Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 90: Kiểm Tra Miệng

Lớp học buổi sáng bắt đầu bằng một hàng dài các gương mặt lơ ngơ vì thiếu ngủ. Ngoại trừ ba cái miệng bên góc cửa sổ đang cười rộ lên như vừa uống nước tăng lực. Duy ngồi giữa, bên phải là Pháp Kiều, bên trái là Thành An. Gọi nôm na là "tam giác náo loạn".

– Hôm nay có kiểm tra miệng đó, cô dặn từ tuần trước á – An lật vở như đang tìm lại niềm tin vào bản thân.

– Vậy mà hôm qua ai hả, ai nói: “Thôi nghỉ học một ngày có sao đâu” – Kiều tằng hắng.

– Chớ ai rủ tui chơi boardgame tới 10 giờ? – An bật lại.

– Tui nhớ người đó tên bắt đầu bằng chữ A nhaaa~

– Trời ơi, yên dùm để Duy học bài kìa!

Duy ngồi giữa, mắt đảo qua đảo lại giữa hai đứa bạn. Cậu chỉ mới kịp mở vở ra thì...

– Em Hoàng Đức Duy, lên bảng kiểm tra miệng!

Duy cứng đơ. Hai đứa bạn bên cạnh cũng đông cứng theo. Một giây sau, An và Kiều đồng thanh:

– Gút lắc, Duy ơi!

– Tụi tui cầu nguyện cho cậu!

Duy từ từ đứng dậy, tay run nhẹ. Cả lớp im lặng theo dõi cậu bé nhỏ nhắn tiến lên bục giảng. Dù dáng đi có hơi loạng choạng, ánh mắt có phần lúng túng, nhưng Duy vẫn cố gắng mỉm cười với cô giáo.

Duy không giỏi đứng trước đám đông, nhưng cậu đã học bài. Khi được hỏi, cậu trả lời bằng giọng nhỏ nhẹ, nhưng rõ ràng. Mỗi từ phát ra đều khiến các bạn ngạc nhiên, nhất là những ai chưa biết cậu từng không thể nói được.

Phía dưới, An lẩm bẩm:

– Tui mà là cô, tui cho Duy 10 điểm chỉ vì dễ thương á.

Kiều gật đầu lia lịa:

– Chuẩn, mà cũng đúng bài thiệt mà. Duy giỏi ghê!

Cô giáo mỉm cười:

– Rất tốt, em về chỗ nhé. 9.5 điểm cho phần trình bày rất rõ ràng.

Cả lớp vỗ tay rào rào. Duy cúi đầu nhẹ, cười nhỏ xíu. Cậu quay về chỗ, ngồi xuống mà hai má vẫn đỏ ửng.

An vỗ vai:

– Tự hào lắm nha, nhỏ bạn tui nay được cả lớp vỗ tay luôn.

Kiều chớp mắt tinh quái:

– Không chừng có người nghe xong giờ muốn tới ôm khen giỏi đó~

Duy mím môi. Cậu không trả lời, nhưng tim thì lặng lẽ rung rinh vì một suy nghĩ vụt ngang qua:

“Không biết... anh có khen không nhỉ?”

Duy ngồi xuống, chưa kịp mở miệng phản bác thì…

– Thành An, Pháp Kiều! Hai em lên bảng!

Cả hai đứa ngớ người, quay sang nhìn nhau như kiểu “Ủa bà rủ tui, hay tui rủ bà?”

– Tới số rồi – Kiều thở dài như sắp viết di chúc.

– Hôm qua chơi boardgame ai thắng? – An liếc xéo.

– Tui, nhưng đâu có nghĩa là hôm nay kiểm tra tui thua đâu nha! – Kiều vênh mặt.

– Tính cạnh tranh đúng lúc ghê á bà!

Cả lớp đã cười rần rần. Hai đứa cùng dắt nhau lên bảng như đi thi người mẫu.

– Chào chị giám khảo, hôm nay em mặc áo trắng mix quần xanh, thần thái điểm 9, tri thức điểm 3 nhưng tấm lòng điểm mười nha chị – Kiều cúi đầu điệu nghệ.

– Dạ còn em xin trình bày bài hôm nay bằng… một nỗi buồn vô hạn – An chắp tay như đang chuẩn bị cúng.

Cô giáo lườm hai đứa bằng ánh mắt "làm ơn tha cô, cô già rồi chịu không nổi hai đứa bây đâu".

Nhưng mấy đứa trong lớp thì cười nghiêng ngả.

– Em Kiều, trình bày trước. Dạ, tui… à em xin trình bày ạ.

Kiều hít một hơi dài, tự dưng nghiêm túc lạ thường. Mới lúc nãy còn như diễn viên hài, giờ chuyển mood nhanh như lật bánh tráng. Cậu nói trôi chảy, nét mặt rạng rỡ, đúng kiểu "tui học chứ không phải không nha mấy bà".

Cô giáo gật đầu.

– Rồi, Thành An?

