Housemate - Bạn chung nhà
- Lớn rồi mà sao ăn như em bé vậy?
Duy gạt tay Quang Anh ra, giọng điệu tức giận không thèm che giấu.
- Kệ tôi. Anh thích người lớn thì đi mà kiếm rồi quan tâm người ta.
Duy bị nói là em bé thì tức lắm.
Ừ thì... dù cho em là em út của TSTH thật, nhưng là người híp hốp nhất trong nhóm đó, chỗ nào nhìn thành em bé vậy???
Nếu như phải so sánh Duy với một bạn động vật nào đó, thì chắc là mèo bông.
Mèo không như cún, luôn dễ gần thân thiện hay quấn người, mèo là loại chảnh, rất chảnh. Mà hễ khi đụng vào lòng tự tôn của nó hay là chọc ghẹo quá mức thì sẽ có hiện tượng xù lông và móng vuốt luôn trong trạng thái sẵn sàng cào vào mặt đối thủ.
Quang Anh bật cười vì thái độ đáng yêu (dù hơi hung dữ nhưng vẫn vô cùng đáng yêu) của Duy, giọng nhẹ nhàng dỗ dành em.
- Nhưng anh chỉ thích em út nhà TSTH thôi.
???
Suốt ngày thả thính không thấy chán à?
- Anh không nói tiếng người được thì lượn về nhà giùm. Cảm ơn.
Hiển nhiên Duy thừa hiểu là Quang Anh đang theo đuổi mình lại từ đầu, cũng do cái sự mềm lòng hay thương người chết tiệt này của em mới khiến lối nói chuyện của cái người kia càng ngày càng sến như mứt mới sên.
- Thôi, không trêu Duy nữa. Nhưng mà anh vẫn gọi Duy xưng anh, vì anh lớn hơn Duy 2 tuổi, anh có quyền.
- OK.
- Chữ "Dạ" bị mèo nuốt mất rồi hả Hoàng Đức Duy?
- OK.
Bất lực chỉ biết cười trừ, Quang Anh đành lặng lẽ ngồi ăn cho xong bữa sáng, rồi ở lại dọn dẹp như bản thân đã nói.
Còn chuyện chỉnh sửa cách nói chuyện thì để sau vậy, dù gì điều thứ hai anh luôn dư giả là thời gian mà. Bây giờ cũng xem như là có tiến triển rồi...
.
Mặt bàn ăn thì nãy em đã lau sạch và gom đồ vào bồn rửa, nhưng chưa kịp rửa thì đã bị đuổi ra ngoài.
- Duy ra ngoài ngồi đi, dọn thế được rồi.
Thế là chủ nhà như Đức Duy, dọn xong lại nằm ườn ra ghế lười nằm lướt điện thoại, nhưng thực ra em còn chẳng biết là mình đang lướt cái gì.
Vì mắt em lâu lâu cứ lén nhìn về phía căn bếp, nơi có anh.
Người làm khách như Quang Anh lại đang chuyên tâm dọn dẹp hết bếp rồi rửa bát, bóng dáng anh được Duy thu hết vào mắt, trên môi em cũng khẽ nở nụ cười.
Duy giật mình khi nhận ra mình vừa mới cười vì nhìn ai đó, vội cúi mặt xuống vờ như vẫn lướt điện thoại không để tâm tới cái gì ngoài nó.
Sao mày lại cười khờ rồi hả Đức Duy?
Mấy cái trò sến sẩm đó dành cho học sinh sinh viên còn non nớt, thế mà mày còn bị xiêu lòng, đồ ngốc nàyyyyy.
Aisssss!!!
Vừa nghĩ, Duy vừa cốc đầu mình một cái rõ đau, người thì đau còn người thì phì cười trong bếp.
Đúng là không hề thay đổi một chút nào.
Đáng yêu thật đấy.
.
Rửa dọn xong xuôi, Quang Anh cũng biết mình mà cố tìm cớ nán lại thêm là thể nào mình sẽ lại tạo thêm cảm giác không tốt cho Duy, thế là đành ra về.
- Anh về nhé.
- Ừm.
- Anh về thật đấy.
- Biết rồi.
