Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 94: Anh Làm Bài Tập Phụ Em, Nhưng Chỉ Lần Này Thôi Nhé

Hôm nay Duy bị bệnh. Anh nhận ra từ sáng sớm vì chẳng thấy bé con ra chuẩn bị đi học. Mẹ của Duy ra thông báo rằng Duy nghỉ học vì ốm. Cả ngày, tâm trí anh không thể nào tập trung vào bài vở được nữa.

Tan học, anh vội vàng chạy ngay đến nhà Duy.

Nhà Duy (buổi trưa)

Cửa mở, mẹ Duy nhìn anh một lúc, có chút bất ngờ nhưng rồi mỉm cười.

– Quang Anh đến à? Duy đang nằm trong phòng, bé bị sốt nhẹ từ sáng.

– Dạ, con vào được không ạ?

– Được chứ. Em vừa ăn cháo xong, giờ đang nằm nghỉ.

Anh bước vào phòng, thấy Duy cuộn mình trong chăn, mặt hồng hồng vì sốt. Anh ngồi xuống cạnh mép giường, nhẹ nhàng kéo chăn xuống một chút.

– Em làm anh hết hồn.

Duy mở mắt, giọng nhỏ nhẹ như mèo con:

– Ơ... anh đến à?

– Không đến thì anh ngồi học cũng không vào nổi. Nhớ cái giọng líu lo như chim của em vào mỗi buổi sáng và lúc ra về

Duy khẽ cười, nhưng lại ho một cái nhỏ. Quang Anh vội vã rót nước, kê tay đỡ lưng em dậy.

– Uống đi, rồi nghỉ ngơi chút.

Duy uống xong, lén nhìn anh qua vành ly, đôi mắt lấp lánh như trời mưa nắng lẫn lộn:

– Bị sốt mà vẫn vui ghê. Được anh chăm.

Quang Anh đặt ly xuống, đưa tay sờ trán Duy, giọng đùa nhẹ:

– Vui nữa là anh lát truyền nước biển cho em luôn.

Duy lè lưỡi, chọc:

– Anh không dám đâu, anh cưng em mà!

Quang Anh không trả lời, chỉ cúi xuống kéo chăn cho Duy lại, thì thầm:

– Không cưng em, thì cưng ai bây giờ?

Trưa hôm đó, Duy ngủ say, còn Quang Anh thì ngồi cạnh, đọc sách Toán, thỉnh thoảng lại lẩm bẩm...

"Mai em khỏe lại đi, Duy. Em mà ốm, không phải em mệt, mà là anh mệt tim."

---

Buổi chiều, trời âm u, gió thổi qua khung cửa sổ khiến mấy tờ giấy trên bàn học bay phấp phới.

Quang Anh ngồi đối diện, tay khoanh trước ngực, nhìn Duy nằm gục trên bàn, trán hơi nóng, khuôn mặt phờ phạc vì cơn đau đầu kéo dài. Tập Tiếng Việt mở ra trước mặt, nhưng chữ nghĩa như vũ công quay vòng, chẳng cái nào chịu đứng yên.

– Sao em không nghỉ ngơi đi, bài để đó mai làm?

Quang Anh hỏi, giọng đầy lo lắng.

Duy rầu rĩ, tay ôm đầu, môi mím lại như muốn khóc mà không ra nước mắt.

– Mai phải nộp rồi… Em không thể xin nghỉ học mãi.

Duy thở dài, cố nén lại sự khó chịu.

Quang Anh bất lực, kéo quyển vở về phía mình, nhìn Duy một lúc như muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi.

– Đưa đây. Anh làm phụ cho. Nhưng chỉ lần này thôi nghe chưa?

Duy ngẩng lên, mắt lóe sáng như mèo con vừa được cho ăn, đôi mắt long lanh hơn bao giờ hết. Cậu gật đầu lia lịa, rồi im lặng nhìn người đối diện, tay Quang Anh cầm bút, chép từng chữ.

Quang Anh vừa viết vừa lẩm bẩm càm ràm:

– Lần sau em phải tự làm. Anh mà thấy em viện cớ nữa là không tha đâu đó.

– Dạaa… !!!!!

Duy kéo dài giọng, rúc đầu xuống tay, miệng mím lại để không bật cười.

Chữ của Quang Anh hiện ra rõ ràng, nét tròn trĩnh như sách tập viết. Duy phải che miệng lại vì không nhịn được cười.

– Anh viết kiểu này... giống bé lớp Một ghê á.

– Bé lớp Một nào!?

Quang Anh giả bộ nghiêm mặt.

– Anh đang cố viết cho giống chữ em để cô khỏi nghi. Chứ viết đẹp quá là lộ.

Duy cười khúc khích, tim ấm áp dù đầu vẫn còn hơi nhức. Nhìn anh viết, lưng hơi cong, tay giữ giấy cẩn thận để khỏi lem mực... Duy chỉ thấy một điều: Được ai đó vì mình mà càm ràm, vì mình mà cặm cụi viết chữ là một kiểu thương dịu dàng nhất.

Viết xong, Quang Anh đóng vở lại, đưa qua:

– Xong. Mai nhớ nộp. Và lần sau, mà còn bệnh tiếp là…

Duy ngước nhìn, chớp mắt một cái.

– …anh bắt em uống thuốc đắng nha.

