Chương 87: Bắt Đầu Hành Trình Mới
Kết thúc chương trình, khán giả đã ghi nhớ ba mươi mảnh ghép, ba mươi đứa trẻ, mỗi em mang trong mình một câu chuyện riêng, một hương sắc riêng, một linh hồn đang lớn lên giữa thế giới nhiều tầng lớp cảm xúc.
Từ những ngày đầu còn e dè bước vào căn phòng giới thiệu, cho đến khoảnh khắc ánh đèn sân khấu khép lại, các em đã đi hết một mùa rực rỡ. Một mùa của tiếng cười và nước mắt, của những cái ôm bé xíu nhưng ấm đến tận tim, của ánh mắt thăm thẳm như chứa cả thế giới chưa thành hình.
Khán giả cười khi các em chơi đùa, khóc khi các em vấp ngã, hồi hộp khi các em thầm thì điều gì đó chỉ người thật lắng nghe mới hiểu. Và rồi, khi chương trình chạm hồi kết, không ai là người cũ nữa. Không phải các em, cũng không phải người xem.
Những đứa trẻ đã bắt đầu lớn lên.
Và khi ánh đèn sân khấu tắt, khi tiếng nhạc cuối cùng lặng đi, đời sống thật mở ra, không có kịch bản, không có lời thoại sẵn, chỉ còn những ngày mới và những điều chưa biết. Nhưng chính điều đó… lại là phần đẹp nhất.
Duy chính thức bước vào lớp Một. Cùng với An là ánh nắng nhỏ thường ríu rít bên cạnh, và Pháp Kiều là cậu bé có đôi mắt long lanh như giọt sương sớm, từng là mảnh ghép bé nhất của đội. Cả ba vẫn giữ thói quen đi gần nhau, dù ngồi lớp cạnh lớp, dù mỗi người có những bỡ ngỡ riêng.
Ba chiếc cặp nhỏ lắc lư theo bước chân, ba dáng người chênh chao giữa sân trường rộng mênh mông, và ba mùi hương hòa quyện trong nắng sớm – như một lời hứa lặng thinh:
"Tụi mình sẽ lớn lên cùng nhau, được không?"
Duy vẫn im lặng như mọi khi không phải vì cậu không nói, mà vì nhiều cảm xúc trong lòng không cần phải gọi thành tiếng. Chúng nằm yên, như những chiếc kẹo nhỏ trong ngăn bàn bí mật, đợi đến lúc thật cần mới được mang ra.
Cậu không còn bám tay anh Quang Anh mỗi khi bước vào chỗ lạ. Cũng không bật khóc khi bị lạc hướng trong hành lang đông đúc. Thay vào đó, Duy biết nhìn quanh, biết chờ, biết đoán xem… ai là người đang cần mình nắm tay.
An vẫn còn líu lo nhiều nhưng đúng lúc chứ không như mọi lúc như trước. Có lúc em chỉ ngồi ngắm góc cây sân trường, rồi thầm thì với con kiến đang bò ngang chiếc giày. Những điều không ai nghe được, nhưng có lẽ kiến thì hiểu.
Pháp Kiều thì vẫn bé, nhưng không còn run khi cất lời. Có lúc em kể chuyện lớp mình cho mẹ, có lúc thủ thỉ vào gối như thể gối là một bạn khán giả cũ đã từng dõi theo em từ tập 1.
Trong tiếng trống trường đầu tiên, cả ba đứa cùng ngẩng đầu lên. Trời cao và xanh hơn cả tưởng tượng. Mặt đất dưới chân không còn là sàn sân khấu. Mỗi bước chân bây giờ là thật không có ai nhắc thoại, cũng chẳng có ai cắt cảnh nếu vấp ngã.
Tụi nhỏ phải tự học cách đứng dậy, cách xin lỗi, cách bắt chuyện, cách im lặng khi cần. Nhưng tụi nhỏ cũng biết cách yêu thương, cách lắng nghe, cách giữ nhau lại bằng một cái nhìn hiểu ý – mà chẳng cần nói to.
---
Một hành trình mới bắt đầu.
Lần này, không phải một show truyền hình.
Không có máy quay, không có micro, không có ánh sáng ảo diệu hay nhạc nền dẫn dắt cảm xúc.
Chỉ có đời thực đầy lộn xộn, nhiều thử thách, và… không có kịch bản.
Nhưng ở đó, các em sẽ viết nên câu chuyện của riêng mình.
Một câu chuyện không cần phải hoàn hảo. Chỉ cần thật.
Và khán giả những người đã theo dõi mùa đầu tiên có thể sẽ không còn chỉ ngồi xem nữa. Họ có thể sẽ bước vào cuộc đời tụi nhỏ, dưới hình hài những thầy cô, những người lớn biết lắng nghe, những người bạn mới trong lớp học, thậm chí là những người xa lạ trên đường chỉ cần mỉm cười đúng lúc.
Vì hành trình tiếp theo không chỉ dành riêng cho các em.
Nó là bài học chung của tất cả chúng ta:
Rằng những đứa trẻ… đang lớn thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com