Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mong anh sẽ mau quên.


---

Nguyễn Quang Anh và Hoàng Đức Duy đã yêu nhau suốt bảy năm – khoảng thời gian đủ để tình yêu của họ trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Quang Anh là một người đàn ông trưởng thành, bản lĩnh và chín chắn. Còn Duy, cậu trai nhỏ nhắn, luôn mang trong mình sức sống rực rỡ, là ánh sáng duy nhất trong thế giới tưởng chừng như khô khan của anh.

Họ yêu nhau bình dị nhưng sâu sắc. Những ngày tháng bên nhau trôi qua trong yên ả, như dòng nước mát lành giữa mùa hè oi ả. Không một ai trong họ nghĩ rằng một ngày, tất cả sẽ tan biến.

---

Tai nạn xảy ra trong một chuyến đi mà cả hai đã háo hức chờ đợi. Đó là một buổi chiều đẹp trời, Quang Anh lái xe đưa Duy lên một vùng đồi thoáng đãng để kỷ niệm ngày họ chính thức yêu nhau. Tiếng cười đùa vang lên trong xe, ánh nắng len lỏi qua khung cửa sổ tạo thành những vệt sáng nhảy múa trên khuôn mặt rạng rỡ của Duy.

Nhưng niềm vui ấy không kéo dài. Khi họ đang trên con đường đèo uốn lượn, một chiếc xe tải lao tới từ hướng ngược lại. Tài xế mất lái. Tiếng phanh xe rít lên chói tai, chiếc xe nhỏ của Quang Anh không kịp né tránh. Mọi thứ chỉ còn là tiếng kim loại va chạm, tiếng kính vỡ, và bóng tối bao trùm.

---

Duy tỉnh dậy trong bệnh viện, toàn thân đau nhức. Trần nhà trắng toát khiến cậu bối rối. Phải mất một lúc lâu, cậu mới nhớ lại tai nạn kinh hoàng trước đó. Quang Anh! Ý nghĩ ấy xé toạc tâm trí cậu.

Duy vội vàng hỏi bác sĩ và y tá. Nhưng câu trả lời như nhát dao đâm vào tim: không ai tìm thấy Quang Anh ở hiện trường.

Cậu không tin, không thể tin. Quang Anh luôn ở bên cậu, luôn nắm chặt tay cậu trong mọi hoàn cảnh. Làm sao anh có thể biến mất?

Những ngày sau đó, Duy như một kẻ mất trí. Cậu tìm kiếm Quang Anh ở khắp nơi – các bệnh viện, trung tâm cứu trợ, bất cứ nơi nào có thể. Cậu đăng tin tìm người trên mạng xã hội, gõ cửa từng nhà trong hy vọng mong manh. Nhưng mọi nỗ lực đều vô ích. Không một ai biết gì về Quang Anh.

---

Thời gian trôi qua, sự tuyệt vọng dần chiếm lấy Duy. Nhưng cậu không cho phép mình dừng lại. Đêm nào cậu cũng cầu nguyện, mong rằng một ngày nào đó, Quang Anh sẽ trở về, mỉm cười và gọi cậu bằng cái tên thân thương như ngày trước: “Duy bé nhỏ.”

Và rồi, Quang Anh thật sự quay về. Nhưng anh không đến một mình.

Hôm đó, khi Duy đang đi bộ qua quảng trường, cậu nhìn thấy một dáng người quen thuộc từ xa. Trái tim cậu đập loạn nhịp. Không lẽ... là Quang Anh? Cậu chạy thật nhanh, mặc cho đôi chân đau buốt.

Dáng người ấy quay lại, đúng là Quang Anh. Nhưng bên cạnh anh là một cô gái xinh đẹp, dịu dàng nắm lấy tay anh. Họ cười nói như thể thế giới chỉ có hai người.

Duy đứng khựng lại, cảm giác như cả cơ thể bị rút cạn sức lực. Cậu gọi tên anh, giọng run rẩy:
"Quang Anh… là em đây mà."

Quang Anh nhìn cậu với ánh mắt xa lạ. Anh lắc đầu, giọng trầm lạnh như lưỡi dao khứa vào lòng cậu:
"Cậu là ai?"

