Chương 82: Hè Mà Phải Chơi Tạt Nước Ở Hồ Bơi Và Thả Diều Ở Bãi Cỏ Xanh
Sau những chặng đua rộn ràng một ngày nghỉ để trái tim nhỏ được hít thở, chơi đùa, và gắn kết…
Sau khi tập 2 khép lại bằng một cơn mưa cảm xúc, chương trình tạm gác mọi thử thách. Ngày hôm nay không có bản đồ, không có mật thư, không có mê cung hay vòng lửa. Chỉ có 30 đứa nhỏ, một buổi sáng xanh ngắt, một hồ bơi xanh biếc và cả một bầu trời thả diều không cần xin phép.
---
Tại hồ bơi riêng trong khuôn viên biệt thự.
Dưới ánh sáng dìu dịu của buổi sáng hè, hồ bơi riêng trong khuôn viên biệt thự như vừa bừng tỉnh sau một đêm yên tĩnh, và rồi
— bùm! —
một cơn sóng thần mang tên “30 đứa nhỏ” tràn tới. Không một ai giữ được sự yên tĩnh vốn có. Không khí mát mẻ của gió sớm bị xé toạc bởi những tràng cười giòn, những tiếng gọi nhau í ới và vô số cú ùm vang trời.
Tụi nhỏ đổ bộ như vừa thoát khỏi lồng nhốt, đứa nào đứa nấy đều căng tràn năng lượng như pin sạc đầy 200%. Một bạn hét lên:
– Đừng xịt nước vô mặt tuiiiii!!
Ngay lập tức, một cơn nước lạnh từ phao súng ai đó đáp trúng mặt thằng bé.
Duy mặc áo phao vàng chanh, trông như một trái chanh non biết cười. Cậu không nhảy xuống ầm ầm như các bạn, mà nắm tay anh Quang Anh, người anh kiêm hướng dẫn viên riêng, từ từ bước từng bậc xuống nước, mỗi bước là một nụ cười rụt rè nhưng rạng rỡ. Nước lóng lánh phản chiếu mắt Duy long lanh.
Còn bên kia, Gin Tuấn Kiệt, Ali Hoàng Dương và Pháp Kiều đang nằm ngửa dưới nước, thi nhau “ai nhịn cười lâu nhất dưới nước”. Cái trò ngớ ngẩn đó kết thúc bằng tiếng “Ục ục!” khi cả ba sặc nước cùng lúc, rồi lăn ra thành hàng chuối cười ngặt nghẽo.
Ở một góc hồ, HIEUTHUHAI, JSOL và Vũ Thịnh vác vẻ mặt nghiêm túc như đang trong buổi kiểm tra học kỳ môn “bơi cấp tốc”. Cả ba đi vòng vòng hò hét:
– Đưa tay ra xa! Đá mạnh lên! Thả lỏng mới nổi được, coi chừng chìm ngủm dưới giờ!!!
Trong khi... bản thân ba huấn luyện viên thì bơi như ba chú cá con lạc đường.
Tú Voi thì ngồi trên bờ, ôm cái phao tròn hình bánh donut, vừa nhai snack vừa bị Duy Lớn đứng dưới hồ xịt nước lên người liên tục. Mỗi lần bị dính nước là giả vờ "giận", hất mặt quay đi dỗi nhé xong lại cười ha hả.
Gemini, ATUS và Lou Hoàng đang chơi trò “ai lặn lâu hơn”. Cả ba thay nhau lặn, đếm giây, rồi trồi lên như cá voi thở phì phì.
Trong khi đó, NEGAV thì đang được ISAAC, đại ca lão làng dạy bơi theo cách không giống ai: bế thằng nhỏ... trôi nguyên vòng hồ như một con thuyền người! Nhìn một lớn một nhỏ cưng quá trời!
Ở bậc thang ngập nước, Đức Phúc và Quân AP ngồi ngâm chân, vừa gọt trái cây vừa bình phẩm:
– Ê, kỹ thuật nhảy của nó 5 điểm nha.
– Ừ, nhưng điểm rơi chắc âm 3 đó.
Trường Sinh, Thái Ngân và Phú Quý lại chọn khu nước nông – vùng đất yên bình duy nhất – để chơi chuyền bóng mềm.
