Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

You're mine - Người nắm giữ trái tim

- Ban nãy... tôi nói dối đấy... chứ thật ra, tôi nhớ anh, không phải chắc là, có thể là, mà là nhớ thật.

...

- Nhớ lắm, thích nữa.

Tiếng tim của cả hai đập thùm thụp trong lồng ngực, tới mức không cần đứng sát vẫn có thể nghe thấy.

Quang Anh nhấn nút tắt điện thoại, bỏ vào túi, chân tiến gần tới chỗ Duy, một bóng hình nhỏ hơn lao vào ôm chầm lấy anh, thật chặt.

Đức Duy hiểu, đây có thể là cơ hội cuối để em tỏ lòng mình với người cần biết sự thật.

Sự thật về một chàng trai yêu thầm một chàng trai, từ rất lâu, lâu lắm.

Vòng tay Quang Anh rộng lớn, Đức Duy lại nhỏ bé được bao bọc trong lòng anh, trên khóe môi cả hai không kìm được nụ cười tươi rói.

Quang Anh biết, nếu mình còn chần chừ không ôm lấy Duy, rất có thể mình sẽ vuột mất em sau này.

.
Vào tới nhà em rồi mà cảm giác ôm lấy Duy vẫn còn vương vấn đâu đây, Quang Anh thì cứ ngẩn ngơ ngơ ngẩn, sau đó còn quay qua hỏi Duy như chẳng ngờ chuyện lại nhanh tới mức ấy.

Cứ như thể, đây chỉ là một giấc mơ...

- Duy lại để tâm tới anh từ khi nào đấy?

Có bao giờ ngừng để tâm đâu...

Cái tiếng lòng mềm xèo là thế, nhưng cái mỏ vẫn không ngừng "hỗn".

- Mới bị đập đầu nên lấy lại kí ức cũ...

Quang Anh biết thừa là Duy bịa, nhưng khi nghe em bảo mình bị thương, theo phản xạ anh lại nghiêm mặt mà săm soi từng chỗ từ đầu xuống tay chân kiểm tra xem có vết thương nào không.

Còn bạn nhỏ gamer bị xoay tới xoay lui như chong chóng, dù chóng mặt nhưng cũng không phản kháng.

Người có tình yêu vào cái bị lú hẳn nhỉ?

Kệ, ai nói gì thì nói, Duy nhắm mắt yêu luôn!!!

.
- Thế là Duy tỏ tình với anh trước à?

- Ừm...

- Duy thích anh thật không?

- Ừmmmm.

- Nhưng mà...

Chưa để cho cái người kia hỏi thêm, Duy đã cắt ngang lời anh định nói.

- Rốt cuộc thì anh muốn hỏi tới bao giờ? Hỏi nhiều thế tới chat GPT còn chẳng theo kịp huống gì là con người như tôi.

Quang Anh xụ mặt, trong lòng đang thầm tính sẽ không hỏi nữa tránh làm Duy khó xử, nhưng mà có bạn nhỏ lại tưởng mình nặng lời quá làm người đối diện tổn thương, đành xuống giọng nhẹ nhàng hơn.

- Tôi... không thích bị hỏi dồn.

Quang Anh cười toe.

Nếu như so sánh anh với một con vật, chắc là... rái cá đi?

Vì rái cá ít giận ai, đáng yêu, ngoan ngoãn lại hiền lành, rất giống... ai đó.

Bất giác, Duy bật cười, tay khều khều lấy cánh tay của Quang Anh, lên tiếng.

- Anh có muốn... ôm thêm một cái không?

- Duy muốn ôm anh hả?

Người gì đâu mà hỏi câu thừa!

- Ai... mà thèm. Anh không ôm thì thôi.

Không ôm thì thôi, còn hỏi lại nữa chứ! GHÉTTTTT!

Quang Anh phì cười, không nói không rằng mà kéo Duy tới, ôm chặt em trong lòng.

- Anh rất sẵn lòng.

Hứ.

Biết thế thì tốtttt!

Người kia chỉ ôm không nói gì, dù anh biết rõ mồn một từng suy nghĩ từng cảm xúc của em, chẳng trật đi đâu được.

Nhưng mà, hiện tại không phải là trạng thái tốt nhất Quang Anh từng muốn sao, thế thì anh còn chần chừ hay nghĩ ngợi gì nữa?

.
Từ đó trở đi, em út của TSTH chính thức có cái đuôi dính chặt.

Ăn uống có người đưa tới.

Đi đi về về có người rước.

Ở đâu gọi cũng có mặt.

Về tới nhà là sạc pin bằng cái ôm.

Không phải là Duy muốn ôm đâu, là Quang Anh muốn ôm nhé!!!

Ai đó tin đại cho em út vui đi.

Nguyên nhóm TSTH bĩu môi dài cả mét khi nghe em nói kìa, em nghĩ câu em nói có đáng tin không? Đương nhiên là không rồi.

- Quang Anh với em đang trong quan hệ tình cảm đúng không Duy?

Đăng Dương nhìn biểu cảm trên gương mặt của thằng út nhà mình, hoài nghi hỏi.

Đức Duy giật thót, cãi lại.

- Làm, làm gì có đâu anhhhh.

Cùng lắm là tìm hiểu nhau thui mòoo.

- Không tin.

Nhìn trái, phải, ngang, dọc gì thì cũng không đáng tin.

Cả nhóm bao nhiêu đôi mắt nhìn chòng chọc vào bé út, làm em toát mồ hôi hột, lắp bắp nói.

- E... em nói thật màaaa. Sao mấy anh không tinnnn?

- Vì quá là không đáng tin..

Chẳng hẹn trước với nhau mà cả nhóm cùng đồng thanh đáp, sau đó lại cười lớn vì sự ăn ý với nhau.

Nhìn vào cái tình trạng quan hệ của hai con người kia cũng đủ hiểu là có gì đó quá bất thường, sao mà không có gì cho được?

.
Hoàng Đức Duy là một em bé dễ bị liệu, và đó là một trong những điểm yếu của em.

Một, thức khuya. Rất là hay thức khuya.

Hai, bỏ bữa. Nếu mà cả ngày bận là có khi nguyên ngày trong bụng chỉ có mỗi nước thôi.

Ba, dễ mềm lòng. Nói đúng hơn là chiêu này Quang Anh xài nhiều nên rành lắm.

Bốn, bị liệu.

Và Nguyễn Quang Anh lợi dụng triệt để  điều thứ tư.

Rõ ràng là biết em hay bị liệu, thế mà lại gài bẫy em!

- Duy ơi.

- Hửm?

- Vậy giờ mình là gì của nhau?

- Hàng xóm, bạn bè, đang mập mờ. Anh muốn cái nào?

Trong lòng Duy rõ ràng đã có đáp án, thế mà mở miệng ra là hỗn liền. Nhưng Quang Anh vẫn cười toe mà đáp.

- Anh muốn làm người nắm giữ trái tim Duy.

Thình thịch... thình thịch... thình thịch...

Trái tim phản chủ chết tiệt này, đừng có lộ liễu vậy nữa coi!

Đập nhanh như thế là muốn cho người ta thấy mình đang rung động hả?

Trái tim: Ừ.

- Anh lấy trái tim đi thì tôi sống kiểu gì?

Dù có tiếng tim trong lồng ngực đang đập liên hồi, nhưng mà cái mỏ của bạn nhỏ như được lập trình sẵn - không cà khịa Quang Anh, đời không nể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com