Chương 80: Trạm Dừng Chân Nghỉ Ngơi
CHẶNG 3: “VÒNG CẢM XÚC ẨN” – TRẠM DỪNG CẢM NHẬN
Không khí chậm lại một chút:
Mỗi đội đến một khoảng rừng yên (âm thanh nhẹ, màu đèn xanh tím).
Có các “Lá cảm xúc” treo lơ lửng. Mỗi thành viên chọn 1 lá có chữ (lo lắng – tò mò – hồi hộp – hạnh phúc – lạc lõng…).
Đọc thầm, giữ lại, không cần chia sẻ liền.
Nhưng mỗi đội sẽ chọn 1 thành viên lên đứng ở “Vòng lửa ánh sáng” để nói:
– Hôm nay con cảm thấy… vì…
Mục đích: Dù chỉ 1–2 bạn nói, cả nhóm yên lặng lắng nghe, tập thở, đứng cạnh nhau, không chen lấn.
Ánh sáng xanh tím mờ ảo nhuộm rừng thành một không gian như mơ. Mỗi đội được dẫn đến một vùng nhỏ, chỉ đủ để họ đứng sát bên nhau mà vẫn không cần phải nói.
Đây là đoạn hành trình mà mọi tiếng hô vang đều lùi lại phía sau. Không còn những bước chân dồn dập, không còn những lời giải mật thư thông minh hay cuộc rượt đuổi ngoạn mục. Ở đây, chỉ còn sự thinh lặng thinh lặng rất mực và đầy cảm xúc. Một khoảng dừng như thể cả khu rừng cùng nín thở, nhường chỗ cho những rung động sâu nhất của mỗi trái tim cất lên.
Không ai thắng trong chặng này – vì không cần phải thắng.
Chỉ cần thật.
Trên các nhánh cây, “Lá cảm xúc” treo lơ lửng như thể có ai đó đã để lại nỗi lòng ở đây, chờ được người tìm thấy.
Mỗi người tự chọn một chiếc lá.
Không cần nói gì.
Chỉ cần chạm vào, đọc thầm… và giữ lấy.
Mỗi chiếc lá như là một mảnh vỡ tinh tế của tâm hồn, lặng lẽ treo trên cành chờ được một đôi mắt đồng điệu tìm thấy. Và khi bàn tay chạm vào nó, là khi những vỏ bọc mềm nhất bị cởi bỏ, những từ không bao giờ nói ra thành lời cuối cùng cũng có thể cất tiếng.
(Khi im lặng cũng là một cách để trái tim cất lời.)
---
ĐỘI LỬA NHỎ DẪN LỐI
Gió rừng khẽ thổi, ánh sáng lập lòe như nhịp thở.
Duy là người bước lên “Vòng lửa ánh sáng” đầu tiên.
Cậu cầm lá có dòng chữ “Lo lắng”, đôi tay hơi run, nhưng ánh mắt không trốn tránh.
Cậu hít một hơi, rồi cất tiếng giọng Duy nhỏ nhưng rõ, lần đầu tiên vang giữa rừng như ngọn lửa nhỏ được nhóm lên:
– Hôm nay… con cảm thấy lo lắng. Vì đây là lần đầu tiên con đứng trước mọi người như thế này. Nhưng… con không sợ nữa. Vì con biết… có người luôn ở sau lưng con. Chờ con quay lại.
Mọi ánh mắt dịu xuống. Quang Anh đứng phía sau khẽ mím môi. Tay cậu vẫn nắm nhẹ tay Duy từ lúc nào.
Vũ Thịnh là người thứ hai bước vào vòng lửa.
Cậu chọn lá có chữ “Tò mò”.
– Hôm nay con thấy tò mò… Vì không biết trái tim mình sẽ đi tới đâu sau hành trình này. Nhưng con nghĩ, nó sẽ không về nơi cũ nữa. Nó sẽ tìm một nơi mới và biết vì sao mình tim đập nhanh.
---
Cửa Xanh Lá – ĐỘI LÁ RÌ RÀO
JSOL chọn lá “Hạnh phúc”. Giọng anh nhẹ như tiếng lá rung:
– Con cảm thấy hạnh phúc… Vì lần đầu tiên, mọi người đứng lại, không cần nói gì cả. Chỉ thở và ở cạnh nhau cũng ồn cũng dui lắm.
WEAN cười nhẹ, chọn “Lạc lõng”:
– Con thấy… hơi lạc lõng. Nhưng không phải vì bị bỏ lại. Chỉ là, con đang học cách đứng trong một tập thể… mà không cần phải giấu mình nữa.
---
Cửa Vàng – ĐỘI ÁNH SÁNG TỪ ĐẤT
Thái Ngân chọn lá “Hồi hộp”:
– Con hồi hộp… Vì không rõ mình sẽ thay đổi ra sao sau trò chơi này. Nhưng con nghĩ… mình muốn thay đổi.
Trường Sinh (Song Luân) bước vào vòng ánh sáng. Lá của anh ghi “Bình yên”.
– Con cảm thấy bình yên. Lạ lắm. Dù có tiếng côn trùng, có người đứng gần, có ánh mắt nhìn… Mà con thấy không cần phải làm gì, cũng đủ rồi.
---
Cửa Xanh Dương – ĐỘI SUỐI THÌ THẦM
Bùi Anh Tú (ATUS) chọn lá “Được nhìn thấy”.
– Con không nói nhiều… nhưng hôm nay, con thấy như mình được lắng nghe, dù không phải bằng tai mà bằng sự có mặt ở đây, tham gia chương trình thử thách này.
Lou Hoàng cười hiền, chọn lá “Biết ơn”:
– Vì có một ai đó, trong nhóm này…Không nói gì cả, nhưng luôn nhường phần dễ cho người khác.
---
Cửa Tím – ĐỘI ÁNH TRĂNG KHUYA
Đức Phúc chọn lá “Mỏng manh”:
– Con cảm thấy mình không mạnh mẽ lắm… Con cố gắng như những đứa trẻ khác... Nhưng ở đây, con không phải giấu điều đó nữa.
Tú Voi là người cuối cùng bước vào vòng lửa.Lá cậu chọn là “Thương”:
– Con thương lắm… Từng người đứng trong nhóm mình. Dù con không nói thành lời được. Chỉ là… Muốn đứng che một chút gió cho tụi nhỏ thôi.
---
Mỗi nhóm lại đứng thành vòng tròn, yên lặng.
Không một ai chen lên. Không ai phải vội.
Chỉ có hơi thở, ánh mắt, những chiếc lá vẫn còn giữ chặt trong tay, và trái tim thì thầm điều mà đôi khi lời nói không thể diễn tả.
Chặng 3 kết thúc, không với chiến thắng, mà với một điều sâu hơn: kết nối.
Không có giải thưởng, không có bảng xếp hạng.
Chỉ có những đứa trẻ, đứng bên nhau như thể đã cùng đi qua một quãng rừng dài trong lòng.
Chỉ có cảm xúc không tên, nhưng thật và đủ để ai đó lặng lẽ nở một nụ cười.
Đủ để ai đó biết rằng:
“Mình không còn một mình.”
Ở nơi ánh sáng không rực rỡ, mỗi người lại trở thành một ánh đèn nhỏ và những ánh đèn ấy… biết cách sưởi ấm nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com