại khẽ nghiêng đầu hít nhẹ – như thể chính hương thơm đó là bằng chứng rõ ràng nhất cho việc:
“Mình không cô đơn.”
Và trong vô thức, Duy học cách ghi nhớ:
Mùi gỗ đàn hương là “an toàn”
Mùi hoa nhài bạc hà là “yêu thương”
Và khi cả hai mùi ấy cùng lan trong không khí – là khi gia đình đang đủ đầy.
Lúc ấy, dù thế giới có xoay vần ra sao, Duy cũng biết – chỉ cần nhắm mắt lại… mình vẫn đang được ôm trong những mùi hương đẹp nhất đời.
----------------
Duy—một Omega dễ thương, đáng yêu—tựa như bản giao hưởng dịu dàng được viết riêng cho những ngày nhiều mưa và ít nắng.
Không ồn ào, không rực rỡ, nhưng mỗi ánh nhìn, mỗi hơi thở đều mang theo một thứ dịu dàng rất riêng, khiến người khác chỉ muốn nhẹ nhàng đến gần, không nỡ làm phiền.
Cậu không cần cố gắng để trở nên nổi bật—bởi bản thân Duy đã là một điều dễ thương đến lặng người. Là loại Omega khiến người ta chẳng cần chạm vào cũng cảm nhận được nét mềm mại nơi tâm hồn, khiến ai đi ngang cũng phải quay đầu, không phải vì quyến rũ, mà vì sự tinh khôi tưởng chừng sắp tan trong ánh sáng.
Một Omega mà chỉ cần tồn tại thôi… đã khiến cả thế giới muốn nhẹ giọng lại vỗ về, ôm lấy mà thương yêu.
Duy là đứa trẻ sinh ra trong yêu thương và hạnh phúc của cả nhà, như một chiếc lá non đang khe khẽ bung mình giữa ánh nắng ban mai—lại mang theo trong mình một mùi hương kỳ lạ. Một thứ hương không thể gọi tên bằng một từ, không thể cất giữ trong lọ thuỷ tinh, cũng chẳng thể gói ghém gửi đi. Bởi vì nó không chỉ là hương thơm—mà là cảm giác.
Là cảm giác của một ngày chủ nhật lười biếng, khi cả nhà cùng nằm dài trên giường, ánh nắng xiên qua rèm cửa, và mọi âu lo ngoài kia tạm ngưng lại.
Là cảm giác khi một đứa bé đặt tay lên ngực ai đó, không nói gì, nhưng khiến tim người lớn đập chậm lại, dịu hơn.
Là cảm giác khi ta tìm được một điều gì rất nhỏ bé, nhưng biết chắc: nếu mất đi, thế giới sẽ vơi đi một phần dịu dàng vốn có.
Và đúng vậy, hương của Duy không phải thứ để miêu tả. Mà là để cảm nhận, để hít đầy lồng ngực, để thấy mình bình tĩnh lại như thể vừa tìm được chiếc chăn thơm nắng sau một ngày bão giông.
Cậu không chỉ mang hương thơm.
Cậu mang theo cả một vũ trụ nhỏ xinh của an lành.
Hương của Duy như kẹo bông mềm, thơm như mứt dâu trắng pha thêm một ít sữa ấm, thứ mùi làm người ta mỉm cười vô thức ngay khi vừa kịp ngửi thấy. Nó không gắt, không xộc, mà quẩn quanh như khói bếp chiều, như một cái ôm bất ngờ từ phía sau, như bàn tay bé xíu chạm vào má người lớn rồi cười mỉm.
Mùi hương ấy khiến người khác muốn bước chậm lại.
Muốn ngồi xuống.
Muốn ôm lấy và không buông ra nữa.
Nhưng rồi, sau những ngày đầu nằm yên trong căn phòng trắng muốt—khi cơ thể bé nhỏ ấy bắt đầu khoẻ dần, hơi thở trở nên vững chãi hơn—mùi hương của Duy dường như cũng thay đổi.
Không phải là thay đổi mất đi, mà là bộc lộ.
Bởi thứ hương thơm thật sự của cậu—là hương thơm của loài hoa hướng dương, loài hoa luôn ngẩng cao đầu về phía mặt trời, dẫu có phải đứng giữa cánh đồng cằn cỗi hay trong cơn gió dữ.
Hướng dương không chỉ tượng trưng cho ánh sáng, mà còn là biểu tượng của lòng thủy chung, của sự hy vọng bền bỉ không rời.
Người ta yêu hoa hướng dương bởi dáng vẻ mạnh mẽ mà dịu dàng, bởi sắc vàng như nụ cười của đứa trẻ, và bởi cái cách nó chọn ánh sáng để sống, chứ không bao giờ chịu cúi đầu trước bóng tối.
