Chương 97: Duy Đứng Đợi Trước Cổng Trường, Trời Đổ Mưa
Những ngày sau buổi khám, Quang Anh vẫn đi học như không có chuyện gì xảy ra. Cậu vẫn cười, vẫn nhẹ nhàng dỗ dành Duy, vẫn là người anh luôn về cùng em mỗi chiều. Nhưng có những lần, khi tưởng Duy không nhìn, ánh mắt Quang Anh lại lặng đi một thoáng. Như đang mang trong mình một điều gì đó nặng trĩu.
Và Duy thì thấy chứ. Cảm nhận thấy. Nhưng em vẫn chưa đủ ngôn từ để hỏi. Vẫn chỉ biết lặng lẽ quan sát, ghi nhớ từng chi tiết nhỏ, tự cất giữ những dấu hỏi trong lòng như cất một bài toán chưa có đáp số.
Hôm nay, trời mưa từ sớm.
Tiết phụ đạo của Quang Anh kéo dài hơn mọi ngày. Các bạn đã lần lượt ra về, tiếng cười nói cũng lặng dần theo từng cơn gió mang theo mùi đất ướt. Duy vẫn đứng đó, ngay trước cổng trường, dưới mái hiên bé nhỏ, tay ôm chiếc cặp trước ngực, chiếc dù màu xanh rêu đã loang lổ nước mưa.
Cậu đứng lặng. Không sốt ruột. Không cáu gắt. Không buồn. Chỉ chờ.
Chờ một người như thói quen.
Người ấy từng nói sẽ về sớm. Người ấy từng bảo: “Anh luôn ở bên em.” Nhưng dạo gần đây, người ấy đã không còn về cùng một giờ. Và lòng Duy thì bắt đầu run nhẹ như tán lá trước gió.
Em không cần lý do, không cần hứa hẹn.
Em chỉ cần thấy anh, vậy là đủ.
Trời mưa lớn dần. Màn nước mù mịt che đi mọi lối nhìn. Nhưng Duy vẫn kiên nhẫn chờ. Bởi vì nếu không chờ, em sẽ cảm thấy lòng mình trống hoác.
Và rồi… dáng người quen thuộc ấy cuối cùng cũng bước ra khỏi toà nhà phụ đạo. Quang Anh thấy em từ xa bé nhỏ, lọt thỏm dưới chiếc dù đã nghiêng lệch. Tim anh chùng xuống một nhịp.
Anh lao nhanh về phía Duy, nước mưa bắn tung trên lối đi lát đá. Khi đến nơi, Quang Anh vội gập chiếc dù em đang cầm lại, rồi mở chiếc dù lớn của mình, che lên cả hai.
– Duy, sao em lại đứng đây? Ướt hết rồi kìa… Em không biết lạnh à?
Giọng anh trầm mà gấp, xen lẫn chút giận, chút xót.
Duy lắc đầu nhẹ. Mái tóc ướt đẫm dính vào trán, nhưng em vẫn kiên định ngước lên nhìn anh:
– Tại em nhớ anh. Em muốn về cùng anh mà~
Một câu nói đơn giản đến nhức lòng.
Quang Anh nhìn em, trái tim như nhói lên một cái. Anh thở dài, xoa đầu Duy, rồi nhẹ nhàng kéo em lại gần mình. Cánh tay Quang Anh ôm lấy Duy, kéo em vào trong lòng, che chở dưới chiếc dù lớn.
– Lần sau đừng làm vậy nữa. Em không cần phải đợi anh đâu… Anh sẽ luôn về sớm hơn. Nhưng mà, từ giờ em phải nghe lời anh, được chưa?
Duy ngẩng lên, thấy đôi mắt Quang Anh dịu dàng, ánh mắt ấy có chút ân cần, có chút lo lắng.
Anh không thể nào giấu được nỗi lo khi thấy Duy đứng trong mưa một mình, dù chỉ là vì muốn nhìn thấy anh.
Duy không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu, rồi khẽ cười. Một nụ cười yếu ớt nhưng cũng đủ khiến Quang Anh cảm thấy lòng mình ấm lại.
– Cảm ơn anh.
Duy thì thầm.
Quang Anh chỉ mỉm cười, kéo Duy lại gần hơn, ôm chặt em như muốn bảo vệ Duy khỏi tất cả những nỗi buồn, những sự cô đơn mà em có thể phải đối mặt.
– Không cần cảm ơn đâu. Anh làm tất cả chỉ vì em thôi.
Quang Anh nuốt nhẹ, tay anh khẽ run nhưng vẫn cố giữ vững chiếc dù. Anh kéo Duy sát lại, vòng tay che lấy em như chắn cả thế giới ngoài kia.
– Duy ngốc… Lần sau đừng đứng đợi nữa. Em mà ốm thì anh không tha đâu.
Duy cười nhẹ. Em không hứa, cũng không cãi. Chỉ rúc vào lòng Quang Anh, nơi duy nhất mà em thấy ấm kể cả giữa cơn mưa lạnh nhất.
Quang Anh cúi xuống, thì thầm vào tóc Duy:
– Đừng sợ gì cả, có anh ở đây rồi.
Nhưng chỉ có chính anh mới biết, bản thân đang phải giấu đi bao nhiêu điều.
Nỗi sợ ngày càng lớn dần, khi phải rời xa em để chữa trị, khi không thể nói cho em biết sự thật, khi phải đóng vai một người bình thường trong khi lòng đã rạn nứt từng mảnh.
Dưới chiếc dù lớn ấy, giữa cơn mưa, có một lời hứa chưa nói. Có một trái tim run rẩy vì sợ chia ly. Nhưng vẫn cố ôm thật chặt người mình thương yêu, trân quý như thể một ngày mai không có thật.
Cả hai đứng dưới mưa, dưới chiếc dù lớn, yên lặng mà cũng ấm áp trong vòng tay của nhau. Mưa đã không còn quan trọng nữa, bởi vì họ đang có nhau, và đó là điều duy nhất mà cả hai cần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com