Rum - Say rượu, say tình
Để ăn mừng chiến thắng của cả nhóm, anh Sinh quyết định dẫn cả team đi tới quán bar của người anh em thiện lành - Long Lê (hay còn được biết tới là Wean) tổ chức.
Duy cười tít mắt vì lần đầu em nhỏ được dẫn vào bar chơi, thú thực thì hai mươi mấy cái xuân xanh của em chỉ có ăn, học và lớn hơn nữa thì kiếm tiền cho sinh hoạt cá nhân, chứ có bao giờ được vào mấy chỗ này.
Mà nói là quán bar chứ nó là quán mở dành cho người quen và không mấy "xập xà xập xình", trái lại vô cùng yên tĩnh và thoải mái. Cả team vào một phòng riêng rộng rãi dành cho 7 người trở lên, có sẵn nước lọc và vài đĩa trái cây nhân viên mới mang vào.
Em gọi một ly cocktail trái cây ít cồn, nhâm nhi từ từ nhìn mọi người vừa nói vừa cười rôm rả.
Bỗng anh Sinh lên tiếng hỏi Duy làm không chỉ em mà mọi người trong phòng cũng im bặt vì tò mò không kém.
- Ủa mà Duy...
- Dạ?
- Bộ người ngồi hàng ghế VVIP là người quen của em hả?
Bộp.
Miếng dưa hấu Đức Duy đang cầm trên tay rớt xuống, em luống cuống nhặt lên rồi ấp úng đáp.
- Dạ không, người đó hàng xóm đối diện nhà em thôi, không có quan hệ gì với em hết trơn!
Cả đám nhìn thằng em út nhà mình tự dưng đáp như chột dạ liền thấy có gì đó mờ ám ở đây. Đã thế, anh An còn phán một câu xanh rờn.
- Họ hàng gì mà quan tâm tới thế. Người ta là cờ rút cũ của thằng nhỏ đó mấy cha.
Thành An đúng là Thành An, cái mỏ nhiều chuyện không chặn lại kịp, làm nguyên đám hết quay sang Duy lại chĩa mắt về hướng An ngồi, đồng thanh "Ồ" lên một tiếng.
Hiểu gòi, hiểu gòi.
Cái này gọi là gì nhỉ? Tình cũ, không rủ cũng tới.
Duy bị các anh nhìn chòng chọc tra hỏi như Hội Đồng Quản Trị thì co cụm lại một góc, rén ngang.
- Em với người ta kết thúc lâu rồiiii! Với lại... làm gì có bắt đầu mà có kết thúc...
Đức Duy cười, nhưng ánh mắt em chứa đầy tâm sự. Em cũng muốn theo đuổi lại người ta lắm chứ, nhưng lời nói từ năm cấp Ba kia cứ mãi văng vẳng trong tâm trí em chẳng dứt.
Vả lại, thái độ của em cũng cứ mãi cọc cằn với người ta, có lẽ người ta cũng chán chường với em lắm.
.
Quang Anh đi theo nhóm Duy tới quán bar, gọi một ly Rum trắng ngồi ở đối diện quầy. Anh biết thể nào nhóm Duy cũng kéo nhau đi ăn mừng, và thể nào cũng có cồn trong người, nên anh tới sẵn để chờ đưa em về nhà.
.
Quay trở lại nơi cả nhóm đang ngồi nghe thằng út nhà mình tâm sự về đường tình duyên trắc trở.
Thành An quen biết Duy đầu tiên, nên mấy chuyện về em đều nắm rõ hết, nhưng không ngờ tới có cái tình tiết anh chàng kia cứ quay lại quan tâm săn sóc thằng em mình như chưa có gì xảy ra.
Hay là... Anh chàng nhà đối diện kia thật ra cũng có cảm tình với Duy mà em không hề hay biết?
Thằng em nhà này tồ tẹt lắm, có khi thế thật?!?