Duy—tựa như thế.
Là ánh vàng nhỏ bé giữa cuộc đời này, cứ lặng lẽ mà rực rỡ.
Là người không cần nói cũng khiến người ta muốn chở che.
Là người mà chỉ một làn hương thoảng qua thôi, cũng đủ khiến tim ai đó ngỡ như vừa được ôm lấy bằng tất cả mùa hè dịu êm nhất của đời mình.
Mùi hoa...
Không nồng.
Không choáng ngợp.
Không làm người khác phải sững sờ vì quyến rũ, như hoa hồng, oải hương hay dạ lan hương.
Hương của Duy là mùi của mặt trời rọi qua khe lá. Là cảm giác khi đứng giữa đồng hoa vàng rực, gió lộng mà không lạnh. Là một nụ cười không phát ra tiếng, nhưng khiến ai cũng muốn mỉm cười theo.
Hương hoa hướng dương ấy vương trên gối, quấn vào khăn tắm, đọng lại trong từng hơi thở mà mẹ hay ngửi thấy mỗi khi áp má vào cổ con. Là hương mà ba thường hay bất giác tìm kiếm mỗi tối về nhà, dù Duy vẫn đang ngủ say, tay nhỏ nắm hờ một góc chăn.
Mùi hương của Duy là thứ pha trộn không thể lý giải: ngây thơ nhưng không yếu đuối, dịu dàng mà lại rất kiên định. Như thể cuộc đời đã chọn trao cho cậu một ánh sáng riêng, không rực rỡ đến choáng ngợp, mà ấm vừa đủ để người khác muốn lại gần, ở lại, và lặng lẽ hồi sinh.
Nó không phải kiểu hương thơm xộc lên rồi tan biến. Mà là cái gì đó len lỏi, dịu nhẹ, nhưng lưu luyến mãi. Như làn hơi ấm còn vương trên tay áo sau một cái ôm. Như hương thơm của nắng sau cơn mưa – khi không khí vẫn còn hơi ẩm, đất còn ướt, nhưng lòng người thì trong veo như vừa được gột rửa. Mùi hương ấy, ai hít một lần thì khó mà quên. Không phải vì nó đặc biệt đến kỳ lạ, mà vì nó nhẹ nhàng quá đỗi, khiến người ta muốn dịu đi cùng nó.
Có người từng nói, mùi hương là một phần của ký ức. Có những ký ức không đến từ hình ảnh hay âm thanh, mà đến từ hương thơm thoáng qua nơi đầu mũi.
Và nếu điều đó đúng, thì Duy – ngay cả khi chưa biết nói – đã bắt đầu viết vào tim người khác những ký ức đầu tiên bằng chính mùi hương của mình.
Mỗi hơi thở của cậu là một bản tình ca êm ái, không lời. Một lời mời gọi rất khẽ, rất nhỏ, rằng:
“Lại gần một chút đi. Con ở đây.”
Ba mẹ Duy chẳng bao giờ cần lý do để cúi xuống gần con. Mỗi sáng thức dậy, chỉ cần đi ngang qua giường con là họ đã tự động dừng lại, rón rén ghé mũi vào tóc con mà hít khẽ. Như thể sợ mất đi một điều gì thiêng liêng. Như thể chỉ cần vậy thôi là đủ để cả một ngày dài trở nên nhẹ tênh.
Và mỗi lần mẹ hôn lên tóc con, hay khi ba vuốt nhẹ lưng ru con ngủ, họ không chỉ đang ôm một đứa trẻ – mà đang ôm cả một bình minh nhỏ bé, đang chậm rãi lan ra trong lòng họ. Không lời, không tiếng gọi. Chỉ là ánh sáng. Và hương thơm.
Họ chưa từng nói với nhau về điều đó. Chưa từng cần phải diễn đạt bằng từ ngữ. Nhưng cả hai đều hiểu:
Duy chính là điều ngọt ngào nhất mà đời này đã lặng lẽ mang đến cho họ – trong hình hài của một hương hoa không ai có thể chạm, nhưng ai cũng có thể cảm.
Một hương thơm khiến thời gian như ngừng lại mỗi khi bước vào căn phòng ấy.
Một hương thơm làm mềm cả những phần chai sạn nhất trong tâm hồn.
Một hương thơm khiến người lớn học lại cách thở nhẹ, cách yêu dịu dàng, và cách im lặng mà vẫn đầy ắp thương yêu.
Và đôi khi, chỉ đôi khi thôi – khi đêm đã xuống, khi đèn trong phòng đã tắt – họ sẽ nằm lặng bên nhau, bàn tay chạm vào bàn tay, và thì thầm rất khẽ:
– Em có nghe thấy không?
– Ừ, như nắng đang nở ra… từ trong tim mình vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com