Nhưng cái sự bình yên ấy thường xuyên bị “đánh bom” bởi Nicky và TAGE, hai đứa này chuyên nhắm lúc người ta không để ý mà... búng nước vào mặt từ phía sau rồi giả bộ:
– Ủa ai làm dzậy trời?
ERIK thì đội kính bơi ngược, tóc vuốt keo dính nước nhưng vẫn giữ thần thái như đang chụp ảnh bìa tạp chí thời trang.
Hải Đăng Doo, Công Dương, Quang Hùng MasterD, WEAN, HURRYKNG tụi nó tự đặt tên cho nhóm là “Đội siêu quậy”, chuyên làm nhiệm vụ... lôi từng đứa xuống nước và "dìm cho tới khi nào chịu cười thì mới thả". Mỗi lần xong vụ, cả nhóm phá lên cười như được mùa.
Một hồ bơi, ba mươi cá thể, mỗi đứa một cá tính, một tiếng cười, một trò nghịch. Chỗ nào cũng thấy nước bắn tung tóe, phao trôi lềnh bềnh, áo bơi sặc sỡ như cầu vồng di động. Không khí ngập tràn năng lượng tuổi thơ.
Sáng hôm ấy, hồ bơi không còn là nơi để tập bơi mà biến thành sân khấu rực rỡ, nơi một vở kịch mùa hè được trình diễn bởi ba mươi diễn viên nhí không cần kịch bản, không cần đạo diễn chỉ cần một ngày nắng nhẹ, một ít gió và rất nhiều tiếng cười.
---
Tại cánh đồng cỏ sau nhà, trời râm gió nhẹ
Bãi cỏ rộng mênh mông nhuộm nắng mật ong, trời xanh ngắt như vừa được vẽ lại bằng màu nước của tụi nhỏ. Cả đám được phát mỗi đứa một con diều đủ hình, đủ kiểu. Có con hình cá mập cười toe, có con rồng dài ngoằng như sắp uốn lượn ra cả không gian. Có con lệch cả mắt trông như đang... lác, có cái lại được chủ nhân ghi nguệch ngoạc: “Diều của tui, đừng giựt!” bằng bút lông đỏ chót, hăm dọa cực mạnh.
Duy nhẹ nhàng giơ con diều màu trắng, giữa nền vải là hình hoa hướng dương được vẽ bằng bút sáp vàng nét run run nhưng đầy nắng. Quang Anh đứng phía sau, tay nắm sợi dây, không nói gì. Hai đứa phối hợp ăn ý như thể đã tập trước hàng trăm lần. Gió nhè nhẹ, mà khi gặp đôi bạn nhỏ thì hóa dịu dàng. Diều bay lên, thẳng và vững như một lời hứa âm thầm được gió thực hiện thay.
Trong khi đó, Lou Hoàng, Quang Trung và Duy Lớn rượt nhau như bị ai rượt. Mỗi lần diều rớt cắm mặt xuống cỏ là một tràng hét:
– Xui quá má ơiiiii!!
Gin Tuấn Kiệt thì biến thành thợ kỹ thuật chính thức, ngồi cặm cụi buộc dây, gỡ rối, chỉnh cánh giúp mấy bé nhỏ. Pháp Kiều kế bên cứ nhấp nhổm:
– Bay chưa? Bay chưa??
Vừa hỏi xong đã tự cười khúc khích như thể chính mình là gió.
Ở rìa bãi cỏ, Tú Voi, Đức Phúc và Thái Ngân không tranh diều, không chạy – chỉ ngồi bệt nhìn trời. Cả ba yên tĩnh lạ, như đang gửi thư cho gió bằng ánh mắt, hay viết một bài thơ không lời bằng những tiếng thở dịu dàng.
Ali Hoàng Dương và Trường Sinh đứng trên đỉnh dốc, vẻ mặt căng như đang điều khiển vệ tinh nhân tạo chứ không phải cầm dây diều. Một người ngắm, một người canh gió, tay chỉnh từng li. Đứng xa cũng thấy được sự tập trung tới mức sâu sắc.
JSOL thì ngược lại – chạy quanh cánh đồng như thể đang đua với nắng:
– Gió ơi, thêm tí nữa đi!! Bay lênnnnnn!
Nghe như đang điều khiển một cuộc cách mạng nhỏ của bầu trời.