Duy xụ mặt, xoa đầu, giọng mè nheo:

– Thuốc đắng ghê lắm á…

– Ừ, vì vậy nên... đừng bệnh nữa.

Quang Anh cười, giọng dịu hẳn đi. Rồi cậu cúi xuống, chạm nhẹ lên trán Duy:

– Ngoan, nghỉ chút đi. Anh ngồi đây canh cho.

Duy, với vở bài đã làm xong, nhắm mắt lại trong lòng là tiếng chữ tròn tròn, giọng càm ràm thương thương, và một sự chở che yên bình từ một người... không hề than phiền khi phải gánh cả phần bài tập hộ.

Cái cảm giác an yên ấy, tựa như sóng vỗ về trong một đêm vắng. Và giữa bao nhiêu lo toan ngoài kia, Duy chỉ muốn khắc ghi khoảnh khắc này vào lòng một ngày có Quang Anh bên cạnh, vừa là chỗ dựa vững vàng, vừa là người khiến trái tim Duy ấm áp đến lạ.

---

Duy thiếp đi lúc nào chẳng hay. Quang Anh vẫn ngồi đó, chống cằm nhìn Duy, ánh mắt như đang đọc từng sợi tóc mềm, từng nhịp thở mong manh nơi khóe môi khẽ mím.

Ngoài trời, cơn mưa phùn bắt đầu rơi. Nhẹ, mỏng như hơi thở của một buổi chiều cũ kỹ.

Căn phòng nhỏ chỉ còn tiếng kim đồng hồ tích tắc, và tiếng gió đập khe khẽ vào khung cửa gỗ.

Quang Anh đưa tay nhẹ kéo tấm mền mỏng phủ lên vai Duy, động tác cẩn thận như thể chạm vào điều gì đó quý giá. Anh rút điện thoại ra, bấm vài dòng tin nhắn gửi về cho mẹ:

“Duy mệt một chút, con ngồi canh Duy ngủ. Lát nữa con về.”

Rồi, như một thói quen khó lý giải, Quang Anh lại lật cuốn vở bài tập ra, nhìn những dòng chữ mình vừa viết. Mực vẫn còn thơm mùi giấy mới, nét chữ tròn trĩnh ngây ngô giống như tình cảm anh dành cho Duy, vừa non nớt, vừa cố tình “giả vờ” bình thường.

Nhưng đâu có gì bình thường.

Là ai lại đi ngồi chép bài cho một đứa nhỏ hơn, rồi còn ngồi canh giấc ngủ nó, nhịn cười trước gương mặt tròn tròn đang cau mày như mèo con bị lạnh?

Là ai mà chỉ cần nghe tiếng nó nói "thuốc đắng lắm á…" là lòng đã mềm như bún?

Quang Anh thở khẽ, nghiêng người tựa lưng vào ghế.

– Mai khỏe lại rồi, anh dẫn đi ăn bánh ngọt nha.

Anh thì thầm, như thể Duy có thể nghe thấy.

Một giấc ngủ yên. Một buổi chiều mưa. Một người âm thầm chờ.

Và một cảm giác cứ lớn dần trong lòng Quang Anh không tên, không màu, nhưng rất thật.

Chắc gọi đó là thương yêu bé con.

Trời mưa lâu hơn dự tính. Gió lùa qua khe cửa mang theo mùi đất ẩm và một chút lạnh đầu mùa. Trong không gian ấy, mọi thứ đều chậm lại, như đang chờ một điều gì đó rất nhỏ xảy đến.

Duy khẽ xoay người trong giấc ngủ, gối đầu lên cánh tay đã tê mỏi. Một tiếng rên rất khẽ bật ra, trán lại cau lại như đang mơ thấy điều gì đó không vui.

Quang Anh nghiêng người tới gần, nhìn chăm chăm gương mặt ấy, rồi lặng lẽ lấy tay vuốt nhẹ phần tóc ướt mồ hôi trên trán Duy. Cử chỉ ấy nhẹ như sợ làm vỡ một điều gì quý giá.

– Không sao đâu…

Anh thì thầm, không rõ là nói cho Duy, hay tự nói với lòng mình.

Bất giác, ánh mắt Quang Anh chạm phải một mẩu giấy gấp tư nhỏ xíu rơi từ tập sách Duy ra. Anh nhặt lên, mở ra…

Chỉ vỏn vẹn một dòng chữ nguệch ngoạc nhưng đầy nỗ lực:

“Mình sẽ cố hơn, để không làm anh thất vọng.”

Tim Quang Anh thắt lại. Anh gập giấy lại, đặt trở về chỗ cũ như chưa từng đọc qua. Nhưng ánh nhìn đã dịu hẳn, nhuốm một sắc yêu thương không thể giấu.

Anh cúi xuống, ngồi thấp hơn cạnh bàn, chạm ngón tay lên mép tay áo Duy:

– Ngốc quá đi. Anh đâu có bao giờ thất vọng vì em đâu…

Căn phòng lại yên. Gió vẫn còn thổi, nhưng ấm hơn như thể có một điều gì đó trong lành vừa được nói ra, dù chỉ là lời thì thầm.

Duy nằm ngủ, không biết người đối diện đã âm thầm nghe thấy cả tiếng lòng cậu. Càng không biết, trong một chiều mưa như thế, một người bạn hay đúng hơn, một

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com