Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

000029

Từ sau hôm đó, Quang Anh tiếp tục duy trì sự quấn quýt không chút che giấu với Đức Duy, khiến cả tập đoàn rối ren vì chủ tịch bỗng nhiên hóa thành chàng trai si tình.

Nguyễn phu nhân ngồi trên chiếc ghế dài trong phòng khách biệt thự nhà họ Nguyễn, đôi mắt ánh lên vẻ suy tư. Bà vừa nhận được tin từ trợ lý Hải Đăng – nguồn tin đáng tin cậy nhất của bà – rằng con trai bà dạo này ngày càng "chăm sóc" thư ký riêng của nó. Hơn nữa, con trai bà là thích người ta đã lâu nhưng cưa cẩm mãi mà chẳng được, nhưng dạo gần đây thái độ của Đức Duy cũng dần thay đổi, không còn quá cứng rắn, thậm chí còn có phần mềm lòng. Đây chính là cơ hội trời ban để bà ra tay giúp đỡ con trai mình một phen.

Bên cạnh bà, Nguyễn lão gia đang nhâm nhi tách trà, chậm rãi lật một trang báo. Ông liếc nhìn vợ một cái, cười nhạt

"Bà tính làm gì rồi? Tôi nhìn cái vẻ mặt này là biết ngay bà có âm mưu gì đó."

Nguyễn phu nhân gõ nhẹ ngón tay lên bàn, ánh mắt sắc bén

"Ông nghĩ xem, hai đứa nó cứ như vậy mãi, đến bao giờ mới chịu thành đôi? Chẳng lẽ tôi phải đợi đến khi già rồi mới được bế cháu nội à?"

Nguyễn lão gia nhướng mày, không thể phủ nhận rằng vợ mình có lý. Ông gấp báo lại, đặt lên bàn, trầm tư

"Nếu đã vậy, không bằng chúng ta ra tay trước một bước."

Nguyễn phu nhân cười đầy nguy hiểm. 

"Ý của ông cũng giống tôi. Tôi đã có kế hoạch rồi."

(...)

Sáng hôm sau, một cuộc họp bất thường diễn ra ngay tại tập đoàn Nguyễn thị. Đám nhân viên còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ thấy Chủ tịch Quang Anh cùng Thư ký Đức Duy vừa bước vào văn phòng thì đã bị triệu tập xuống phòng họp lớn.

Đức Duy thắc mắc

"Cuộc họp đột xuất sao? Nhưng trong lịch trình hôm nay không có buổi họp nào liên quan đến hội đồng quản trị cả."

Quang Anh cũng bất ngờ không kém. Anh kiểm tra lịch trình, đúng là không có buổi họp nào như vậy. Cảm giác bất an dâng lên trong lòng anh.

Đến khi bước vào phòng họp, cả hai liền hiểu ra chuyện gì đang diễn ra.

Nguyễn lão gia và Nguyễn phu nhân đã ngồi sẵn ở đó. Bên cạnh là các thành viên quan trọng của hội đồng quản trị. Không khí trong phòng vô cùng nghiêm túc.

Quang Anh vừa kéo ghế ngồi xuống đã nghe Nguyễn phu nhân mở lời

"Hôm nay chúng tôi triệu tập cuộc họp này vì một vấn đề quan trọng liên quan đến đời tư của Chủ tịch Nguyễn Quang Anh."

Toàn bộ phòng họp im lặng. Các thành viên hội đồng quản trị nín thở chờ đợi.

Đức Duy thì suýt sặc nước. Cậu còn chưa kịp tiêu hóa hết câu nói của Nguyễn phu nhân thì bà đã tiếp tục

"Chủ tịch Nguyễn Quang Anh năm nay đã gần ba mươi tuổi, đến giờ vẫn chưa có người yêu, cũng chưa có kế hoạch kết hôn. Đây là một vấn đề lớn."

Quang Anh mặt không cảm xúc nhìn mẹ mình.

"Con nghĩ chuyện này không cần phải đưa ra hội đồng quản trị thảo luận đâu."

Nguyễn lão gia lên tiếng

"Sai! Đây là chuyện liên quan đến tương lai của dòng họ Nguyễn! Nếu con không chịu tự tìm bạn đời, thì ba mẹ phải ra tay."

Quang Anh: "..."

Hội đồng quản trị: "..."

Nhóm nhân viên hóng hớt ngồi ở cuối phòng thì gần như nín thở để nhịn cười.

