Crush - Đơn phương một người
Quang Anh đi một lần là tròn ba ngày.
Ba ngày Duy chẳng làm gì ngoài ăn và ngủ lăn lóc trên chiếc ghế trong phòng khách nhà anh, à thêm cả ôm với nựng mèo nữa.
Duy có cảm giác buồn chán sắp xỉu rồiiiii.
Bình thường việc có vắt chân lên cổ chạy cũng không kịp, cùng lúc với ba ngày Quang Anh đi vắng để em trông nhà là lúc em chẳng có việc gì để làm, bên nhóm cũng không có tin nhắn là sẽ lên lịch luyện tập gì hết.
Hoàng Đức Duy hiện đang rơi vào trạng thái ăn - không - ngồi - rồi.
Vô cùng chán!!!
.
Ba ngày nay Quang Anh lao đầu vào phòng thí nghiệm để kiểm tra con số kĩ thuật xem sai sót ở đâu mà không hoạt động được lúc test chip, nên anh chẳng có thời gian để nhắn tin hỏi Duy xem tình hình ở nhà như nào.
Và anh cũng chẳng nghe được tiếng lòng em.
Không lẽ tiếng lòng nghe được là dựa vào khoảng cách gần hay xa?
Nguyễn Quang Anh -> Hoàng Đức Duy
Nguyễn Quang Anh
Tình hình ở nhà có ổn không Duy?
Hoàng Đức Duy
Rất ổn
Nguyễn Quang Anh
Duy thiếu gì nhắn stk tôi chuyển tiền để mua nhé
Hoàng Đức Duy
Thôi không cần, cảm ơn
Tôi có tiền tự lo được
0377xxxxxx MB Bank Hoàng Đức Duy
.
Quang Anh bật cười.
Cái đồ nhóc con miệng một đằng tay một nẻo, đáng yêu chết người.
Hình như trong mắt những người thích một người đều có gắn filter, vì đối phương làm gì họ cũng thấy dễ thương.
Anh đội trưởng đội nghiên cứu mở tài khoản, không chần chừ chuyển ngay một củ kèm lời nhắn: "Chúc Hoàng Đức Duy hay ăn chóng lớn nhé".
Đức Duy thấy tiền là mắt sáng như sao nhưng cái giá của em cao lắm, một củ sao mà đủ!!!
.
Hoàng Đức Duy
Cảm ơn nhưng tôi đầy tiền :)))
.
Duy nhắn lại một câu rồi mất hút, làm cho ai đó cứ ngẩn ngơ rồi cười tủm tỉm chẳng rõ lí do gì.
Em tranh thủ ôm laptop từ nhà mình qua, vừa chạy deadline vừa vuốt bụng Luna.
Tiếng tin nhắn ting ting liên tục làm Duy phát cọc.
- Làm quái gì mà nhắn lắm thế?
Nguyễn Quang Anh
Tôi sắp xong việc, tầm ngày mai sẽ về.
Tôi có đặt đồ ăn cho Duy rồi, Duy xuống lấy nhé.
Nhìn thấy hai chữ đồ ăn, Duy mắt sáng rực lên, vội chạy xuống lấy lên mà thưởng thức ngay tắp lự.
Nhưng mà sao đồ ăn chỗ này quen thế nhỉ?
Hương vị của nó y như nơi cổng trường cấp Ba từng bán, cách đây không xa nhưng nghe nói đã sang quán rồi nên em không còn lui tới nữa.
Nó gợi lại cho em một kí ức về người nào đó, vui có, buồn có, ấm ức có, rung động có. Dù cho người ta và em giờ đây là hai thế giới khác nhau, dù cho nhà cả hai đối diện nhau nhưng em cảm giác như xa tận nửa bán cầu...
.
Năm Quang Anh và Duy cùng học cấp Ba.
Quang Anh hơn Duy một lớp nên là đàn anh của em, cả hai học ở hai dãy đối diện nhau.
Giờ ra chơi, có một người từ lầu hai bên kia nhìn sang bên này với sự chăm chú như nghiên cứu một điều gì đó cần tập trung hết mức.
Có người nào đó cứ mãi vô tư cười đùa với đám bạn học, quàng vai bá cổ toe toét như chả có gì làm thằng nhóc đó bận tâm.
Người ở lầu bên kia cũng khẽ mỉm cười.
Chỉ cần có người vui là bên này cũng vui.
Bao nhiêu kỉ niệm ùa về, cùng tan học, người mặt lạnh người lại cười toe cùng sánh vai bên nhau mà đi tới nơi quán ăn trước cổng trường.
Bún chả, nem nướng, bánh mè, hoành thánh, chả lụi,... món nào em cũng ăn không dưới 10 lần.
Lúc đó, chẳng hiểu sao Quang Anh cứ chỉ gọi mỗi tô bún riêu cua, vừa ăn vừa nghe em kể chuyện trên lớp.
Những năm như thế đã khiến em có đôi lần muốn nói ra tình cảm của mình, nhưng sau đó nghĩ lại thì chần chừ chẳng dám bước thêm.
Có lẽ hai người hợp làm bạn bè hơn, nhỉ?
Vì suy cho cùng, em với Quang Anh là hai người hai hướng.
Em từ lúc quyết định sẽ đi theo con đường làm tuyển thủ game đã biết Quang Anh cách xa em tới nhường nào.
Nguyễn Quang Anh, học sinh xuất sắc 3 năm cấp Ba, học sinh giỏi Toán - Lý - Hóa - Sinh, giành giải Nhất trong cuộc thi nghiên cứu của trường và hằng hà sa số các giải thưởng thành tựu khác.
Còn Hoàng Đức Duy lại là đứa nhóc thích Công Nghệ, cày game, tham gia những cuộc thi dành cho game, với mục đích là kiếm thật nhiều tiền để phụ giúp gia đình, và để mình trông thật híp hốp.
Hai người, hai hướng, sao có thể chung một thế giới?
Có lẽ điều tuyệt vời nhất trong những năm em học cấp Ba là quen biết Quang Anh, dù cho cả hai là hai thế giới vô cùng khác nhau.
Chỉ vì cùng yêu động vật mà gặp gỡ.
Đơn phương một người vừa giỏi vừa tốt tính như thế, luôn bình tĩnh trong mọi tình huống, còn biết chăm sóc động vật, là kỉ niệm đẹp nhất trong tim bạn nhỏ Đức Duy.
Đơn phương một người như thế, xứng đáng mà!
.
Cắt ngang dòng hồi tưởng của Duy là một cuộc gọi đến từ anh Tú Atus.
"Alo em."
- Dạ em nghe anh ơi.
"Em đang đâu đấy?"
- Em đang ở nhà, sao thế anh?
"Tối nay 8 giờ em rảnh không, đi nhậu với anh."
- Dạ được, anh gửi định vị em tới liền.
Cuộc gọi kết thúc cũng là lúc Quang Anh mở cửa bước vào.
- Duy... có hẹn à?
- Ừ, có kèo nhậu.
- Có ai đón không?
- Bắt Grab.
- Để tôi đưa Duy đi cho an toàn nhé.
Không phải câu hỏi, không phải chờ trả lời đáp án, nó là câu khẳng định và là một câu thông báo.
P/s: anh là gì của người ta mà anh hãy vậy quá =]]]]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com