Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 89: Sáng Nào Anh Cũng Đợi Em

Sáng sớm.

Khi mặt trời còn ngái ngủ sau tầng mây mỏng, phố thị mới chỉ khẽ trở mình, Duy đã lò dò bước ra khỏi nhà. Mái tóc lơ thơ vài sợi vểnh lên ngổn ngang như giấc mơ đêm qua còn chưa kịp tan. Đôi mắt em vẫn ngái ngủ, long lanh như có sương. Cả người nhỏ bé ấy được gói gọn trong lớp áo khoác mềm, chân bước chậm như thể sợ làm kinh động bình yên của buổi đầu ngày.

Cổng nhà mở ra, gió nhẹ lùa vào, mang theo mùi hoa nhài và tiếng chim ríu rít. Em biết chắc như một điều hiển nhiên là anh sẽ ở đó.

Và đúng vậy.

Quang Anh đứng đó, như một phần không thể thiếu của buổi sáng Duy. Tựa lưng vào chiếc xe đạp bạc màu, tay buông lơi trên ghi-đông, dáng người như thể được cắt ra từ một khung phim Pháp cũ tĩnh lặng, trầm ổn và đầy dịu dàng.

Vai áo anh còn lấm tấm sương, mái tóc hơi rối nhẹ theo kiểu “ngầu không gắng gượng”, ánh mắt hướng về phía Duy như thể đã chờ từ rất lâu. Chờ không chỉ một buổi sáng, mà là rất nhiều buổi sáng đã qua và cả những sáng mai sau này.

Duy nhìn anh, tim khẽ lỗi một nhịp.

"Sao mà ảnh hơn mình có tuổi mà nhìn đẹp trai, ngầu quá... mình cũng muốn như vậy... aaaa…"

Tiếng lòng vang lên như tiếng nhạc nền lén lút chạy dưới nền cảnh phim.

Và đúng khoảnh khắc đó, Quang Anh cười.

Nụ cười nhẹ tênh, nhưng như tia nắng đầu tiên của ngày làm Duy chột dạ.

"Chắc… chắc mình tưởng tượng thôi… anh không nghe thấy gì đâu nhỉ?"

Mắt Duy đảo một vòng rồi cúi xuống giấu mặt, má hơi ửng đỏ vì “tự thấy mình quê dễ sợ”.

Còn Quang Anh thì thầm nghĩ, như thể giữa họ có một dây thần kinh đặc biệt kết nối xuyên ý niệm:

"Bé ngốc… anh nghe thấy đó."

Nhưng anh không nói. Vẫn giữ gương mặt bình thản, vai không động, môi chỉ nhếch nhẹ như không có gì, để em yên tâm mà nghĩ: “Không, chắc anh không biết đâu.”

Chỉ là, miệng anh mỉm cười, giọng nhẹ nhàng:

– Chào buổi sáng, nhóc con.

Một lời chào như thường lệ nhưng lại khiến cả buổi sáng như thơm mùi nắng mật.

Lời chào ấy không chỉ sáng nay có mà là sáng nào cũng vậy. Dù trường cấp hai ở cách xa cả khu phố, dù vào học trễ hơn những đứa khác, Quang Anh vẫn luôn đến trước. Không ai nhắc, không ai yêu cầu, nhưng cậu cứ thế đến, như thể thói quen ấy đã trở thành một phần của anh, một phần không thể thiếu trong nhịp sống mỗi ngày.

Có hôm trời mưa, mưa ướt cả vai áo đồng phục. Quang Anh vẫn đứng đó, tay cầm chiếc dù lớn đủ để che cả hai. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ giơ dù lên, rồi nắm lấy tay Duy, dẫn em đi dọc theo hàng hiên ướt đẫm. Cả hai bước đi chậm rãi, chỉ nghe tiếng mưa rơi tí tách trên mái tôn. Tay anh ấm áp đến lạ, dù không lớn hơn bao nhiêu, nhưng đủ để Duy quên đi cái lạnh của mùa mưa.

