Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

000013

 Sáng hôm sau, trong công ty nhân viên tiếp tục ngày làm việc mới với sự háo hức xen lẫn lo sợ. Không khí trong công ty những ngày này có một loại "rung cảm kỳ lạ" mà ai cũng cảm nhận được – đặc biệt là khi thư ký Hoàng Đức Duy xuất hiện.

 Hôm nay thư ký Hoàng đến sớm, tay cầm một ly cà phê, dáng vẻ bình tĩnh như thường lệ. Nhưng điều khiến mọi người chú ý là... ngay sau cậu, chủ tịch Nguyễn Quang Anh cũng xuất hiện.

"Hình như hai người này vào công ty cùng lúc?" Pháp Kiều thì thầm

"Tao cá là chủ tịch cố tình đợi ngoài bãi xe để đi chung đấy!" Thành An

"Anh cá là sáng nay chủ tịch đã đến từ sớm, đứng đợi trước cửa chỉ để đi cùng thư ký thôi." Hải Đăng nói

"Công nhận, dạo này chủ tịch bám thư ký quá mức luôn." Bảo Khang gật gù

Trong khi mọi người bàn tán, thư ký Hoàng đi thẳng vào thang máy mà không nói gì, nhưng khi cửa thang máy sắp đóng lại, chủ tịch Nguyễn bất ngờ chen vào, tạo ra một không gian "đầy áp lực."

Trong thang máy, Quang Anh đút tay túi quần nghiêng đầu nhìn cậu

"Em có vẻ vội nhỉ?"

"Em chỉ làm đúng giờ giấc của mình." Đức Duy bình tĩnh nhấp ngụm cà phê không thèm liếc nhìn Quang Anh lấy một cái

"Anh lại thấy như em đang cố tránh anh."

"Anh nghĩ nhiều rồi."

 Thang máy yên tĩnh trong vài giây. Không khí có chút căng thẳng. Quang Anh bất ngờ cười nhẹ, giọng thấp xuống

"Hôm qua em giận anh thật à?"

"Có."

"Vậy hôm nay em còn giận không?"

"Nếu anh còn tiếp tục làm những việc không báo trước, em sẽ suy nghĩ lại về việc có tiếp tục làm thư ký cho anh hay không." Đức Duy quay sanh nhìn anh, ánh mắt cậu trở nên sắc bén

Quang Anh lập tức im lặng. Đây là lần đầu tiên thư ký Hoàng nói một câu có ý đe dọa trực tiếp đến công việc. Sau vài giây im lặng, anh lại bật cười

"Được rồi, anh biết rồi. Lần sau anh sẽ hỏi ý kiến em trước."

"Tốt."

 Thang máy mở ra, thư ký Hoàng bước ra trước mà không chờ chủ tịch. Nhưng vừa đi được hai bước, cậu nghe thấy giọng nói trầm thấp của người đàn ông phía sau.

"Nhưng em có biết không, Duy?"

"Gì?" Đức Duy không thèm quay đầu

"Dù em có giận hay không, anh vẫn rất thích nhìn thấy em."

Đức Duy không đáp, chỉ siết nhẹ tay cầm ly cà phê, rồi bước đi nhanh hơn.

 Thư ký Hoàng ngồi xuống bàn làm việc, cố gắng tập trung vào công việc. Nhưng rồi... điện thoại trên bàn sáng lên với một tin nhắn mới.

 Từ: Nguyễn Quang Anh
 Nội dung: "Anh vừa phát hiện một điều thú vị."

Cậu nhíu mày, không định trả lời, nhưng chưa đầy một phút sau, tin nhắn thứ hai xuất hiện.

 Từ: Nguyễn Quang Anh
 Nội dung: "Khi em giận, em không uống cà phê nhiều như bình thường."

Đức Duy nhìn ly cà phê trên bàn – đúng thật là cậu vẫn chưa uống hết, dù thường ngày đã cạn từ lâu.  Ngay lúc này, cánh cửa phòng bật mở. Quang Anh ung dung bước vào, trên tay là một ly trà sữa.

"Anh đổi rồi. Không phải cà phê, mà là trà sữa. Để em đổi vị một chút." Quang Anh đặt ly trà sữa xuống bàn, giọng điềm nhiên

"..."

