Only U
Duy nhìn hộp bánh Tiramisu được Quang Anh đặt trên bàn, trong đầu bỗng nhớ lại một vài chuyện về quá khứ.
Nơi có Quang Anh, có Duy, thời cả hai còn là những học sinh cấp Ba.
.
.
.
Buổi sáng tới trường có lẽ là cực hình của bao học sinh thời còn mài đũng quần trên ghế nhà trường, nhất là những ngày của mùa hạ oi bức.
Đức Duy ngồi trong lớp học, tai vừa nghe giáo viên giảng bài, mắt lại nhìn chằm chằm vào đồng hồ đeo tay đếm từng giờ để được ra chơi.
Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi đã tới.
Đám học sinh lố nhố chen nhau mua đồ ăn với nước uống ở canteen sau hai tiết học hành căng thẳng dưới cái thời tiết như đổ lửa này.
Duy cùng nhóm bạn rủ nhau đi canteen mua đồ ăn, giữa đường thì gặp Quang Anh từ dưới lầu lên tầng của lớp Duy đang học.
- Ơ Quang Anh đi đâu thế?
- Tìm cậu.
Quang Anh vừa dứt lời, cả nhóm bạn "Ồ" lên một tiếng rõ to, còn Đức Duy thì ngượng chín mặt, lại còn bị mấy đứa đẩy lên trước gần hơn với chỗ anh.
Duy rụt rè, hai tay bình thường đút vào túi quần trông cho híp hốp, nay tay đặt bên trong đó khẽ nắm lại căng thẳng, chân thì nhích từng tí một mãi chẳng tới nơi.
Quang Anh nhìn thái độ nhóc con kia là đủ hiểu, em đang ngượng, bằng chứng mà hai bên tai hơi đỏ lên, nhìn thấy rõ bằng mắt thường.
Anh không nói gì, chỉ cười nhẹ, cầm bịch đồ ăn vặt quay ra đưa cho đám bạn đi cùng Duy ban nãy rồi lên tiếng.
- Mấy đứa cầm bịch này chia cho cả lớp nhé, anh hối lộ "bắt cóc" Duy đi chơi.
Đám nhỏ kia thừa biết hai con người này đúng kiểu "tình trong như đã, mặt ngoài còn e", nhưng mà chuyện tình cảm càng rõ càng ít vui, mập mờ mới có nhiều hint chứ!
Thế là, trước mắt đám bạn, Quang Anh nắm lấy cổ tay Duy kéo đi, tay còn lại cầm hộp giấy dán decal mờ mờ, nhìn qua chẳng rõ là gì.
.
Đi mãi, đi mãi tới nơi cả hai thường xuyên lui tới mới dừng chân.
Quang Anh quay qua nhìn ánh mắt lộ rõ vẻ tò mò của Duy liền bật cười, đưa chiếc hộp cho em.
- Không cần tò mò, đều là của Duy mà.
- Quang Anh cho tui hảaa?
- Ừ, cho Duy đó.
- Vậy tui cảm ơn nhóoooo, xin phépppp.
Nhìn vẻ mặt Quang Anh cứ úp mở, Duy không chần chừ mà mở ra xem.
Bên trong hộp là một chiếc bánh Tiramisu vị socola, thêm cả Duy thích bánh crepe nhiều lớp nên Quang Anh đã kết hợp cả hai lại với nhau.
Vì là loại bánh cần ủ lạnh cho tới khi đến tay người thưởng thức nên phải được làm lạnh liên tục, không biết Quang Anh đã phải ủ lạnh bao lần để đưa tới chỗ Duy nữa?
- A, bánh ngọttttt.
Duy mắt sáng rỡ lên khi nhìn thấy thứ ở trong hộp, em vừa thích Tiramisu lại thích cả Crepe, nhưng mà không có quán nào kết hợp như thế cả, mà có thì giá thành cũng sẽ x2 giá thôi.
Không biết Quang Anh đã tốn bao nhiêu cho hộp bánh này nữa.
- Lần đầu tôi làm, nên không ngon cứ mạnh dạn nhận xét nhé.
Tay Quang Anh khẽ siết lại vì lo lắng Duy sẽ không thích bánh mình làm, nhưng ánh mắt với nụ cười em trước mắt anh lại thổi bay sự bất an đó.
- Chỉ cần Quang Anh làm, tui sẽ tình nguyện thử độc.