---

Duy cố gắng tiếp cận Quang Anh nhiều lần sau đó, nhưng mọi thứ đều vô ích. Cô gái kia – người luôn tỏ ra dịu dàng trước mặt Quang Anh – lại ngấm ngầm bịa chuyện. Cô ta giả vờ bị Duy bắt nạt, khóc lóc kể lể rằng cậu chỉ muốn phá hoại mối quan hệ của họ.

Quang Anh, với ký ức trống rỗng, tin vào lời cô gái ấy. Anh nhìn Duy bằng ánh mắt lạnh lẽo, như thể cậu là kẻ xa lạ đáng ghét.

Duy không giải thích. Cậu biết, mọi lời nói lúc này đều vô nghĩa. Cậu chấp nhận giữ lại tình yêu của mình trong im lặng, dõi theo Quang Anh từ xa, như một thói quen đã ăn sâu vào máu thịt.

---

Rồi một ngày, cô gái ấy được chẩn đoán mắc bệnh tim nghiêm trọng. Cô cần thay tim gấp nếu muốn sống. Và định mệnh trớ trêu lại đưa Duy vào câu chuyện này. Trái tim của cậu hoàn toàn phù hợp với cô ta.

Quang Anh tìm đến Duy, ánh mắt đầy sự khẩn cầu. Anh quỳ gối trước mặt cậu, giọng nói khàn đặc:
"Tôi xin cậu… cứu lấy cô ấy."

Duy nhìn anh, nước mắt tràn ra. Cậu bật khóc, rồi lại cười khổ:
"Được. Nếu anh muốn, em sẽ làm."

Ngày phẫu thuật, hành lang bệnh viện im lặng đến nặng nề. Duy mặc bộ đồ bệnh nhân, đôi vai nhỏ bé khẽ run lên. Cậu ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi mắt ngấn nước, nhưng không còn trách móc, không còn giận hờn. Chỉ có yêu thương, đến mức khiến người ta nghẹt thở.

"Quang Anh," giọng Duy nhỏ, nhưng vang vọng trong không gian im lặng. "Anh biết không? Em chưa bao giờ ngừng yêu anh. Suốt bảy năm qua, từng ngày, từng giờ, anh là cả thế giới của em. Khi anh biến mất, em đã tìm anh khắp nơi. Em đã tự hứa với lòng, chỉ cần tìm được anh, em sẽ làm bất cứ điều gì, dù chỉ để được nhìn thấy anh thêm một lần."

Duy hít một hơi sâu, nén lại nỗi nghẹn ngào đang dâng lên trong ngực. Cậu bước thêm một bước, ánh mắt chăm chú nhìn Quang Anh, như muốn khắc sâu hình ảnh của anh vào trái tim mình lần cuối.

"Em không trách anh đã quên em, không trách anh yêu người khác. Có lẽ đây là số phận. Nhưng em chỉ mong... nếu một ngày nào đó anh nhớ lại, anh sẽ hiểu rằng em yêu anh nhiều đến mức nào."

Giọng Duy nghẹn đi, từng chữ như cứa vào lòng cậu. "Anh nói em cứu cô ấy. Được, em sẽ làm, vì anh. Nhưng em ích kỷ lắm, Quang Anh ạ. Em muốn anh biết rằng em đã yêu anh bằng tất cả những gì em có. Em muốn anh hạnh phúc, ngay cả khi em không còn ở đây."

Duy khẽ cười, nhưng nụ cười ấy đầy chua xót. "Cô ấy là người quan trọng của anh, em hiểu. Nhưng với em, anh vẫn là duy nhất. Anh đừng buồn vì em, nhé? Em đã có anh trong trái tim mình rồi, như thế là đủ."

Cậu ngừng lại, hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ cho giọng mình không run. "Nếu một ngày nào đó anh nhớ ra em... đừng tự trách mình, được không? Em không hối hận. Thật sự không hối hận chút nào."

Quang Anh nhìn cậu, đôi môi mím chặt, ánh mắt dường như lóe lên một tia cảm xúc không thể gọi tên. Anh định nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn ứ, không thể thốt lên lời.

Duy tiến thêm một bước, nhẹ nhàng vươn tay đặt lên má anh. "Cảm ơn anh, vì đã từng yêu em," cậu thì thầm, giọng nói nhẹ như gió thoảng, nhưng chất chứa cả một đời yêu thương.