Còn cái hội “freestyle” – gồm HIEUTHUHAI, TAGE, Nicky, Hải Đăng Doo và Công Dương – đúng kiểu muốn thả thì thả, muốn ngồi thì ngồi, muốn la thì la. Có đứa thả diều xong... ngồi bấm điện thoại chờ gió tự xử. Có đứa để diều vướng vô cành cây rồi hét:
– Chạy lẹ! Nó rớt kìa!!
– Ai kéo dùm! Diều tui đang rơi tự do, cứu cứu!!
Một góc yên tĩnh hơn, ERIK, Vũ Thịnh, WEAN, ISAAC không nói gì nhiều. Tay cầm dây, mắt nhìn lên trời. Diều của mấy đứa hiền lạ kỳ thay lại là những con bay cao nhất, xa nhất. Như thể gió cũng hiểu được tâm hồn tụi nhỏ đang nhẹ tênh, đang mở lòng, đang cần một chỗ trú giữa trời cao.
Một bức tranh chiều đầy sắc màu, không ai giống ai, nhưng tất cả đều có chung một thứ gió của tuổi thơ. Và những con diều, dù vụng về hay rực rỡ, đều là những ước mơ nhỏ xíu đang cố gắng cất cánh lần đầu tiên.
Trời không nắng, chỉ có gió. Không ai hét thắng thua, chỉ có tiếng gọi nhau:
– Ê ê, coi diều tui kìa!!
Không ai lạc lõng, vì cứ bước vài bước là có bạn mới chạy đến níu tay.
Một ngày nghỉ đơn giản nhưng hóa ra, lại là ngày khiến trái tim gắn bó nhất. Không cần nói gì nhiều. Diều bay là đủ hiểu: Hôm nay tụi mình đã cùng ở đây. Không ai một mình cả.
Và một lời nhắn nhỏ cho bạn đọc:
“Lúc bạn chạy theo diều, bạn đang chạy theo chính mình – phiên bản nhẹ tênh và tự do nhất.”
---
Tối hôm đó sau một ngày náo loạn như thể cả thế giới chỉ còn lại tiếng cười, nước và gió đèn trong biệt thự lần lượt tắt dần, từng gian phòng yên ắng đi như thể cả ngôi nhà đang khẽ thở.
Đứa nào đứa nấy ôm gối ngủ ngoan. Có đứa còn ôm cả khăn tắm, chưa kịp gỡ băng đô trên đầu. Diều thì xếp gọn ở góc phòng, phao bơi vắt ngang ghế, dép xếp lộn xộn dưới chân giường. Mắt nhắm nhưng miệng vẫn còn cười mơ màng, như đang rượt theo một cơn gió chưa kịp bắt lại.
Duy ngủ nghiêng, ôm chú cừu bông nhỏ tên “Nắng” chiếc áo phao vàng vẫn còn vắt hờ trên thành giường.
Quang Anh nằm bên giường kế, tay vẫn đặt hờ hướng về phía Duy, như sợ em rớt giấc giữa chừng.
Có tiếng mớ ngủ đâu đó:
– Diều em… bay rồi…
– Đừng xịt nước nữa nha…
Và rồi lại chìm sâu vào giấc mơ, nơi hồ bơi vẫn xanh, bầu trời vẫn cao, và những con diều vẫn bay mãi không rớt.
Một ngày mùa hè kết thúc không có lời chào, chỉ có tiếng thở đều đều, bình yên như bài hát ru của gió. Và mai, tụi nhỏ sẽ lại thức dậy, mở mắt ra thấy nắng, thấy nhau, thấy cả một thế giới vẫn chờ được khám phá thêm lần nữa.
---
PHẦN NGOẠI TRUYỆN NHỎ
GÓC NHỎ BÊN HỒ BƠI
“Nắm tay một cái, yên luôn cả ngày”
[Cảnh: Bên mép hồ bơi, nơi sóng nước lăn tăn ánh nắng. Tiếng hò hét từ xa vọng lại như nền nhạc phụ họa. Hai nhân vật chính xuất hiện.]
Duy: (mặc áo phao vàng chanh, mắt tròn như mèo con sắp tắm lần đầu)
– …Nước lạnh á….(giọng nhỏ xíu, tay vẫn chưa buông tay Quang Anh)
Quang Anh: (tay dắt Duy, cười nhẹ)
– Lạnh một chút thôi, xong sẽ quen. Mà có anh đây, lạnh mấy cũng không sao.