An cười gượng.

– Dạ… nếu cô hỏi phần đầu thì em nhớ, phần giữa thì em đoán, phần cuối thì em xin... hứa là về sẽ học lại ạ.

Cả lớp cười bò.

– Em học vậy thì làm thơ còn hợp lý hơn là làm bài.

Cô giáo thở dài, nhưng cũng cười nhẹ:

– Thôi, Kiều 9 điểm. An…um 6.5 nha.

– Tui xỉu, may cũng 6.5...– An nhăn mặt, đi về bàn mà lòng đau như gấu cắn.

– Tại tối qua cậu ăn gian, đẩy ngựa tui xuống sông! – Kiều hậm hực đi theo.

– Ơ kìa, chơi boardgame thôi mà thù dai vậy?

– Có nguyên tắc hết á nha, bạn bè mà phản đòn vô lý là mất điểm liêm sỉ đó!

– Ê mà ai mới lên bảng đầu tiên được 9.5, ai được lớp vỗ tay? – An nép vô Duy, nháy mắt.

– Cậu nể mặt tụi tui, chia miếng vỗ tay được không? – Kiều cũng ké.

Duy bật cười, lắc đầu.

– Thôi bây muốn tui bị trừ điểm thêm hả…?

“...bảng điểm như nhịp đập trái tim á, lên xuống kèm rung dữ quá không ai học nổi luôn…”

---

Giờ ra chơi

Tiếng chuông vừa reo lên, lớp học chưa kịp lặng, ba cái bóng đã biến khỏi ghế như có gắn lò xo.

– Tới giờ giải phóng năng lượng rồi tụi bây ơiiii! – An hét lên, tay móc bánh snack trong cặp.

– Ăn hoài vậy không sợ lát nhảy lắc mỡ ra hả? – Kiều cười hô hô, vẫn móc thêm hộp sữa ra uống.

– Tao gọi là nạp lại calorie cho cân bằng nội tiết nha má!

Duy lặng lẽ theo sau, tay cầm chai nước, nhìn hai đứa bạn y như đang xem kịch.

Sân trường sáng bừng với nắng nhẹ, mấy bạn khác cũng tụ lại chơi banh, đuổi bắt, tám chuyện rôm rả. Tam giác náo loạn thì ngồi bệt dưới bóng cây, vừa ăn vừa bàn chuyện "thế giới".

– Ê, tí học hát nhảy rồi đó – Kiều nói, miệng vẫn đang nhai bánh quy.

– Tao nghe đồn là có quay video gửi về cho phụ huynh coi luôn á – An gật gù.

– Chết rồi… – Duy lí nhí – Tóc tui nay chưa vuốt keo… ( cái khác không quan trọng nha các bà, tóc đẹp là trên hết🤭)

Hai đứa kia im một giây rồi… cười bò.

– Trời ơi! Mấy người khác lo sai lời, nhỏ này lo tóc mái!

– Phải công nhận, bé này cute thiệt á, lo đúng kiểu Idol gen Z luôn ha.

Duy đỏ mặt, lặng lẽ quay đi nhưng trong bụng thì:

“Không lẽ tui không được đẹp trai trong mắt ảnh và mọi người sao…”

Vào tiết học hát – nhảy

– Rồi mấy đứa ơi, thay đồ tập nhảy lẹ nhaaa! – cô giáo chủ nhiệm nói qua loa nhưng ánh mắt là không đùa.

Lũ nhỏ lật đật chạy về lớp thay đồ. Trong vòng 5 phút, lớp học biến thành sàn diễn thời trang "áo thun quần thể thao quốc dân".

Duy mặc áo trắng đơn giản, tóc có hơi rối nhẹ vì thay đồ vội, nhưng mặt vẫn sáng như bật đèn LED.

Cả lớp xếp hàng xuống phòng đa năng. Vừa đến nơi, nhạc bật lên là ai nấy hưng phấn liền.

– Ê Duy, nhảy được không? – Kiều hỏi, mắt long lanh.

– Tui… biết chút chút thôi.

– Cậu mà múa tay cũng đáng yêu rồi – An chen vô.

Cô giáo dạy nhảy xuất hiện, mở bài nhạc sôi động kèm câu nói bất hủ:

– Hôm nay mình học bài “Bài Ca Năng Lượng” nha mấy em!

Tiếng “trời ơi” lan ra từ nhiều góc, nhưng tụi nhỏ vẫn đứng vào vị trí.

– Duy ở hàng đầu nha, cậu có dáng chuẩn idol nhất lớp – Kiều lém lỉnh.

– Phải đó, để Duy làm mẫu, tụi tui bắt chước! – An hí hửng.

Duy đứng vào giữa, hai tay hơi run, nhưng nhạc vừa bật lên thì… cậu lại cười. Một nụ cười nhè nhẹ nhưng rạng rỡ như nắng đầu hè.

“Chắc là vui… tại hôm nay mọi người đều bên cạnh.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com