Có lần Duy ngủ quên, vội vã chạy ra ngoài, còn chưa kịp buộc dây giày. Quang Anh vẫn đứng đó, chẳng hề tỏ vẻ sốt ruột, chỉ nghiêng đầu nhìn em bằng ánh mắt dịu dàng đến mức làm Duy muốn khóc. Không một lời trách móc, không phàn nàn, chỉ là sự kiên nhẫn lặng lẽ. Anh chỉ cần nói một câu nhỏ nhẹ:

– Anh sẽ đợi, dù em đến muộn bao nhiêu đi nữa.

Thói quen ấy chẳng ai dạy, nhưng cả hai đều hiểu. Không cần lời hỏi thăm, không cần câu hỏi “Sao anh tới sớm vậy?” vì Duy chưa từng cần hỏi. Và Quang Anh cũng chưa bao giờ phải giải thích.

Chỉ là… sáng nào cũng gặp nhau như vậy, lòng bỗng thấy ấm áp và yên bình.

Cậu con trai lớp 7 vẫn luôn là người mang đến những điều giản dị nhưng đầy ấm lòng: bóc giúp vỏ bánh bao, chia đôi thanh socola, hay chỉ đơn giản là đạp xe thật chậm để Duy không bị khó chịu.

Mặc dù nhà có xe hơi chờ sẵn, tài xế riêng chỉ cần gọi là có mặt liền, nhưng Quang Anh lại hiếm khi dùng đến. Anh thích tự đạp xe đến trường, chậm rãi xuyên qua những con đường đầy lá, thong thả như thể chẳng có gì phải vội.

Không phải vì không có điều kiện, mà là vì... có lý do để đi sớm. Lý do đó tên là Duy, cậu nhóc nhỏ nhỏ, thường đứng chờ ở đầu hẻm với cặp xách hơi nghiêng và nụ cười sáng hơn cả nắng đầu ngày.

Quang Anh nói đùa là:

– Đạp xe thì mới đủ chậm để nhìn Duy  và bên em lâu hơn một chút.

Nghe xong, Duy đỏ mặt gần như muốn... chui vào cặp trốn luôn.

Có lần, tài xế thắc mắc:

– Cậu chủ không đi xe ạ?

Quang Anh chỉ cười, không trả lời.

Vì nếu nói ra câu thật lòng là:

“Xe hơi không chở được cảm giác vui mỗi khi thấy em đứng đợi.”

… thì ngại quá. Chỉ cần đạp xe, đón Duy, là đủ thấy ngày hôm đó có nắng, dù trời có mưa.

Và sáng nay, cũng như mọi sáng, khi Duy vừa bước đến gần, Quang Anh ngẩng lên, cười mỉm.

– Em chuẩn bị xong chưa? Xong rồi mình đi ha?

Duy nhìn anh, cảm nhận sự dịu dàng trong từng lời nói. Quang Anh luôn là người chờ đợi, luôn là người dẫn lối cho Duy mỗi khi bước ra ngoài. Mái tóc hơi rối của Duy, ánh mắt lờ đờ vì chưa tỉnh ngủ, nhưng nụ cười của Quang Anh lại làm cậu cảm thấy mọi thứ như sáng bừng lên.

Duy gật đầu, khẽ rụt rè:

– Ừ, xong rồi…

Quang Anh cười nhẹ, nói thêm:

– Chắc chắn em không muốn bị trễ học đâu nhỉ?

Duy chỉ cười, không nói gì nữa, chỉ bước đến bên anh, để anh chở đi học. Cảm giác an tâm ấy thật bình dị nhưng lại sâu sắc, chẳng cần phải nói ra, chỉ cần ở bên nhau, mọi thứ tự nhiên như là một phần của cuộc sống.

Và rồi, như thường lệ, hai đứa bên nhau đi đến trường. Không ai nói gì thêm, nhưng cả đoạn đường như có tiếng nắng khe khẽ rơi.

Cảm giác được ai đó chờ mình mỗi sáng, là một trong những điều hạnh phúc nhất trên đời.

Mà với Duy hạnh phúc ấy mang tên Quang Anh.

---

Đến trước cổng trường, buổi sáng rộn ràng như mọi ngày.

Nắng chưa kịp lên cao, mưa đêm còn để lại vài vệt ướt lấp lánh trên nền gạch. Duy đứng trước cổng, vẫy tay chào Quang Anh với nụ cười rạng rỡ như thể trong lòng đang có cả một vườn hoa đang nở.