Duy: (liếc nhìn đám bạn đang gào thét lặn hụp rồi nhìn lại bàn tay đang nắm)
– …Em đi xuống từ từ nha… (giọng nhỏ như gió lướt trên mặt hồ)
Quang Anh: (gật đầu, không vội)
– Ừ, mình không cần nhanh. Mình cần… cùng nhau thôi.
[Hai đứa bước xuống nước. Duy hơi giật mình khi nước chạm đầu gối, nhưng vẫn không buông tay. Quang Anh siết nhẹ tay lại như bảo: “Anh đây.”]
Duy: (cười toe như nắng sớm)
– …Ư… Em bơi bằng chân được rồi…(mắt cong cong như vầng trăng bé xíu)
Quang Anh: (ngồi xuống bên cạnh, để hai đứa cùng đạp nước nhẹ nhẹ)
– Thấy chưa? Mình đâu cần la hét mới vui.
Duy: (nghịch nước một chút, rồi lén nhìn Quang Anh)
– …Anh á… lúc nào cũng làm em yên… luôn á…
Quang Anh: (quay sang, cười nghiêng nghiêng)
– Thế thì mai mốt đừng rời anh nữa nha.
[Màn nhung khép lại. Tiếng nước lách tách như những nhịp tim nho nhỏ. Cảnh kết: Hai đứa ngồi cạnh nhau, giữa hồ nước rộng, nhưng thế giới lúc đó chỉ vừa đủ cho hai người.]
MÙA HÈ VỚI CÁI DIỀU BÊN LŨ CHIM NON
“Đôi cánh diều và mùa gió không nắng”
Chiều tà, trời râm mát, cơn gió nhẹ nhàng thổi qua đồng cỏ. 30 đứa trẻ chạy đùa, tiếng cười vang vọng trong không khí thanh bình. Duy và Quang Anh, cùng nhau thả diều dưới bầu trời không gợn mây.
Duy: (một tay giữ sợi dây, một tay cầm diều, mắt nhìn lên bầu trời)
– …Diều của em bay lên rồi… hạnh phúc quá đi… (giọng nói thoảng qua như gió, tựa như đang mơ màng trong khoảnh khắc yên bình)
Quang Anh: (đứng cạnh, tay đang chỉnh lại diều cho Duy, mắt chăm chú vào từng sợi dây như muốn giữ diều không bị tuột khỏi tầm tay)
– Nhìn xem, Duy. Cái diều của em giống như mùa hè của mình vậy – cứ lên cao, chẳng bao giờ chịu dừng lại.
Duy: (nhìn Quang Anh rồi cười tươi, mắt lấp lánh dưới ánh nắng rực rỡ, khuôn mặt hồn nhiên như một đứa trẻ tìm thấy kho báu trong gió)
– …Anh luôn nói những lời làm em thấy nhẹ nhàng…
Quang Anh: (mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt nhẹ dây diều, ánh mắt nhìn xuống Duy, rồi lại nhìn lên bầu trời xanh thẳm)
– Chỉ cần em ở đây, diều sẽ không bao giờ rơi xuống. Anh sẽ luôn giữ nó bay cao, giống như mình vậy.
Duy: (ngẩng đầu lên nhìn diều bay, cảm nhận gió thổi qua tóc, rồi đột ngột quay sang Quang Anh, đôi mắt mở to, không che giấu cảm xúc)
– …Anh thật là… dễ làm người ta yêu thích… (giọng nói nhỏ đến mức chỉ có mình Quang Anh nghe được, nhưng đủ để tạo nên khoảnh khắc im lặng ngọt ngào giữa hai người.)
Quang Anh: (khẽ bật cười, có vẻ hơi ngại nhưng cũng rất đỗi dịu dàng)
– Thế thì… em nhớ nắm chặt tay anh nhé.
Cả hai cùng đứng bên nhau, nắm chặt tay nhau, đôi mắt sáng bừng nhìn theo cánh diều đang vút lên trời, hòa cùng gió nhẹ. Trong không gian yên bình, họ cảm thấy mọi thứ như chìm vào một khoảnh khắc vĩnh cửu, chỉ có họ và bầu trời.
Thả diều không chỉ là để diều bay, mà là để trái tim bay lên theo gió, như một mùa hè đầy tình yêu thương và những bước chân không thể thiếu nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com