Rồi cậu lùi lại, từng bước một. Đôi mắt cậu vẫn dõi theo anh, như muốn giữ lấy hình ảnh ấy mãi mãi. Cánh cửa phòng mổ đóng lại, ngăn cách họ thành hai thế giới.

Quang Anh vẫn đứng đó, bàn tay siết chặt đến trắng bệch. Trái tim anh bỗng như thắt lại, một cảm giác đau đớn dâng tràn, nhưng anh không thể hiểu vì sao.

---

Chị Quang Anh trở về sau chuyến du học, bước vào nhà và hỏi ngay một câu khiến Quang Anh cảm thấy bối rối: "Duy đâu rồi?"

Quang Anh đứng sững, ánh mắt trống rỗng. Chị anh sao lại hỏi về Duy?

Chị thấy anh im lặng, đôi mày nhíu lại. " Nhóc ấy đâu rồi?"

Quang Anh cảm thấy không thể thở nổi, lòng anh như vỡ vụn. Anh chẳng thể giấu được nữa. Tất cả những gì anh làm trong suốt thời gian qua chỉ là chạy trốn sự thật, nhưng giờ chị đã biết. Anh chậm rãi ngồi xuống ghế, giọng anh lạc đi, nhẹ như gió: "Duy… đã mất."

Chị Quang Anh đứng lặng người. "Cậu ấy… đã mất? Sao lại như vậy?"

Quang Anh kể lại hết mọi chuyện, từ lúc Duy hiến tim, anh kể về ngày phẫu thuật, về nỗi đau trước khi Duy ra đi, và về sự đau khổ khi nhận ra rằng mình đã đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng.

Chị Quang Anh không thể tin được những gì mình vừa nghe. Cơn giận bùng lên trong cô, và cô tát Quang Anh một cái thật mạnh. "Mày bị điên à? Duy là người yêu mày! Nó đã ở bên mày suốt bảy năm trời, sao mày có thể để nó ra đi như vậy? Sao mày lại để nó hiến tim cho người khác?Khốn nạn!"

Quang Anh đứng im, cảm giác đau đớn trào dâng. Anh không thể phản kháng, chỉ có thể chịu đựng. Những lời trách móc của chị như nhát dao cứa vào tim anh, vì anh biết mình đã sai. Anh đã làm mọi chuyện sai, và giờ thì quá muộn.

Bỗng dưng, đầu anh bắt đầu đau dữ dội, như có hàng nghìn mảnh vỡ chạm vào trong đầu. Những ký ức ùa về, mãnh liệt và không thể kìm nén. Hình ảnh Duy hiện ra trong tâm trí anh, những buổi chiều bình yên bên nhau, những lời hứa, những nụ cười ngọt ngào. Tất cả như một cơn bão cuốn anh đi.

Quang Anh lảo đảo, ngã xuống sàn nhà. Chị hoảng hốt chạy đến đỡ anh, nhưng chính chị cũng ngã quỵ xuống, không thể chịu nổi cú sốc. Cả hai người nằm lặng lẽ trong bóng tối, trong sự tê liệt của nỗi đau.

Khi Quang Anh tỉnh lại, anh thấy mình đang nằm trong bệnh viện. Chị Quang Anh đã đi rồi, và không còn ai bên cạnh. Tất cả những gì còn lại trong anh là sự trống rỗng. Anh không muốn tin vào sự thật rằng Duy đã mất. Anh không muốn phải chấp nhận rằng người anh yêu đã ra đi mãi mãi.

Anh ngồi dậy, cảm giác đau đớn như một lưỡi dao sắc lạnh cứa vào tim. Những ký ức về Duy lại trỗi dậy, nhưng anh không thể nắm bắt được. Không có Duy bên cạnh, không còn những cuộc trò chuyện, những nụ cười, những cái ôm ấm áp. Anh chỉ còn lại sự dằn vặt, sự trống vắng không thể lấp đầy.

Quang Anh không thể hiểu được vì sao lại như vậy. Anh đã đánh mất Duy, nhưng không thể nào chấp nhận được sự thật. Mọi thứ đã quá muộn. Anh đã không kịp nói lời xin lỗi, không kịp hàn gắn lại những vết thương. Và giờ đây, anh chỉ có thể sống trong đau khổ, trong sự tiếc nuối không bao giờ nguôi.

---

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com