- Nếu mà có đói bụng thì gọi anh qua nấu nhé.
- OK.
Hai cánh cửa cách nhau bởi một cái hành lang không quá 5m, nhưng Quang Anh chỉ muốn nối cả hai thành một.
Thôi, dục tốc thì bất đạt, muốn lấy hảo cảm của một chú mèo thì phải từ từ tạo cho ẻm cảm giác an toàn.
Đức Duy cũng không ngoại lệ.
.
Duy sau khi cánh cửa kia đóng lại, em lò dò tiến tới cửa nhà, ngó mắt qua chiếc mắt mèo gắn ở cửa, thấy bóng dáng người kia bước về rồi đóng cửa lại mới thôi không nhìn nữa.
Hình như, mình lại xiêu lòng lần nữa rồi.
Quang Anh có buồn vì mình lạnh nhạt thế không nhở?
Nhưng Quang Anh đã bảo là sẽ đợi mình, nếu... nếu như mình cứ lạnh nhạt thế thì cũng không ổn lắm...
Hay là, mình cho anh ta cơ hội? Khúc mắc đã giải quyết xong xuôi rồi, không còn gì nữa cả, chỉ là...
Mình tự ti quá thôi...
Nếu Quang Anh mà nghe được những điều kia, hẳn là anh sẽ gõ cửa nhà Duy mà lao tới ôm em vui tới mức trong mơ vẫn cười.
Chỉ tiếc, tiếng lòng của Đức Duy chỉ có giới hạn khi hai người ở chung một không gian thôi.
.
8 giờ tối.
Đức Duy quyết định sẽ ra ngoài đi dạo, và dĩ nhiên... là em lấy cớ muốn bế Luna đi dạo cùng mình nên đành gõ cửa nhà đối diện.
Anh hàng xóm nhà đối diện thấy có cơ hội đi chung với em thì mắt sáng lên, vội gọi nhỏ Luna tỉnh rồi bế phắt ẻm dậy, nhanh chóng mở cửa đưa Luna cho Duy rồi xỏ giầy thể thao, cầm theo thẻ từ và điện thoại xong xuôi thì khóa cửa lại theo chân em xuống lầu.
Cả hai cứ thế đi, đi mãi, nhưng chẳng nói gì với nhau. Đi mỏi chân rồi thì tới chỗ ghế đá ngồi xuống nghỉ ngơi.
Duy ngước lên nhìn trăng, đôi mắt em cong cong nhìn cái hình tròn sáng rực trên nền trời, còn Quang Anh thì nhìn em không chớp mắt.
Nhỏ Luna vì cơn ngái ngủ chưa dứt nên nằm gọn lỏn trong lòng Duy ngủ ngon lành, cái bụng sữa ấm mềm cứ phập phồng làm em thích mà cứ xoa xoa mãi.
- Ngày mai, Duy có dự định gì không?
- Nằm ngủ, ăn và ngủ.
Nếu như không có lịch học hay làm việc và livestream, thì điều Duy thích nhất là ngủ và ăn, ngày ngày làm một chú mèo lười cứ nằm ườn trên giường mà ngủ cho thỏa thích.
- Còn anh thì chỉ muốn ở nhà với mấy đứa mèo...
Và cả Duy nữa.
Dĩ nhiên, Đức Duy làm gì biết ý định này của ai đó.
- Mai ở nhà cả ngày mà tủ hết đồ ăn rồi, đi siêu thị với tôi đi.
Xin nhắc trước, em chỉ là cần người xách đồ giùm em thôi!!!
Không có ý gì khác.
.
Đi về tới nhà thì cả hai mới biết, Quang Anh làm rơi thẻ từ vào nhà, tìm hoài không thấy.
Đáng lẽ Quang Anh sẽ lái xe về nhà chính cách đây chỉ tầm 10km, nhưng bằng một vẻ mặt buồn rầu và mệt mỏi (diễn đấy),
Anh đã được phép quang - minh - chính - đại bước vào nhà Duy ở vài ngày cho tới khi bên chung cư cấp một cái thẻ mới.
Chính thức trở thành bạn chung nhà của crush, cảm giác nó khó diễn tả ghê.
P/s: đã he=]]]]]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com