"Làm việc đi. Nhưng nhớ uống hết nhé."

 Nói rồi, anh quay người đi thẳng vào phòng làm việc của mình, bỏ lại Đức Duy với một tâm trạng khó tả.

 Bên ngoài, trợ lý Hải Đăng và nhóm nhân viên vẫn tiếp tục bàn tán.

"Tao nói rồi mà, chủ tịch đang theo đuổi thư ký đấy!" Pháp Kiều

"Ừ điều này ai cũng biết từ chương đầu rồi mẹ" Đăng Dương

"Hôm nay lại có thêm chiêu mới... Không biết thư ký Hoàng có dao động chưa nhỉ?" Minh Hiếu có chút tò mò

"Chuyện này ngày càng thú vị. Chúng ta nên tiếp tục theo dõi!" Quang Hùng trở nên hào hứng hơn bao giờ hết

 Sau một buổi sáng làm việc (và đấu trí) với chủ tịch, Đức Duy quyết định đi ăn trưa một mình để lấy lại bình tĩnh. Nhưng đời không như là mơ... Quang Anh từ đâu xuất hiện trước mặt cậu, bình thản kéo ghế ngồi xuống

"Trùng hợp quá nhỉ? Anh cũng định ăn ở đây."

"Đây là phòng ăn, đến ăn chứ không nhẽ đến tắm" Đức Duy ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào Quang Anh 

"Em lạnh lùng quá rồi, anh ngồi cùng em được không?"

"Nếu tôi nói không muốn dùng bữa với anh, anh sẽ đi chứ?" Đức Duy thở dài, buông đũa

"Không." Quang Anh nhìn cậu đầy ý tứ, giọng nhẹ nhàng đáp

Đức Duy im lặng vài giây, sau đó quyết định mặc kệ mà ăn tiếp. Nhưng vừa mới gắp một miếng thức ăn, một chiếc đĩa khác đã được đẩy đến trước mặt cậu.

"Món này ngon hơn, thử đi."

"Anh định làm gì?" Đức Duy nhìn cái đĩa đầy nghi hoặc nhưng vẫn gắp thử một miếng

"Dỗ dành em."

"Anh có thể nghiêm túc hơn không?" Đức Duy suýt chút nữa bị sặc, đặt đũa xuống nhìn Quang Anh bằng ánh mắt không thể tin nổi

"Anh rất nghiêm túc mà." Quang Anh chống cằm nhìn cậu

 Không khí trong phòng có chút kỳ lạ. Đức Duy cố gắng lờ đi sự hiện diện của người đàn ông trước mặt, nhưng từng cử chỉ của anh ta vẫn cứ len lỏi vào tâm trí cậu.  Trong khi hai nhân vật chính đang có một bữa ăn đầy căng thẳng nhưng cũng không kém phần ngọt ngào, bên phía xa xa, nhóm hóng hớt đang tụ tập.

"Chủ tịch với thư ký đang ăn chung kìa." Thành An nói nhỏ

"Có căng thẳng không?" Pháp Kiều ánh mắt trở nên sáng hơn

"Có, nhưng cũng có chút lãng mạn." Hải Đăng gật đầu

"Lãng mạn kiểu nào?" Đăng Dương

"Kiểu... tổng tài bá đạo và thư ký lạnh lùng." Bảo Khang

"Trời ơi, tao thích thể loại này!" Thái Sơn

 Bên này , chủ tịch Nguyễn vẫn đang kiên nhẫn nhìn thư ký Hoàng ăn. Cuối cùng, anh lên tiếng.

"Duy, thật ra anh có chuyện muốn nói."

"Chuyện gì?"

"Em có thể đừng tránh né anh nữa không?"

 Không gian chợt im lặng. Đức Duy cảm thấy tim mình lỡ mất một nhịp. Nhưng chỉ trong thoáng chốc, cậu đã lấy lại bình tĩnh.

"Tôi chưa bao giờ tránh né anh."

"Vậy sao?"

(...)