– Em vô lớp nha!

– Ừ, học ngoan, chiều anh đón.

Quang Anh xoa đầu Duy bằng tay áo sơ mi trắng còn phảng phất hương trà nhàn nhạt. Lòng bàn tay ấy dịu dàng và đủ rộng để làm cái mũ che nắng cho Duy mỗi lần giữa sân trường. Sau cái xoa đầu, anh quay xe, chậm rãi rời đi như mọi ngày. Còn Duy quay lưng định đi vào thì...

– Ê Duy!!

– Duy ơiiii~~!!!

Hai quả bom âm thanh đồng loạt phát nổ phía sau. Quá quen thuộc. Không ai khác ngoài Pháp Kiều và Thành An – hai cái loa phát thanh cá nhân di động, chạy tới như một cơn lốc.

Pháp Kiều tóm vai Duy. Thành An thì quàng cổ bá vai. Nhìn ba đứa đứng đó như một combo sinh học: nói nhiều, cười to và lan toả năng lượng như pin sạc năng lượng Mặt Trời ấy.

Cái nhóm ba này kết nhau từ hồi còn tham gia chương trình “Hành Trình Kết Nối” – lúc đó mới tí tuổi đầu nhưng đã biết bày trò, cười rúc rích trong mọi hoàn cảnh. Chơi thân tới mức giận nhau 2 tiếng là thấy thiếu nhau rồi.

Trời xui đất khiến sao mà lại chung lớp, chung bàn học, chung luôn cả số phận bị gọi lên bảng mỗi đầu tuần vì… nói quá nhiều. Ba cái miệng cứ tía lia... giáo viên cũng nhức hết cả đầu...

Thành An nhìn Duy, nheo mắt như phát hiện bí mật quốc gia:

– Ủa, nay cũng được đón đưa tận cổng nữa? Có đầu tư nha!

Pháp Kiều lập tức hùa theo, mặt không cảm xúc nhưng giọng đầy châm chọc thân thương:

– Bởi, người ta tình cảm thật. Không như ai đó, hứa đi chơi xong tới giờ còn chưa rep tin nhắn! Đồ hứa lèo, hứa liều!

Duy đỏ mặt. Tai nóng bừng. Cậu vừa che mặt vừa vung tay khua khua:

– Nè nè, hai bây kì quá rồi nha! Tí vô lớp liệu hồn á! Tí xử từng đứa!!!

Cả ba đứa cười ầm lên, còn chưa kịp bình tĩnh thì…

Lách cách... rầm... khựng.

Xe Quang Anh mới vừa lăn bánh được vài mét thì… kẹt xe. Gió lùa qua mái tóc, đem theo... đúng cái câu “liệu hồn á!!” đầy sát khí (mà lại rất đáng yêu) từ miệng Duy vang rõ mồn một.

Quang Anh quay mặt nhìn lại.

Góc nghiêng của anh dưới ánh sáng buổi sáng sớm trông nhẹ như một tấm ảnh phim là kiểu người mà không cần làm gì cũng tạo cảm giác ấm áp. Ánh mắt ấy dừng lại nơi Duy đang bị hai đứa bạn kẹp cổ như bị bắt cóc.

Rồi một nụ cười thoáng qua môi, vừa như cưng chiều, vừa như giữ lại một điều gì ngọt ngào trong lòng.

– Anh nghe hết rồi đó nha… Em liệu hồn thật nha.

Nhưng Quang Anh không làm gì. Anh chỉ cười. Rồi quay đầu xe chậm rãi rời đi như thể không có gì xảy ra ngoại trừ một bí mật nhỏ mà anh vừa bỏ túi.

Còn Duy vẫn chưa hề biết gì đang bị lôi tuột vào lớp học. Ba đứa líu lo như sáo, nào là “nay ai mang đồ ăn vặt?”, “mày làm bài tập Toán chưa?”, “cô Toán hôm nay có kiểm tra miệng không vậy?”...

Mọi thứ tưởng chừng như ồn ào tếu táo, nhưng trong một góc nhỏ nào đó đã có một ai đó đứng nhìn. Và giữ gìn.

Một buổi sáng bình thường, với một niềm vui rất... không bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com