Chap 37
Captainboy_0603: < Em qua nhà anh bây giờ được không>
Captainboy_0603: < Em biết là đám phóng viên quanh nhà anh đã rút rồi, giờ chắc đang chờ tin cảnh sát để lên bài>
Captainboy_0603: < Em qua nhé nhé, nếu không thì không kịp nữa>
Captainboy_0603: < Có khi chỉ 15p, à không, 5p nữa thôi là phóng viên đứng quanh nhà em rồi>
Captainboy_0603: < Em cho trợ lý về rồi. Anh định để em cắt đứt liên lạc hoàn toàn với thế giới, sống lay lắt không có gì để ăn để uống mấy ngày tiếp theo à>
Captainboy_0603: < Em qua đến nơi rồi thì anh thích giận em mắng em đánh em thế nào cũng được>
Captainboy_0603: < Nhé nhé nhé anh>
Rhyder.dgh: < ... Em qua đi>
Rhyder.dgh: < Làm sao mà anh nỡ giận em mắng em đánh em được chứ>
Rhyder.dgh: < Anh chỉ đang giận chính mình thôi>
.
.
.
.
Đức Duy tìm thấy anh trong phòng làm nhạc. Anh ngồi bệt dưới đất dựa nửa người vào sofa, xung quanh là ngổn ngang những tờ giấy viết nhạc và mấy cây bút nhưng tuyệt nhiên không có một chữ nào trên đó cả. Chắc là mệt quá nên anh đã ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Cậu ngồi sát vào người anh và vòng tay ôm lấy anh, khẽ ngả đầu tựa vào lưng anh
- Em đến rồi à
Giọng anh như rung rung trong vòng tay cậu. Đức Duy cảm thấy mình đang lạc trôi giữa một ranh giới hư hư thực thực. Đúng là cậu vẫn đang ngồi đây ôm anh và hai người vẫn chưa hề bỏ lỡ nhau phải không
Anh quay người lại đối diện với cậu và cũng vòng tay ôm lấy cậu vào lòng
- Em đang nghĩ gì thế?
- Nghĩ về anh thôi
Cậu khẽ đáp và vùi đầu sâu thêm vào ngực anh. Cậu biết những ngày tới có thể sẽ còn vất vả nữa sau khi các báo thi nhau lên bài, nhưng ngay giây phút này đây, khi ở trong vòng tay anh, bỗng dưng cậu lại muốn khóc và yếu đuối một chút.
- Cảm ơn em
Anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu cậu
- Cảm ơn gì chứ. Không phải là việc em nên làm à. Là lỗi của em mà
Anh cúi xuống nâng mặt cậu đang chôn trong lồng ngực mình ra và nhìn thẳng vào mắt cậu
- Em phải nhớ một điều này. Em không có lỗi gì trong việc này cả. Dù có quay lại 100, 1000 lần đi chăng nữa thì anh vẫn sẽ làm như thế. Nên em đừng có tự trách mình
- Với lại, hôm đó anh Andree đã dặn anh phải cẩn thận rồi. Chỉ là anh chủ quan nên...
Cậu rướn người hôn nhẹ một cái lên môi để chặn câu nói tiếp theo của anh
- Em đến đây không phải để hơn thua với anh ai mới là người có lỗi đâu nhé
Chưa kịp dứt câu thì điện thoại cậu vang lên
- Alo, mày đang ở đâu đấy
Giọng anh Bảo gấp gáp vang lên từ đầu dây bên kia
Cậu đưa mắt nhìn anh, rồi kiên định trả lời
- Em đang bên nhà Quang Anh, sao thế anh
- Ừ, may rồi
Cách 2 cái điện thoại mà cậu vẫn nghe rõ tiếng thở phào.
- Có báo lên bài rồi đấy, lên xem đi nhá. Tưởng mày ở nhà một mình đang lo
.
.
.
.
'THỰC HƯ SCANDAL CỦA RHYDER. SỰ THẬT ẨN GIẤU ĐẰNG SAU. NHÂN VẬT THỨ 2 KHÔNG AI XA LẠ, CHÍNH LÀ CAPTAIN BOY'
Bài viết dài và tóm tắt khá đầy đủ thông tin. Theo như báo đưa, thì hôm đó cậu được book đến biểu diễn tại bar, và đã bị chuốc thuốc kích dục bởi con gái ông chủ, sau đó được RHYDER đến đưa về và bị chính cô gái đó chụp ảnh rồi tung cho báo chí. Đi kèm báo còn là một số hình ở trong máy ảnh của cô gái làm bằng chứng, hầu như đều là ảnh cậu đang quấn lấy RHYDER trên xe ô tô, nhưng mặt cậu được thấy rõ hơn
- May mà không có cái ảnh hôn nào
Cậu lẩm bẩm
- Mà anh thấy em giỏi không nhá, cái vụ RHYDER cùng 50 thằng em hùng hổ xông đến giải cứu Captain boy biến mất không thấy tăm hơi rồi này
Đấy là do cậu đã thương lượng với bên cảnh sát trước. Cảnh sát thực ra đã nghi ngờ quán bar này lâu lắm rồi nhưng không có bằng chứng, nên cậu đã thương lượng chỉ cần giấu chi tiết 2 bên kéo đông người tới thì sẽ giăng một cái bẫy để Ánh Quỳnh nhảy vào cho cảnh sát bắt một lượt.
Thực ra đầu tiên cậu không hề nghi ngờ điều gì về cô cả. Cho đến khi hỏi lại ekip ngày hôm đó thì anh Tuấn mới bảo cậu là con gái của chủ quán bar book cậu đến diễn, và trả giá rất cao book giờ rất gấp. Cậu nhờ người điều tra thêm về profile của cô thì thấy đang học trường quốc tế, là con một, và gương mặt quen quen. Nhờ thêm hacker thâm nhập vào địa chỉ VPN gửi ảnh cho báo thì địa chỉ đúng ở trường cô, và thỉnh thoảng cô còn dùng VPN đó để lên các diễn đàn về cậu nữa. Nên cậu đã nhắn trực tiếp cho nick của cô trong diễn đàn với lý do là avatar của cô quen quen, là hình cô đội chiếc cài tóc có tên cậu, hỏi cô có đúng là người trong quán bar hôm trước không và muốn hỏi thăm cô sau mọi chuyện.
May mắn là cậu đã đặt cược đúng
- Anh sao thế, sao anh cứ im lặng mãi
Cậu quay mặt lại nhìn anh thì đã thấy mắt anh long lanh nước
- Cái gì thế này, buồn cười chết mất. Sao anh lại khóc
Anh giang tay ôm lấy cậu và vùi đầu vào vai cậu. Cậu thấy nước mắt anh chảy vào cổ mình ươn ướt
- Anh xin lỗi. Hình ảnh của em...
- Anh bị làm sao thế. Mọi chuyện đã xong xuôi cả rồi. Báo lên được mấy hôm rồi thôi. Quan trọng hơn là, bây giờ anh đã không còn lỗi lầm gì nữa cả. Lại là ngôi sao đỉnh đỉnh RHYDER của em rồi
Nhưng mặc kệ cho cậu dỗ thế nào, anh vẫn cứ cùi đầu vào vai cậu, và thỉnh thoảng, cậu lại nghe từ trên cổ mình phát ra một tiếng nấc nghẹn ngào
.
.
- Anh yêu em. Anh yêu em Duy à. Nên anh xin em, đồng ý làm người yêu của anh một lần nữa, có được không
End chap 37
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com