Rumor - Tin đồn
Chuyện là, Quang Anh làm rớt cái thẻ từ của nhà mình đâu mất...
- Anh nhớ rõ ràng là anh cầm chung với điện thoại và nhét vào túi quần khóa lại cẩn thận rồi ấy...
Và một Đức Duy nảy lòng trắc ẩn thương người không có chỗ để về, liền ngỏ lời.
- Thế giờ sao?
Duy hơi hoang mang nhìn cái người cứ loay hoay kiếm cái thẻ từ ban nãy đã khóa cửa để đi với mình mà mãi không thấy.
- Chắc... Anh thuê phòng khách sạn ở tạm một vài hôm quá.
Quang Anh xụ mặt, khuôn mặt đầy vẻ lo lắng, nhưng thật ra đôi mắt lại len lén nhìn xem biểu cảm của người bên cạnh như nào.
Quả nhiên.
Không phụ sự kì vọng của ai đó, Duy "động lòng trắc ẩn" thật, và em còn ngỏ lời...
- Hay là... Anh qua nhà tôi ở vài hôm?
- Liệu có ổn không?
- Thì, thì cũng phải đợi người ta làm lại thẻ chứ... trong lúc đó không lẽ anh ở khách sạn hoài?
Thà để tiền đó, ở nhà em vài hôm mua đồ ăn cho em còn tốt hơn...
Không phải em ham tiền của anh ta đâu nhé, chỉ vì em thấy tiền đó xài được nhiều hơn khi ở cùng với em hơn là thuê phòng ở ngoài thôi!
.
Thế là Quang Anh chính thức cả người lẫn mèo dọn qua nhà Đức Duy ở ké vài hôm.
Quần áo thì mua thêm, đôi dép đi trong nhà Duy cũng thêm một đôi, bàn chải rồi cốc đánh răng và vài đồ cá nhân khác cũng cứ thế lặng lẽ thêm vào.
Hai chú mèo già đã được anh đem về nhà cho hai cụ nuôi từ trước, chỉ có mỗi Luna và bản thân ở nhà, nên căn nhà chỉ như vắng chủ vài ngày dù thực tế, chủ của nó ở đối diện.
Căn hộ đó mà biết nói là ắt hẳn nó sẽ than thân trách chủ vì làm những điều mà nó không thực sự muốn quá.
.
Làm nghiên cứu mà xem chừng Quang Anh khá nhàn, chỉ mượn Ipad của Duy, đăng nhập tài khoản rồi làm việc, chừng hai ba tiếng là xong cuộc họp nội bộ, lại tiếp tục chuỗi ngày dọn dẹp và nấu ăn trong bếp.
Hoàng Đức Duy em đính chính là không có cơ cấu hay là bắt ép người chung nhà kia làm việc gì cả, là tự anh ta làm!!!
Đưa mắt nhìn người cứ cặm cụi làm hết cái này tới cái kia trong nhà, bất giác Duy cũng thấy căn nhà mình bớt cô đơn hẳn...
Thêm cả việc có Luna kế bên, em thấy lòng mình mềm nhũn.
Nhìn cứ như... một gia đình vậy đó.
Duy cười mỉm, ánh mắt em cứ nhìn vào bóng lưng kia không rời mắt, còn ai đó cứ tập trung làm việc mình cần làm, chẳng hề hay biết gì cả.
Dường như là, trong lòng em lại khẽ khàng vỡ thêm một lớp băng mỏng, để lộ ra trái tim có nhịp điệu của riêng nó.
.
- Giờ ăn tới rồi, vào bàn thôi Duy ơi.
Quang Anh đeo găng tay, miệng gọi em vào bàn ngồi, mà thật ra không cần gọi, vì Duy chỉ cần ngửi thấy mùi thơm là bụng em tự giác réo ùng ục à.
Tay anh bê tô canh củ quả hầm xương với bắp cải trắng, trên bàn đã có hai món là sườn xào chua ngọt và cà rốt xào với đậu que.
Món nào cũng hấp dẫn cái bụng của Duy hết, làm em ngượng thối mặt chỉ vì nó cứ mãi réo ùng ục hoài!
Quang Anh nghe thấy tiếng bụng Duy nhưng chỉ cười mà không nói, lặng lẽ ngồi đối diện em, xới cơm ra hai bát rồi mời Duy ăn.
Duy cũng mời lại, tay đã trong tư thế sẵn sàng gắp đồ ăn bỏ vào miệng thì tiếng chuông cửa vang lên.
Cổ nhân có câu "Trời đánh tránh bữa ăn", nhưng mà tránh của ai chứ của em vẫn đánh như thường, huhuhu.
Khóc trong lòng nhiều chút nhưng chân vẫn phải bước ra mở cửa nè!
- Êy nhóc, làm gì mà mãi mới mở cửa thế?
Là Thành An.
- Ủa, sao anh tới mà không báo em trước ạ?
- Ơ cái thằng này, sao nay khách sáo thế? Bình thường anh có phải nhắn gì đâu, vẫn qua như thế mà, hay là...
