Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 96: Quang Anh Đi Khám

GIAI ĐOẠN NGƯỢC NHẸ‼️

Cuộc vui nào cũng có lúc buồn...

Dạo gần đây, Quang Anh thường xuyên than mệt. Những cơn chóng mặt thoáng qua, tay trái có lúc đau nhói nhưng anh chỉ xoa nhẹ rồi lại im lặng, không nói gì thêm. Duy nhìn thấy, nhưng vì không hiểu rõ, nên chỉ nghĩ là do anh học nhiều, hoặc có thể là thiếu ngủ.

Ngày hôm nay, Quang Anh xin nghỉ học một buổi. Anh đứng trước cửa nhà, mắt hơi mơ màng, giống như chưa ngủ đủ, kéo ba lô lên vai và nhìn về phía Duy. Dường như anh muốn nói gì đó, nhưng lại không thốt ra lời.

Duy, như mọi khi, định theo sau, có cảm giác lo lắng trong lòng. Cậu không hiểu sao lại có sự bất an không thể tả, cứ như thể có điều gì đó không ổn. Nhưng khi Duy sắp bước ra ngoài, Quang Anh bất ngờ quay lại, vỗ nhẹ vào đầu Duy và nói:

– Em đừng theo, hôm nay anh bận không đi học chung với em được rồi.

Nụ cười của Quang Anh vẫn dịu dàng như thường lệ, nhưng ánh mắt của anh lại không nhìn thẳng vào mắt Duy. Chỉ thoáng qua, Duy cảm nhận được một chút gì đó khác lạ trong cái nhìn đó. Một cảm giác bất an len lỏi vào tim cậu, nhưng em không hỏi, chỉ đứng yên, gật đầu và nhìn theo anh khi anh quay lưng bước đi.

Ngày hôm đó, Duy cố gắng tập trung vào việc học, nhưng trong lòng cậu cứ vương vấn hình ảnh Quang Anh lướt qua, ánh mắt của anh thoáng buồn khiến Duy không thể xua tan được. Cậu không hiểu, nhưng có một điều gì đó đang ập đến, như cơn mưa không báo trước.

---

Cuối tuần đó, Quang Anh đã có một cuộc hẹn bí mật. Anh không chia sẻ với Duy bất cứ điều gì, chỉ lặng lẽ chuẩn bị cho chuyến đi của mình. Duy nhận thấy sự thay đổi trong thái độ của anh, nhưng chẳng thể nào giải thích được lý do. Mỗi ngày, Quang Anh đều tỏ ra mệt mỏi hơn, những chuyến đi vội vã, sự im lặng của anh khiến Duy ngày càng lo lắng hơn.

Một buổi sáng, Quang Anh nhận cuộc hẹn ở bệnh viện, nơi mà bác sĩ đã khám và xác nhận tình trạng của anh. Các triệu chứng như chóng mặt, đau nhói tay trái không phải là vấn đề thông thường. Sau một loạt các xét nghiệm, bác sĩ kết luận rằng Quang Anh đang gặp phải một vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe, và điều trị lâu dài tại nước ngoài là cần thiết. Nhưng anh không muốn ai biết, nhất là Duy.

Quang Anh giữ im lặng, không nói gì, chỉ che giấu sự lo lắng trong lòng. Anh không muốn làm Duy lo lắng, không muốn cậu phải đối mặt với bất kỳ vấn đề nào của mình. Đến khi bác sĩ đề nghị anh ra nước ngoài để điều trị, Quang Anh chỉ gật đầu, không nói thêm gì. Trong lòng anh, suy nghĩ duy nhất là làm sao để giấu Duy, không để cậu biết về bệnh tình này.

---

Duy không hề hay biết, vẫn cứ cho rằng Quang Anh chỉ mệt mỏi vì học hành hay vì thiếu ngủ, và những ngày sau đó, cậu chỉ thấy Quang Anh mệt mỏi, ít nói và đôi khi có những hành động vội vàng, như thể anh đang chuẩn bị cho một điều gì đó lớn lao. Duy vẫn không hiểu, và mỗi lần nhìn thấy Quang Anh mỉm cười với mình, sự im lặng của anh càng làm cậu cảm thấy thiếu thốn một điều gì đó. Có lẽ, Duy sẽ không thể biết được sự thật ngay lúc này.

Và những cuộc trò chuyện hằng ngày giữa Duy và Quang Anh, dù vẫn nhẹ nhàng và vui vẻ, nhưng lại thiếu vắng đi những chi tiết quan trọng mà Duy không thể nhận ra. Điều duy nhất Duy cảm nhận được là khoảng cách ngày càng lớn, dù anh vẫn ở ngay đây, nhưng một phần của Quang Anh đã bắt đầu xa rời.

---

Một tuần sau, Quang Anh đã chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến đi. Mọi thứ đã sắp xếp xong xuôi, nhưng anh vẫn chưa có cơ hội để nói cho Duy biết. Anh chưa nghĩ ra cách giải thích với Duy, chỉ biết rằng mình phải đi, phải đối mặt với sự thật mà anh không thể tránh khỏi.

Duy, dù không hiểu rõ nguyên nhân, nhưng cảm nhận được sự thay đổi trong cách Quang Anh đối xử với mình. Cậu tự hỏi liệu có phải mình đã làm gì sai, hay đơn giản chỉ là Quang Anh đang có điều gì đó quan trọng mà không thể chia sẻ. Và như mọi khi, Duy im lặng, tiếp tục sống trong thế giới riêng của mình, chỉ mong rằng ngày nào đó, mọi chuyện sẽ trở lại như xưa.

Nhưng dường như cuộc sống không bao giờ dễ dàng như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com