Hoàng Đức Duy cồn vào thì lời ra, không ngoại trừ khả năng em uống vào rồi không kìm được mà nói linh tinh vài thứ, trách móc vài thứ rồi ôm chân bó gối ngồi thu lu một góc.
Duy thấy nhớ Lun với Nin, nhớ cả Luna nữa...
Cả đám thấy em út nhà mình ngồi chù ụ một đống sau tràng giang đại hải nấu xói ai đó, than vãn về ai đó, liền nháy mắt nhau ra hiệu cho ai về nhà nấy. Thế mà cả đám vừa ra tới sảnh chính, đập vào mắt họ là hình bóng cái người ban nãy ngồi hàng ghế VVIP xem cả team thi đấu.
- Ủa, Quang Anh?
- Vâng, anh Sinh, là em.
Cả đám hết nhìn người kia lại nhìn quản lý nhà mình, mắt tròn mắt dẹt chẳng hiểu đầu cua tai nheo cái gì sất. Đừng có bảo... là anh Sinh quen cái người trong lời kể của Duy đấy nhé?
Duy nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, dù cho hiện tại em chẳng còn phân biệt rõ là mình đã thấm say chưa vì đã uống liền tù tì năm ly, nhưng gặp Quang Anh trước mặt thì phản xạ đầu tiên của em là... quay mặt né tránh.
Chắc chỉ là mơ thôi, làm sao anh ta xuất hiện ở đây được?
- Trùng hợp thật nhỉ, không ngờ lại gặp được em ở đây.
Anh Sinh lên tiếng phá vỡ tình huống đang dần rơi vào bế tắc này, nhưng chẳng đáng kể là bao.
- Không trùng hợp đâu, em đang đợi Đức Duy.
Một người nói, một người đáp, mà điều quan trọng là Nguyễn Quang Anh chẳng hề né tránh vấn đề, làm cả đám im bặt không ho he thêm một tiếng nào.
Chẳng nói gì thêm, anh đỡ lấy người Duy đang được Đăng Dương dìu, bỏ lại sau lưng câu nói cuối cùng.
- Mọi người đừng nói với Duy là em đã theo tới tận đây, em ấy có hỏi thì bảo là gặp em ở dưới sảnh chung cư nhé.
Nói xong không một động tác thừa, Quang Anh cúi xuống áp người Duy lên lưng mình rồi một mạch ra xe đã đậu sẵn ở ngoài.
.
- Em thấy người kia quen quen, nãy anh Sinh nói người kia tên là Quang Anh ạ?
- Ừ, Nguyễn Quang Anh, luật sư kiêm nhà nghiên cứu, bonus cả kim chủ giàu có mới đưa tiền nâng cấp cho team mình...
- CÁI GÌ CƠ???
Cả đám đứng ngoài cửa quán bar, nghe xong lời kia của quản lý nhà mình mà trợn tròn mắt, người nào cũng như người nấy, nếu như có gió thổi qua thì ắt hẳn đã đau bụng cả lũ.
Thằng út nhà mình cua được anh giàu thế cơ á???
À không phải, là cái người có tiền kia theo đuổi em út team TSTH mới đúng.
Thành An còn sợ đây là mơ, liền véo mạnh khuỷu tay Minh Hiếu làm hắn đau mà khẽ nhíu mày. Đừng hỏi vì sao nó không tự véo mình, vì nó sợ đau muốn xỉu up xỉu down.
- Ủa Hiếu hong đau hả?
- Em tự véo mình xem.
Nói thế mà nhóc khờ tin sái cổ, tự véo mình luôn.
- Ui da! Sao Hiếu đau mà hong có kêu cho em biết?
- Thì giờ em tự biết rồi đó thôi.
Hắn thú thật cũng đau muốn chết, nhưng muốn tỏ ra "anh ổn" trước mặt người thương. Chỉ có thế thôi mà làm An cười toe, hắn cũng mãn nguyện.
Bốn người kia đánh lẻ đi đâu hết, mà tách ra tận hai cặp, đoán xem ai sẽ đi với ai nào?