Ánh mắt Thành An sáng lên như đã phát hiện ra điều gì bí mật trong nhà Duy, giọng càng tỏ ra nghi ngờ hơn.
- Hay là em giấu người yêu trong nhà?
- Người, người yêu gì chứ? Em độc thân màaaa!!
- Không, mày lạ lắm nhóc ạ.
Thành An bị Duy chặn ở cửa không chỗ vào, em lấy đại cái cớ.
- Nhà em đang hơi bừa bộn An ơi, em đang thay nội thất trong nhà nên lộn xộn lắm...
Ngoài lý do đó ra, thú thật là trong đầu Đức Duy chẳng nghĩ được cớ gì hợp lý hơn. Nhưng nằm ngoài dự đoán của em là An sẽ bỏ về, thì Thành An lại thản nhiên đáp.
- Không sao, anh vào ngồi xíu rồi về.
- Nhưng mà...
Thôi thì để An vào, còn Quang Anh trong nhà thì tính sau, hi vọng là anh ta nghe thấy rồi hiểu mà trốn đi...
Nhưng Đức Duy chẳng mảy may nghĩ rằng tại sao bản thân lại muốn giấu Quang Anh đi.
Rõ ràng là em chỉ cần nói anh là hàng xóm qua chơi khi Thành An hỏi tới, nhưng em lại nghĩ nên giấu Quang Anh đi.
Thành An bước vào nhà, sinh vật bé con con đang nằm chill với máy mát xa trên ghế sofa, trong cổ họng nhỏ xíu đang khẽ gừ gừ lên vẻ thoải mái là đã thấy lạ rồi, vì Đức Duy có bao giờ muốn nuôi mèo đâu?
Thêm nữa, trên bàn ăn có tận hai bát cơm, hai đôi đũa thêm hai ly nước, không thể nào mình thằng nhóc mà bày biện như có hai người thế được.
- Mi có người yêu chứ gì?
- Có An đồn á chứ em làm gì có...
Miệng bé gamer nói cứng thế thôi, chứ tay em muốn vò nát túi quần mà mình đang đút tay vào rồi.
Thành An vẻ mặt tràn đầy nghi hoặc, còn Đức Duy thì thở phào nhẹ nhõm.
May quá, trời phật hiển linh, cứu em chuyến này, không có người ở đây thì dễ nói chuyện rồi.
- Hừm...
- Em nói thiệt mà, An phải tin em chứ! Em út chuyên trung thực màaaaa.
- Ý mi là mấy anh lớn đều nói dối?
- Hong cóoooo.
Duy bĩu môi, tay em lắc cánh tay người kia làm nũng.
- Nhỏ xíu he, mà yêu đương sớm là coi chừng bị trap đó.
- Em hong có iu ai hớt mòoooo.
Mặc dù trong lòng Thành An còn nhiều điểm nghi vấn, nhưng thằng nhóc này nổi tiếng kín mỏ, chừng nào bắt tận tay day tận trán thì may ra nó mới khai, đành bỏ qua cuộc truy hỏi.
- Tạm tin đấy. Nè, bánh bông lan trứng muối của Minh Hiếu mua cho em.
Thành An đưa hộp bánh cho Duy, mắt bạn nhỏ sáng lên cười toe toét, giơ tay nhận lấy rối rít nói cảm ơn.
Sau khi Thành An về rồi, Duy mới thở phào nhẹ nhõm, cùng lúc đó, Quang Anh từ chỗ ban công ló ra, trên đỉnh đầu còn dính ít lá.
Trốn ra ban công mà như lọt vào mớ lá cây, trông vừa tội vừa buồn cười.
.
.
.
Tối.
Đức Duy cầm điện thoại lướt Facebook, một bài viết đập vào mắt em, khiến một tối bình yên thành một đêm bùng nổ tin đồn.
"Hoàng Đức Duy - Captain Boy, em út nhà TSTH mới nổi gần đây, vô tình có người chụp được ảnh ngồi cùng với một bạn nam.
Ảnh không chụp được mặt, nhưng có thể thấy hai người rất thân. Người này hiện đang được dân cư mạng phỏng đoán là bạn trai tin đồn của Captain Boy.
..."
Cái lồng gì thế? Đùa nhau à???
Người yêu tin đồn quái gì???
Ế sấp mặt thì không ai biết, vô tình lọt vào ống kính là có ngay người yêu tin đồn???????
Giỡn hoài ní?
Đức Duy la hét, cảm thán, chửi thề bao nhiêu lần trong đầu, mà người nghe được làm gì còn ai khác ngoài anh chàng đang ở chung nhà tạm thời.
Quang Anh cầm máy điện tử đọc sách, nghe hàng vạn tiếng lòng với vẻ bức xúc của Duy, môi khẽ mỉm cười nhưng không phát ra tiếng.
Mèo bông đang cọc, giờ có khi tới việc anh thở còn thấy khó chịu nữa là bật cười thành tiếng.
P/s: báo này vượt mức pích cà bôn gòi=]]]]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com