 Sau bữa trưa đầy căng thẳng nhưng cũng không kém phần "lãng mạn", Đức Duy nhanh chóng quay về văn phòng, tự nhủ rằng mình phải giữ khoảng cách chuyên nghiệp hơn. Nhưng một lần nữa, Quang Anh không hề có ý định buông tha. Quang Anh vừa bước vào văn phòng, ung dung cởi áo khoác đặt lên ghế, nhìn thư ký đang chăm chú đọc tài liệu

"Duy, có cà phê không?"

"Anh vừa uống rồi." Đức Duy chăm chú xử lý văn kiện không thèm ngước lên

"Nhưng anh muốn uống ly em pha cơ." 

"Anh có thể tự làm."

"Đúng, nhưng nếu em pha thì sẽ ngon hơn."

Đức Duy vẫn bình tĩnh làm việc, nhưng rõ ràng là đang cố tình phớt lờ sự có mặt của chủ tịch. Tuy nhiên, một người như Quang Anh đâu dễ dàng bỏ cuộc. Quang Anh chống cằm nhìn Duy một cách chăm chú, từng đường nét trên gương mặt cậu đều được anh thu hết vào mắt

"Duy này."

"Gì nữa?"

"Hồi trưa em dao động rồi đúng không?"

 Bàn tay lật tài liệu của thư ký Hoàng thoáng khựng lại. Nhưng chỉ trong tích tắc, cậu đã lấy lại bình tĩnh, nhẹ giọng đáp:

"Chủ tịch đang tưởng tượng nhiều quá rồi."

"Thật không? Vậy sao lúc anh nhìn em, em lại né tránh?" Quang Anh nheo mắt

"Đó là do ánh mắt anh quá phiền."

"Vậy thì em nhìn lại đi, để anh đỡ phiền."

Thư ký Hoàng cuối cùng cũng ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt chủ tịch với ánh mắt sắc bén. Nhưng thay vì tỏ ra bối rối, Quang Anh lại ung dung mỉm cười, chống cằm quan sát cậu.

"Anh nói rồi, anh không bỏ cuộc đâu."

Đức Duy thở dài, quyết định cắt ngang chủ đề này

"Chúng ta có một cuộc họp sau 15 phút. Anh nên chuẩn bị đi." 

"Ừ, vậy lát nữa tan họp, chúng ta cùng đi ăn tối nhé?"

"Tôi bận."

"Bận cái gì?"

"Bận về nhà."

"Vậy để anh đưa em về?"

"Không cần." Đức Duy quyết đoán đứng dậy, thu dọn tài liệu rời đi, cuối cũng vẫn là không thèm nhìn mặt chủ tịch lấy 1s

Quang Anh nhìn theo bóng lưng thư ký Hoàng rời đi, khóe môi khẽ cong lên. Quả nhiên, cậu đã dao động. Chỉ là, chưa chịu thừa nhận mà thôi...Dưới căn tin của công ty, hội nhân viên tiềm năng giờ đã sát nhập thêm thành viên mới là Hải Đăng, gần đây trợ lý chủ tịch rảnh rỗi tới mức lúc nào cũng tìm đến hội để hóng hớt. 

Hải Đăng ngồi vắt chéo chân, uống trà kể lại tình hình mà bản thân đã thu thập được

"Tóm lại, bầu không khí trong văn phòng hôm nay... cực kỳ có mùi ái muội."

"Vậy thư ký Hoàng có chịu gì chưa?" Thái Sơn có chút hứng thú

Hải Đăng thở dài lắc đầu

"Vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng rõ ràng là đang lung lay."

"Chủ tịch thì sao?" Thành An

"Cái tên đó không có khái niệm từ bỏ."

"Chủ tịch vẫn kiên tri như vậy, tự nhiên tao lại thấy thương..." Minh Hiếu

"Vì yêu cứ đâm đầu mà..." Quang Hùng thở dài lắc đầu

"Chúng ta có nên làm gì đó để giúp không?" Bảo Khang

"Tốt nhất là....không, nếu tụi mày không muốn leo núi lúc 3h sáng" Đăng Dương nghiêm túc nói

"Eo ơi sợ quá là sợ" Thành An rùng mình

 Cả nhóm im lặng ba giây, sau đó đồng loạt gật đầu. Rõ ràng, công cuộc cưa đổ thư ký Hoàng của chủ tịch Nguyễn còn rất dài...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com