Champion - Nhà vô địch.
Câu chuyện bạn nhỏ gamer tỉnh dậy đã là chuyện của sáng hôm sau.
Em hôm qua mơ mơ hồ hồ theo chân người hàng xóm đối diện về nhà, sau đó thì ngủ một mạch tới sáng chứ chẳng có một cái kí ức gì về diễn biến sau đó cả.
Tiếng chuông cửa vang lên lúc em đang đầu xù tóc rối, miệng đang đầy bọt kem đánh răng, trên người chỉ mặc mỗi cái quần xà lỏn hình con vịt và cái áo thun trắng rộng thùng thình ra mở cửa.
- Duy còn đau đầu không?
Khỏi cần kể, chỉ cần nghe giọng thôi cũng biết là ai nói rồi ha, còn ai trồng khoai đất này nữa.
- Cảm ơn hôm qua đã đưa tôi về.
Dù em có không thích người ta đến như nào thì việc người ta giúp đỡ mình vẫn phải nói lời cảm ơn.
Anh chàng nhà đối diện khẽ cười, nụ cười dịu dàng như nắng mai, làm em bất giác hồi tưởng về một vài kí ức xưa cũ.
Không được, Hoàng Đức Duy.
Mọi chuyện đều là quá khứ rồi, không được hồi tưởng mà mơ mộng về những thứ nằm ngoài khả năng của mình.
- Tôi có nấu ít cháo thịt bằm, Duy ăn rồi làm việc cho dạ dày không đau nhé.
Tay Quang Anh cầm chiếc cặp lồng đưa tới trước mặt Duy, những lời dặn dò này vẫn cứ mãi ân cần như thuở thiếu niên.
.
Bạn nhỏ Đức Duy tay siết chặt lại, kìm nén cảm giác xúc động kia.
Bao nhiêu năm rồi, Quang Anh vẫn cứ theo thói quen mà chăm sóc em như thế...
Duy tự hỏi trong lòng,
Cứ thế này thì làm sao mình dừng lại tình cảm này đây?
Thật ra tình cảm của em dành cho Quang Anh chưa bao giờ mất đi cả, chỉ là nó bị chôn vùi do em cố gắng lấp đi, nay gặp lại người năm xưa cứ luôn ân cần chăm sóc để ý em từng li từng xíu một như thế, Đức Duy không thể nào phủ nhận em không có tình cảm sau chuyện năm ấy.
Mọi thứ cứ như một tấm gương phủ bụi mờ, cứ nghĩ nó chẳng còn xài được nhưng chỉ cần từng chút một gạt sạch bụi trên bề mặt của nó, chiếc gương ấy lại soi rõ từng giai đoạn tình cảm một chưa hề biến mất.
Tình cảm của loài người, rắc rối thật đấy.
Nói quên mà không được, càng phủ nhận nó lại như chiếc bóng bám mãi chẳng buông.
.
- Cảm ơn anh, nhưng tôi nghĩ chúng ta không thân thiết tới thế.
- Chăm sóc hàng xóm đối diện cũng không được à?
- Ừ, không được, tôi không còn là thằng nhóc yếu đuối cần anh quan tâm nữa.
Đức Duy hạ quyết tâm, em không muốn cứ mãi mập mờ trong chuỗi nửa hàng xóm nửa đơn phương mãi như này nữa.
- Vả lại, tôi nghĩ dù có là hàng xóm thì anh cũng không cần quá để tâm tới mối quan hệ này. Đồ ăn tôi xin nhận, còn về mối giao hảo giữa hàng xóm láng giềng thì nên hạn chế thôi.
Quang Anh nhìn cậu nhóc trước mặt mình nói những lời vô lương tâm kia liền thở dài một cái, gật đầu đồng ý.
Bảo anh chuyển nhà đi nơi khác thì không được, chứ còn "hạn chế" thì hên xui, phải đợi có kế hoạch tỉ mỉ mới được.
Anh chàng hàng xóm nghĩ là thế thôi.
Chứ trong lòng từ lúc quay về nhà mình đã cảm thấy hối hận tới mức muốn đâm đầu vào gối mà xỉu ngang.
Lúc đấy tại sao anh lại đồng ý với lời nói của Duy nhỉ? Nhưng mà thật ra có khi nào anh không nghe theo lời em đâu, kể cả lúc trước cho tới hiện tại.
.
Vài ngày sau là lúc mà Duy với team TSTH chính thức vào guồng luyện tập thi đấu chuẩn bị cho giải đấu hai năm mới có một lần.
Giải đấu sẽ tìm ra nhà vô địch, giải nhóm hay giải cá nhân thì cũng có thưởng lớn, một giải tiền mặt lớn và chiếc cúp danh giá.
Thời hạn luyện tập cho giải đấu trước khi diễn ra là 3 tháng.
Ba tháng chẳng dài cũng chẳng ngắn, nhưng đối với những người khát khao chiến thắng thì nó vừa ngắn lại vừa dài.
Ngắn vì thời gian không đủ luyện tập nhiều để có thể thành thục nhuần nhuyễn hơn.