Nói xong, em cười híp mắt, hai má phính xinh yêu tròn tròn làm ai kia muốn véo.
- Ừ, chúc mừng Hoàng Đức Duy đã trở thành người "thử độc" đầu tiên và duy nhất của tôi.
Đó là Tiramisu, rung động, thổn thức, mát lạnh, và ngọt ngào nhất Duy từng được thử.
.
.
.
Bạn nhỏ gamer nhìn chiếc bánh bốn vị mà Quang Anh đưa tới, môi khẽ nở nụ cười khi nhớ về quá khứ đó.
Quang Anh dường như cũng cảm nhận được Duy đang nhớ về những điều vụn vặt trong quá khứ, chỉ lặng im nhìn em mà chẳng nói gì.
- Anh... còn nhớ tôi thích Tiramisu à?
- Mọi thứ về Duy, anh không quên được.
Một câu thổ lộ bằng ngàn câu nhớ thương.
Không câu nào nói nhớ, nhưng đều là nỗi khắc khoải khôn nguôi, in sâu vào tiềm thức - không cách nào quên được.
Duy im lặng, nhưng sự im lặng của em không phải là từ chối, hay phủ nhận mối quan hệ mà cả hai đang ở trong đó.
Em im lặng chỉ đơn giản là, em cũng không thể quên được bất kì điều gì của Quang Anh.
- Nếu có một cơ hội, anh sẽ nắm bắt chứ?
Đức Duy nghĩ kĩ rồi.
Em quyết định sẽ cho cả hai một cơ hội ở bên nhau. Quang Anh đang theo đuổi em rất rõ ràng, hờn ghen cũng không thèm che giấu, em còn thấy nhớ người ta khi không gặp chỉ vài ngày nữa.
Mèo bông biết, mình lại yêu tình đầu của bản thân lần nữa, và vì em cũng là tình đầu của Quang Anh mà.
Người ta thường bảo,
Tình đầu là tình đẹp nhất nhưng lại dở dang.
Nhưng Đức Duy không muốn dở dang nữa, cả hai đã bỏ lỡ nhau quá lâu rồi, giờ là lúc...
Viết tiếp câu chuyện của hai con tim chung một nhịp đập.
.
Cả người bạn nhỏ được bao bọc trong vòng tay ấm áp của Quang Anh, sau lưng em là miệng của ai đó nghe xong vui tới mức không khép lại được.
- Có, có chứ. Anh rất sẵn lòng, anh chờ lâu lắm rồi đấy.
- Nhưng mà... Anh chắc chắn chứ?
Hoàng Đức Duy là em bé đôi lúc mỏ hỗn, nhưng đáng yêu, rất hay làm nũng và bám người nếu đó là người em yêu quý.
Em sẽ ăn vạ, mít ướt, bám người, hay tự ti, hay buồn, khác hẳn với một Captain cháy đét khi thi đấu Gaming, sẵn sàng combat khi đối thủ có ý định xấu lúc thi đấu, và nói nhiều nữa.
- Anh chỉ có mình Duy thôi. Nếu không phải Duy thì sẽ không là ai cả.
Nó là một lời khẳng định.
Rằng, Quang Anh chỉ cần là Duy, anh nguyện ôm mọi ấm ức, tủi hờn, giận dỗi, những lúc mềm yếu nhất của em vào lòng. Không phán xét, không nói chuyện, chỉ lặng lẽ bên cạnh em dỗ dành.
Quang Anh hiểu những trăn trở của Duy, anh biết rõ là đằng khác. Nên chỉ cần có một cơ hội, không cần nghĩ ngợi gì cho xa xôi.
- Vậy... chúng ta thử yêu nhau nhé?
- Sau này, tiền anh thì Duy giữ, tiền Duy thì lấy tiêu vặt, anh đi làm tới 5h sẽ về nấu ăn cho Duy, mọi ưu tiên đều thuộc về Duy.
Bạn nhỏ cười, tay xinh rụt rè mon men tới gần tay người kia, khều khều nhẹ, được bàn tay kia đan vào, siết chặt.
P/s: sau 24c thì cũng về với nhau=]]]]
P/s: bánh của QA làm cho Duy nè, nó là món bánh tráng miệng của Pháp, có tên là Crepe Tiramisu Recipe.
(May mà không phải bánh xoài với bánh hoa quế =]]]] )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com