Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiểu tổ tông bay tới đâyy.

---

Ngôi biệt thự nằm yên tĩnh giữa lòng thành phố, nơi Nguyễn Quang Anh – chủ tịch của một tập đoàn bất động sản danh tiếng – đã sống suốt nhiều năm qua. Với anh, ngôi nhà này không chỉ là nơi để nghỉ ngơi sau những giờ làm việc căng thẳng, mà còn là một không gian riêng để anh tránh xa những ồn ào và phức tạp ngoài kia.

Nhưng sáng nay, sự yên bình ấy đã bị phá vỡ bởi một cuộc gọi từ mẹ anh – bà Nguyễn Thị Lan, người phụ nữ luôn thích xen vào cuộc sống của con trai với những lý do mà anh không thể từ chối.

“Quang Anh, chiều nay mẹ gửi Đức Duy đến ở nhà con nhé.”

“Đức Duy?” Quang Anh nhướn mày, đặt cây bút xuống bàn.

“Ừ, Đức Duy. Nó chỉ mới 18 tuổi, mẹ không yên tâm để nó ở một mình. Bố mẹ nó đang đi công tác xa, mà mẹ thấy con ở một mình cũng buồn, nên mẹ quyết định gửi nó qua ở với con.”

“Mẹ,” Quang Anh bất lực bật cười, “18 tuổi rồi, chẳng phải cũng đủ lớn để tự lo cho mình sao?”

“Mẹ biết chứ, nhưng nó vẫn còn nhỏ trong mắt mẹ. Với lại…” Giọng bà Lan bỗng trở nên mập mờ. “Con thử nghĩ xem, sống cùng với vợ tương lai chẳng phải là một trải nghiệm thú vị sao?”

Quang Anh khựng lại, cảm giác như vừa nghe nhầm. “Mẹ nói gì cơ?”

“Thì ý mẹ rõ ràng rồi đó. Mẹ rất thích Đức Duy, con mà không chăm sóc tốt cho nó thì đừng trách mẹ.”

“Mẹ!” Anh cười khổ, định phản bác nhưng bà Lan đã cúp máy trước khi anh kịp nói thêm.

Quang Anh tựa người ra ghế, một tay xoa thái dương. Anh không thể ngờ rằng, chỉ vài giờ sau, người mà mẹ anh gọi là “chỉ mới 18 tuổi” lại xuất hiện theo cách khiến anh không thể nào ngờ tới.

---

Chiều hôm đó:

Tiếng chuông cửa vang lên, kéo Quang Anh ra khỏi những suy nghĩ miên man. Anh định đứng dậy thì quản gia đã nhanh chóng ra mở cửa.

Đức Duy bước vào, tay kéo theo một chiếc vali lớn, gương mặt xinh xắn với nụ cười rạng rỡ như ánh nắng đầu xuân.

“Chào chú Quang Anh!”

“Chú?” Quang Anh nhướn mày, ánh mắt lướt qua cậu nhóc từ đầu đến chân.

“Ừa, không gọi chú thì gọi gì? Gọi anh nghe sến lắm!” Đức Duy hồn nhiên trả lời, rồi tự nhiên bước vào nhà như thể đây là nơi cậu đã ở từ lâu.

Quang Anh khoanh tay trước ngực, khóe môi hơi nhếch lên. Cậu nhóc mặc một chiếc hoodie rộng thùng thình, quần short đơn giản và một đôi sneaker cũ, trông chẳng khác gì những đứa trẻ nghịch ngợm ngoài phố.

“Cậu cứ tự nhiên như vậy à?”

“Chứ không phải mẹ chú bảo đây là nhà em trong một năm tới sao? Chú yên tâm đi, em không phá hoại gì đâu!”

Quang Anh cười nhẹ, ánh mắt đầy ẩn ý. Anh im lặng nhìn Duy kéo vali lên tầng, dáng người nhỏ bé ấy dường như đang cố gắng “xâm chiếm” không gian vốn yên tĩnh của anh.

---

Tối đến Quang Anh ngồi ở bàn ăn, im lặng quan sát Đức Duy. Cậu nhóc hồn nhiên gắp thức ăn, đôi mắt to tròn ánh lên vẻ tò mò.

“Cái này nhạt quá, thêm muối đi ạ.” Duy nhíu mày nhìn món canh.

“Đồ ăn hơi cứng. Chú Quang Anh, chú không sợ em bị hóc à?”

“Ơ, sao phòng em không có gối ôm? Em không ngủ được nếu thiếu gối ôm đâu.”

Quang Anh đặt đũa xuống, nhìn cậu nhóc không ngừng đưa ra những yêu cầu nhỏ nhặt. Anh chưa từng thấy ai lại tự nhiên như vậy khi lần đầu đến nhà người khác.

“Cậu đến đây là ở nhờ, không phải khách sạn.” Quang Anh nói, giọng điềm đạm nhưng ánh mắt sắc bén.

Đức Duy không hề tỏ ra ngại ngùng. Cậu mỉm cười, mắt cong cong như vầng trăng lưỡi liềm: “Thì em biết mà. Nhưng chú không muốn em sống thoải mái à? Nếu em vui thì chú cũng vui chứ sao!”

Quang Anh thở dài, trong lòng vừa bực bội vừa buồn cười. Anh thầm nghĩ, một năm tới chắc chắn sẽ không yên bình nếu phải ở chung với “tiểu tổ tông” này.

---

Duy nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống trong căn biệt thự. Cậu ngoan ngoãn nhưng lại mang một sự tinh nghịch khó lường. Buổi sáng, Quang Anh thường thấy cậu nhóc lăng xăng trong bếp, đôi khi tự nấu bữa sáng rồi vui vẻ mời anh ăn thử.

“Chú Quang Anh, chú ăn thử món trứng cuộn của em đi. Em học từ YouTube đó!”

Quang Anh cầm đũa, nếm thử một miếng. “Không tệ. Nhưng lần sau giảm muối lại.”

“Vậy là chú thích rồi đúng không? Em sẽ làm thêm cho chú ăn!”

Quang Anh bật cười, cảm giác cuộc sống của mình dần có thêm màu sắc bởi sự xuất hiện của cậu nhóc này.

---

Khi đêm xuống, Quang Anh nằm trên giường, nhớ lại những lời mẹ nói buổi sáng. Anh không thể phủ nhận rằng Duy rất đáng yêu và mang đến một sự tươi mới cho căn nhà này. Nhưng ý nghĩ “vợ tương lai” mà mẹ anh cố tình gán ghép khiến anh không khỏi bật cười.

“Mẹ đúng là biết cách làm khó mình.” Anh lẩm bẩm, khóe môi bất giác cong lên, chìm vào giấc ngủ với hình ảnh một cậu nhóc đang hồn nhiên cười trong đầu.

Hết chap 1.

Góc này tao nói chuyện (((((=

Ờm...thì bộ kia chưa xong nhưng mà tại đang suy nghĩ chap tiếp của bộ kia thì nghĩ ra được cốt truyện này nên triển cái nài trước^^.

Ai đang chờ bộ kia thì tao xin lỗi tao sẽ cố moi chất xám ra nghĩ chap mới nhanh nhất có thể cho bây.

Cũng cảm ơn bây nha🫦💅🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #rhycap#simp