Chương 99: Một Lần Quang Anh Suýt Xỉu Trước Cổng, Duy Chạy Đến Ôm Lấy Anh
Chiều hôm ấy, nắng hắt xuống sân trường như trút lửa. Những tiếng cười đùa, tiếng xe nổ máy, tiếng học sinh gọi nhau í ới vang lên khắp nơi, nhưng giữa sự náo nhiệt ấy, ánh mắt Duy chỉ dừng lại ở một người... Quang Anh.
Dáng người quen thuộc ấy đang bước ra từ cổng trường, nhưng bước chân lại khác lạ. Quang Anh đi chậm, chậm hơn mọi ngày, dáng đi hơi khom lại, có chút loạng choạng như thể đang cố gắng gượng sức để không khuỵu xuống giữa dòng người.
Duy nheo mắt, tim đập nhanh một cách bất thường. Cậu đã để ý sự mệt mỏi trong anh từ nhiều ngày trước sự hay quên, hơi thở đứt quãng, nụ cười nhợt nhạt. Nhưng hôm nay, tất cả như chạm ngưỡng. Một ngưỡng mà trái tim Duy không còn chịu được nữa.
Không chần chừ, Duy lao về phía trước. Không để ý đến tiếng gọi đằng sau, cũng không màng tới ánh mắt tò mò của những người xung quanh. Cậu chỉ thấy một điều: Quang Anh đang sắp ngã.
Và đúng lúc ấy, Quang Anh khựng lại. Cơ thể anh lảo đảo, một tay bấu lấy hàng rào cạnh cổng trường như thể chỉ còn chỗ ấy mới giữ được anh không gục xuống. Mặt anh tái nhợt, hơi thở gấp gáp, và ánh mắt thì lạc lõng như thể vừa rơi khỏi một giấc mơ.
– Quang Anh!!!!
Duy gọi, tiếng gọi không lớn, nhưng run rẩy như tiếng nấc bật ra từ lồng ngực bị bóp nghẹt.
Cậu lao đến, ôm chặt lấy anh từ phía trước, như thể chỉ cần buông tay là Quang Anh sẽ tan biến khỏi thế gian này. Cơ thể Quang Anh lạnh toát, mồ hôi ướt lưng áo, còn mùi hương quen thuộc thì nhạt đi một cách bất thường.
– Anh không sao đâu…
Quang Anh thì thào, cố mỉm cười.
Nhưng nụ cười ấy chỉ khiến Duy đau hơn. Mọi thứ trong cậu như sụp đổ. Cậu từng sợ Quang Anh mệt. Nhưng giờ cậu còn sợ hơn sợ anh quen với việc chịu đựng, sợ anh luôn cố cười để mọi người không lo, kể cả khi bản thân không còn đủ sức đứng vững.
Duy siết chặt vòng tay, giọng cậu nghẹn lại:
– Em không cần anh cười nữa… Em chỉ cần anh khoẻ thôi…
Câu nói ấy rơi vào khoảng không, chạm đến tận nơi sâu nhất trong trái tim Quang Anh. Đôi mắt anh mở to một chút, rồi khẽ khép lại. Không phải vì ngất đi, mà vì trái tim anh lúc này như vừa bị đánh thức.
– Duy… anh chỉ mệt tí thôi…
Anh cố đáp lại, khẽ đưa tay chạm vào lưng Duy, vỗ nhẹ, một cách vụng về và chậm rãi.
Duy không trả lời. Cậu chỉ gục đầu vào ngực Quang Anh, lặng lẽ nghe từng nhịp tim đang hỗn loạn của anh.
Lần đầu tiên trong đời, cậu cảm thấy mình nhỏ bé đến vậy không thể làm gì ngoài việc ôm lấy người mình yêu thương và mong anh không ngã.
Cổng trường dần thưa người. Chỉ còn hai bóng dáng nhỏ bé giữa cái nắng đang dịu lại của cuối chiều.
Một người mệt mỏi đến mức tưởng chừng không thể bước tiếp.
Một người lặng thầm dùng tất cả những gì mình có không phải để gánh thay, mà để không buông tay.
Và dù không nói ra, cả hai đều hiểu: từ khoảnh khắc ấy, cậu bé tên Duy không còn chỉ là một người bạn bên lề nữa.
Cậu đã bước đến rất gần trái tim của Quang Anh bằng cách im lặng quan tâm, bằng tờ giấy nhỏ, bằng vòng tay lúc người kia suýt ngã, và bằng tình yêu thương thuần khiết đến mức không cần ngôn từ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com