Dài vì cái máu chiến của mỗi người đang bùng cháy, đợi chờ quá lâu khiến họ thấy thời gian quá chậm chạp.
- Nào mấy đứa, mình họp một xíu nhé.
Anh Sinh vỗ tay ra hiệu, nói với mấy anh em trong nhóm tập trung lên màn hình lớn.
- Anh nghĩ mình nên có một chiến thuật dự phòng để không gặp bất trắc.
Tuyển thủ được lựa chọn kĩ càng rồi mới đi luyện tập cho thi đấu, còn những newbie mới vào công ty thì được giữ lại để đào tạo và thành lập nhóm mới, có cơ hội sẽ được đưa đi cọ xát trong các trận đấu giao lưu để lấy thêm kinh nghiệm.
Bạn nhỏ Đức Duy đã trải qua kì sát hạch và đấu giao lưu một cách nhẹ nhàng với kết quả thắng mãn nhãn, dù cho em chỉ là người mới vào công ty tầm 4 tới 5 tháng nhưng trình độ của em thì ngang sức với các anh trong nhóm, cộng thêm việc em là gương mặt mới với thành tích cao nên anh Sinh quyết định cho em gia nhập nhóm trong thời gian sớm nhất.
Nãy giờ em lan man quá rùi, quay trở lại câu chuyện chính thui.
Chuyện là, em thấy bản thân mình chưa sẵn sàng để tham gia thi đấu ở một sân chơi lớn thế. Em chỉ mới trở thành một gương mặt tuyển thủ trẻ lại mới trong đội hình, chưa có kinh nghiệm quá nhiều dù đã đánh nhiều trận trên LIVE.
Đức Duy tự ti, lo sợ vô cùng. Em không biết liệu mình có trở thành gánh nặng cho team hay không, có giúp gì nhiều cho các anh hay không, vân vân và mây mây, hằng hà sa số các suy nghĩ cứ bủa vây em...
.
Họp xong xuôi, anh Sinh cho cả nhóm giải tán ai về nhà nấy nghỉ ngơi cho hết ngày để mai sẽ bắt đầu chu trình huấn luyện.
Bạn nhỏ về tới nhà, balo đặt lên chiếc bàn bên cạnh ghế sofa mình chuẩn bị nằm xuống.
Mệt mỏi bủa vây, áp lực tràn trề, bạn nhỏ bật LIVE rồi nằm nói chuyện với các bạn đang xem.
"Nay Cap live sớm thế, trộm vía không bị hụt lần nào"
- Hôm nay Cap hơi mệt mọi người ạ, nhưng được gặp mọi người là Cap được nạp đầy năng lượng rồi nhó.
"Cap mệt thì nghỉ ngơi đi nhé"
- Dạaa, Cap biếc òiiiii.
"Cap phải ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ nghe chưa?"
- Cap mới xơi hai cái bánh ú, ba cái bánh cam với một ly tà tưa full topping lun ó, no muốn bể bụng nèeeee.
"Tui mới đọc được thông tin gamer của đấu trường MG, Cap tham gia thiệt hong?"
- Cap có tham gia nha, mọi người ủng hộ Cap là Cap vui lắm òiii.
"Cap thấy áp lực vì cuộc thi sắp tới hả?"
Câu hỏi trên em đọc được liền khựng lại, vì bạn ấy hiểu thấu em quá, em thật sự đang thấy rất áp lực. Nhưng vì các bạn fan của em nói riêng và team của em nói chung, Đức Duy sẽ không bao giờ bỏ cuộc hay chùn chân đâuuuu.
Em sẽ chỉ cần nghỉ ngơi một chút, khi tái tạo đủ năng lượng sẽ lại là một Captain Boy cháy đét với những chiêu thức chiến đấu.
- Mình thấy hồi hộp, nhưng mình biết mọi người luôn ở đây với mình, vậy nên mình sẽ không bao giờ chùn chân khi gặp khó khăn đâu. Mình là siêu anh hùng đó nha!!!
Duy vừa nói, em vừa cười tít mắt.
Bỗng LIVE của em thông báo đã nhận được 300 đóa hồng và 100 trái tim, giá trị thực của nó cũng phải mấy triệu đồng đổ lên, đến từ "Cừungoanxinhiu" - một cái tên quen thuộc theo chân em từ những ngày em chỉ có duy nhất bạn ấy xem em phát trực tiếp từ đầu tới cuối.
Trong phần khung chat nhảy tin nhắn mới từ Cừungoanxinhiu:
Captain cố lên nhé, chắc chắn bạn với cả team sẽ thành nhà vô địch của giải đấu năm nay. Kể cả không được giải như mong muốn, nhưng mọi người nói chung và bạn nói riêng với mình, bạn vẫn tuyệt nhất. Captian Boy mãi là nhà vô địch trong lòng mình.
P/s: Duck Di cũng là nhà vô địch trong lòng chị~~🥺
Có cô nào đoán được ai là "Cừungoanxinhiu" hong=]]]]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com