Hải Đăng – kẻ đã bị Nguyễn phu nhân mua chuộc, cúi đầu, làm bộ bận rộn nhìn tài liệu, nhưng trong lòng lại đang gào thét: Chủ tịch ơi, tôi chỉ là một trợ lý vô tội! Đừng nhìn tôi như vậy!

Nguyễn phu nhân mỉm cười, tiếp tục tung ra đòn quyết định

"Cho nên, chúng ta đã chọn ra vài ứng viên tiềm năng để con cân nhắc."

Bà đẩy một tập hồ sơ về phía Quang Anh.

"Đây là danh sách những người có xuất thân danh giá, ngoại hình tốt, phẩm hạnh đoan trang. Chúng ta đã sàng lọc kỹ càng."

"Sàng lọc luôn sao? Nghe giống lựa chọn giống cây vậy?" Thành An

"Suỵt...trật tự nào" Minh Hiếu

Đức Duy không nhịn được, ho nhẹ một tiếng. Cậu nhìn thoáng qua tập hồ sơ rồi quay sang Quang Anh. Không hiểu sao, trong lòng cậu có chút... khó chịu. Quang Anh liếc nhìn tập hồ sơ một giây, sau đó không chút do dự đẩy ra xa.

"Không cần."

Nguyễn phu nhân nhíu mày.

 "Con nói cái gì?"

Quang Anh hít một hơi thật sâu, rồi đứng dậy, hai tay chống lên bàn, ánh mắt bình tĩnh nhưng kiên định:

"Con đã có người thích rồi."

Toàn bộ phòng họp rơi vào trạng thái im lặng chết chóc.

Hải Đăng: "..." Chuyện này mới thật sự là chấn động!

Nguyễn phu nhân nheo mắt đầy nguy hiểm

"Ai?"

Đức Duy vô thức siết chặt tay, tim đập nhanh hơn. Quang Anh từ tốn, chậm rãi, nhìn thẳng vào Đức Duy. Giọng anh trầm ấm, từng chữ rõ ràng:

"Là người đang ngồi ngay đây."

Lời vừa dứt, toàn bộ phòng họp bùng nổ. Hải Đăng suýt nữa phun cả ngụm nước đang uống. Các nhân viên hóng hớt mặt đầy chấn động. Hội đồng quản trị thì sửng sốt không nói nên lời. Nguyễn phu nhân sửng sốt một giây, rồi chậm rãi chuyển ánh mắt sang Đức Duy.

Đức Duy: "..."

Cậu vừa giật mình vừa xấu hổ, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.

"Chủ tịch, anh đừng nói lung tung trong cuộc họp."

Quang Anh nhìn cậu, giọng đầy chân thành

"Anh không nói lung tung."

Ánh mắt anh sáng rực, mang theo sự kiên định và nghiêm túc.

Nguyễn lão gia đột nhiên bật cười

. "Hay lắm! Nếu con thích cậu ấy, vậy sao không tiến thêm một bước?"

Nguyễn phu nhân chống cằm, ánh mắt sắc bén. 

"Đúng thế. Quang Anh, con có kế hoạch gì chưa?"

Quang Anh nở một nụ cười nhẹ.

"Con đang theo đuổi em ấy."

Phòng họp lại rơi vào im lặng. Hải Đăng cảm thấy như mình vừa chứng kiến một sự kiện lịch sử quan trọng. Nguyễn phu nhân nhìn Đức Duy đầy suy xét.

"Cậu có thích con trai tôi không?"

Đức Duy cứng đờ, đỏ mặt

"Cháu... không có."

Nguyễn phu nhân nheo mắt. 

"Thật không?"

Đức Duy cứng đờ.

Nguyễn lão gia bật cười lớn.

 "Ta thấy rồi. Không ghét thì tức là có cơ hội."

Hội đồng quản trị: "..." Sao buổi họp lại thành buổi mai mối thế này?

Nguyễn phu nhân đứng dậy, vỗ tay một cái.

"Tốt! Nếu vậy thì để chúng ta giúp một tay!"

Quang Anh: "Mẹ định làm gì?"

Nguyễn phu nhân cười đầy mưu mô.

"Không làm gì cả. Chỉ là... từ giờ trở đi, ta sẽ cho hai đứa nhiều cơ hội hơn để phát triển tình cảm thôi."

Quang Anh nhíu mày, nhưng không phản đối.

Đức Duy có dự cảm chẳng lành.

Cậu cảm thấy... từ giờ mình sẽ không còn yên ổn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com