Chương 1
Duy thích Quang Anh từ hồi đại học năm nhất
Thích cái cách Quang Anh xắn tay áo chạy đi chạy lại để phục vụ công tác của hội sinh viên, thích cách Quang Anh ngồi một mình say sưa đọc sách trong một góc thư viện, thích cách anh nhẹ nhàng ngồi dưới tán cây trong sân trường nhìn ngắm bầu trời, thích nụ cười rạng rỡ mà anh luôn mang theo bên mình
Duy thích tất cả từ anh, thích cả cách anh quan tâm dịu dàng với...người anh yêu nữa
Mỗi lần nhìn thấy anh nắm tay cô gái đó, tung tăng bước đi dưới sân trường, tim Duy đều nghẹn lại.
Quang Anh hơn Duy 2 tuổi, chỉ hoạt động cùng nhau ở hội sinh viên, ngoài ra không có một mối liên hệ nào khác.
Anh yêu cô gái kia nhiều lắm, Duy dám cá là vậy, chỉ cần nhìn cái ánh mắt ấy là rõ, ánh mắt mà rất dễ thấy, ánh mắt của sự quan tâm, của sự yêu thương chiều chuộng, của một kẻ...si tình
Những sự kiện, công tác xã hội do hội sinh viên phụ trách, Duy chắc chắn cô gái đó đều đến đủ và Duy cũng chắc chắn là tim mình cũng sẽ lại nhói lên mỗi lần như vậy.
Cô ấy cũng rất tốt, mỗi lần xuất hiện là một lần khao nước nguyên hội sinh viên
- Mọi người vất vả rồi, cứ thoải mái đi nhé, em sẽ khao mọi người bằng thẻ của...Quang Anh - Nói đoạn cô ấy rút thẻ tín dụng từ trong túi của Quang Anh ra cho mọi người xem, còn nháy mắt tinh nghịch nhìn Quang Anh
Anh bật cười nhẹ, đưa tay xoa đầu cô rồi kéo cô vào lòng
Cả đám người ồ lên thích thú với tương tác đáng yêu này
- Duy, lại đây lấy nước nè em - Cô ấy nhẹ nhàng gọi Duy
Duy cười gượng, thu dọn đồ rồi vội vã nói
- Em cảm ơn chị, nhưng hôm nay em bận một xí, em xin phép đi trước, chị với mọi người cứ tự nhiên ạ, em xin phép ạ - Duy vừa đi ra cửa vừa cúi đầu
- Ơ, chê nước chị mua đấy à? - Cô ấy bĩu môi, làm điệu hờn dỗi với Duy
- Ơ không chị Khánh ời, em chê đâu, em đang vội quá, em xin lỗi nhá, hẹn chị lần sau
Không để cô ấy kịp nói thêm gì, Duy vọt ra khỏi phòng
Ngọc Khánh, cô ấy tên Trần Ngọc Khánh
Thật ra chẳng có việc bận gì cả, chỉ là Duy nghĩ mình không đủ can đảm để tiếp tục chứng kiến cặp đôi này nữa
- Tệ thật đấy - Duy thở dài, hôm nay tệ thật
---
Khoảng 2 tháng sau, Duy ghi tên mình vào cuộc thi tranh suất học bổng du học
Một thằng nhóc năm nhất thì sao mà có thể ăn được mấy anh chị khóa trên, Đức Duy ngậm ngùi để tuột mất 1 trong 50 xuất học bổng mơ ước
Nhưng may mắn đã mỉm cười với Duy khi em được tham gia tranh xuất trao đổi sinh viên, dù không được như du học, nhưng trao đổi cũng là một trải nghiệm tốt
Duy khá thuận lợi vì ở cuộc thi này đa số là những người Duy có thể đối phó
Đi đến vòng cuối, Duy hơi bất ngờ khi đối thủ của mình là ... Ngọc Khánh và có vẻ cô cũng bất ngờ không khác gì em
Duy liếc mắt xuống khán đài, bắt gặp ánh mắt hi vọng mà Quang Anh dành cho Khánh từ xa, Duy chợt thấy lòng mình trùng xuống
Vòng cuối là cuộc thi tranh biện, trước khi bước lên sân khấu, Khánh đến bắt tay với Duy
- Làm tốt nhé!
- Chúc chị... thi tốt - Duy cười, đưa tay ra đáp lại
Cả hai đang làm khá tốt, được đánh giá là cân tài cân sức, nhưng có lẽ chỉ có Duy biết, bàn tay của Khánh đã bấu chặt vào nhau thế nào, mồ hôi trên trán cô ra sao. Một lần nữa Duy liếc mắt nhìn xuống chỗ Quang Anh, người nãy giờ vẫn dán chặt mắt vào Khánh, có lẽ đây là người thứ hai nhận ra sự căng thẳng này
Và rồi
- Thưa giám khảo! - Duy giơ tay lên cao trước sự hiếu kỳ của tất cả mọi người, bao gồm cả Khánh
- Thí sinh số 1106 gặp vấn đề gì?
- Em...xin rút
Cả khán đài bùng nổ
- Em chắc chắn với quyết định của mình chưa?
- Dạ chắc ạ
Duy đứng dậy, cúi gặp người chào ban giám khảo
- Em xin lui ạ
Giây phút nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Quang Anh nhìn Ngọc Khánh, Duy đã chịu thua. Không phải vì không muốn đi nữa mà là không nỡ đi nữa, không nỡ cướp đi hi vọng của người Quang Anh yêu, người anh yêu vui thì anh cũng sẽ vui mà
Hiển nhiên là trước sự chịu thua của Duy, Ngọc Khánh dành được suất trao đổi sinh viên mà cô mong muốn
- Tại sao em lại nhường cho chị? - Khánh cau mày
- Không phải em nhường, em thấy em không thắng được nên rút lui trước cho đỡ mất thời gian
- Đừng có nói dối chị! Rõ là em nắm phần thắng trong tay, đừng hòng nói dối mà qua mắt được chị
Duy cười khổ, nghĩ
"Chẳng nhẽ lại nói là em thích người yêu chị hả?"
- Em...chợt thấy mình cũng không muốn suất đó như mình nghĩ nên em dành nó cho người cần hơn
Khánh thở dài
- Em...đừng cố nói dối nữa
Cô vỗ nhẹ lên vai Duy rồi rời đi
Duy đứng lại nơi hành lang đó một chút, khẽ thở hắt một hơi rồi bước về phòng học
Khi đi ngang qua sân thể dục, Duy thấy Quang Anh đang ôm Khánh vào lòng, rất chặt, Duy biết, cái ôm đó là tất cả tình yêu thương, sự hi vọng, hạnh phúc và một chút lo sợ của Quang Anh
Nắng nhẹ đổ bóng hai người họ trên sân cát, Duy quay người.
Một giọt nước mắt khẽ lăn dài trên gò má, em biết, em hiểu rõ mình làm gì.
Tình cảm ấy...sẽ mãi mãi nằm lại ở những năm tháng đại học, không có lời mở, không có cuộc tình nào bắt đầu chỉ có luồng tình cảm đến từ một phía, nhẹ nhàng mà da diết
Gió chiều cùng nắng vẽ lên một bức tranh chiều tà ngọt ngào cho Khánh và Quang Anh, và trong bức tranh đó, có một đôi mắt vẫn hướng về cả hai, nhẹ nhàng và tĩnh lặng như....tình cảm ấy vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com