.
Tại nhà Duy.
Quang Anh đưa được Duy về nhà một cách bình thường đã là một kì tích, hôm nay em đặc biệt ngoan, không quậy không nháo, cũng không bảo anh là lừa đảo, cứ thế im lặng ngoan ngoãn nằm trên lưng cho tới khi về tới nhà, đặt em xuống sofa cũng vẫn ngoan như thế.
Nhưng Quang Anh không thấy vui trong lòng.
Nếu như Duy quậy một chút, năng động một chút thì anh sẽ tin em say thật, nhưng em quá yên tĩnh, quá ngoan khiến anh cảm giác như Duy đang rất tỉnh táo. Và khi con người ta tỉnh táo, có nhiều điều chẳng bao giờ được nói ra.
- Duy.
- Ừmmmm...
- Tôi hỏi Duy nhé?
Gật gật.
- Duy có từng... thích tôi không?
- Anh đoán xem?
- Nếu tôi đoán là có, thì Duy tính sao?
Đức Duy ngả người ra sau, lưng chạm vào ghế sofa đáp.
- Dù có hay không thì có gì quan trọng, dù sao cũng chỉ là đã từng.
Cho dù hiện tại em có nói ra tình cảm của mình với Quang Anh thì tất cả cũng đã muộn rồi.
Đó chỉ còn là một quá khứ dù không có kết quả nhưng vẫn rất đẹp, và Duy không muốn phá hỏng nó một chút nào.
Duy xoay người toan định vào bếp rót ly nước uống cho đỡ khô họng, nhưng Quang Anh kéo em ngồi lại sofa và lọt thỏm trong lòng mình, ôm chặt tới mức không để chỗ nào cho em thoát. Mặt cả hai đối nhau, ánh mắt của Quang Anh cứ nhìn Duy như thể chỉ cần chớp mắt một cái là mọi thứ bây giờ sẽ tan biến như bong bóng xà phòng.
Ánh mắt Quang Anh sâu thẳm nhìn xoáy vào em như không muốn bỏ lỡ bất kỳ thời khắc nào. Nếu như ánh mắt ấy là một chiếc máy đọc được tâm trạng của Duy, thì anh sẽ biết hiện tại nó đang rối bời không có cách nào trấn tĩnh được.
- Tại sao Duy không hỏi tôi cảm nhận như nào?
- Cảm nhận cái gì?
- Cảm nhận của tôi về Duy, về mối quan hệ của chúng ta...
- Nếu tôi hỏi thì anh sẽ nói gì?
- Tôi thích Duy, Nguyễn Quang Anh thích Hoàng Đức Duy.
Chẳng rõ hơi men của Rum đưa lối, hay tình cảm quá lớn chẳng thể nào che đậy mà Quang Anh đột nhiên chẳng muốn giấu diếm gì nữa.
Có lẽ anh say rượu, và cũng đang say tình, dù cái nào thì cũng không ngăn cản được anh.
OÀNH!!!
Có tiếng nổ cực lớn trong lòng Duy sau lời nói kia của Quang Anh, hai tay em khẽ run rẩy, bàn tay đang chắn trước người đẩy anh ra dường như cũng chẳng còn đủ sức lực chống trả, em buông thõng, nhìn thật sâu vào mắt anh như tìm kiếm hơi men mông lung để chứng minh lời nói kia chỉ là do rượu vào lời ra.
- Duy biết không, người ta thường bảo "lời nói trong lúc say là lời thật lòng", tôi đang say rượu, đúng. Nhưng việc tôi thích Duy từ rất lâu tới tận bây giờ, không bao giờ là lời nói dối.
Hơi thở thanh mát của chanh bạc hà xen lẫn ít hơi rượu phảng phất quanh chóp mũi Duy cứ càng ngày càng gần, khiến em như muốn ngừng thở vì hành động quá đỗi thân mật như thế.
P/S: chương sau có nên hun hong? Ai mà bíccccc~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com