Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

   "Thường tầm này ngủ rồi mà nhóc. Gặp ác mộng à"- Trường Sinh gọi phục vụ mang menu tới, vẫn nở nụ cười hỏi thăm

   Trường Sinh là người hướng dẫn của bộ ba Anh Duy Dương và cũng là người nhìn thằng nhỏ trước mặt từ suốt ngày nói đùa vui cười chạy theo người khác chỉ nghiêm túc trong công việc trở thành một người không nâng nổi nụ cười khi nhắc về người ấy

   "Thì... vẫn thế thôi"- Đức Duy xoa xoa cổ nằm bò ra bàn

   "Hay là em tạm rút một thời gian đi. Anh với Dương lo được mà. Bên anh có cả thằng Tuấn Huy nữa mà đừng lo về việc anh không xử lý được"- Trường Sinh đưa tay xoa đầu em, mùi gió biển mát mát phả vào mặt làm Đức Duy bật dậy ngay lập tức

   "Anh ơi em không phải omega"- Đức Duy bĩu môi. Alpha với alpha thường bài xích nhau lắm

    Em với người yêu cũ là trường hợp đặc biệt thôi. Chứ kể cả với Trường Sinh, Tuấn Huy hay Đăng Dương mà thả cái mùi alpha ra là em khó chịu lắm. Nhiều lúc muốn đánh nhau luôn ấy. Mà được cái đồn cảnh sát tổ trọng án đa phần là alpha nên trong đó thỉnh thoảng giao lưu võ thuật là chuyện thường luôn ấy

   "Quên quên anh quên. Nhìn mày người thì nhỏ nhỏ trắng trắng, nhìn trông có một mẩu xong còn mang mùi lavender thì ai mà nghĩ là alpha hả em"- Trường Sinh cười lớn thu lại pheromone

  "Đùa. Em dỗi anh đấy. Lần đầu nhìn thấy anh Sinh ngầu đét luôn. Mà không ngờ người ta nghĩ mình là omega"- Đức Duy bĩu môi nhìn anh lớn oán hận

  "Thôi mà anh xin lỗi. Tặng mày quà nè"- Trường Sinh lấy túi dưới đất đặt lên bàn đẩy qua chỗ Đức Duy - "coi như quà sinh nhật sớm ha. Anh nhờ bé Kiều làm thủ công đấy. Một bộ nến thơm an thần dễ ngủ. Đi ngủ thì đốt một cái lên cho dễ vào giấc"

   "Dạ em xin"- Đức Duy cũng không câu nệ mà nhận lấy

  "Rồi. Nghĩ sao về đề nghị của anh. Anh duyệt đơn xin nghỉ phép cho"- Trường Sinh

  "Anh à. Anh không sợ từ ba vụ mỗi tháng lên thành mỗi ngày một vụ à"- Đức Duy thấy Trường Sinh im lặng thì thở dài - "không kiếm được chứng cứ thật à anh"

  "Ừ. Thằng nhãi đó quá hiểu cách thức làm việc của tổ trọng án nên ra tay gọn lẹ lắm. Mấy cái hiện trường em không đến được hoàn toàn không thấy dấu vết gì"- Trường Sinh ngửa đầu ra sau chép miệng

   "Thôi. Anh về với anh Anh Tú đi. Em không giữ người nữa"- Đức Duy ôm túi đứng dậy vỗ vai đàn anh rồi quay người ra khỏi cửa

   "Đức Duy. Duy của anh"

   Giọng nói thân thuộc phát ra từ trong con hẻm vắng làm em khẽ rùng mình. Chưa kịp né tránh lùi ra phía xa đã bị nắm tay kéo vào, túi quà trên tay theo đó rơi xuống đất tạo thành những tiếng vang trầm đục

     Môi lưỡi quấn lấy nhau, gã nâng mặt em ép em phải ngẩng đầu tiếp nhận nụ hôn. Mặc cho hương lavender càng ngày càng mạnh từ một mùi dịu dàng trở thành nồng đến độ muốn nhấn chìm người ta ngột thở trong mùi hoa, tay của người nhỏ hơn cũng đang không ngừng cấu xé bàn tay đang nâng mặt bản thân gã vẫn không buông tha

   "Hah. Lâu không gặp bé cưng bạo lực thật đấy"- Quang Anh buông tha môi nhỏ liếm đi giọt máu đang chảy xuống

   "Tên chết tiệt nhà anh"- Đức Duy răng môi vẫn còn dính máu gào lên chửi người trước mặt

   "Tôi nhớ em lắm đấy. Duy à. Sắp đến kỳ mẫn cảm tiếp theo của tôi rồi"- Quang Anh nâng cằm em, tay nhẹ miết lên đôi môi sưng tấy cười nửa miệng, một tay vòng qua eo kéo người sát vào lòng

   Trong thoáng chốc mùi trầm hương tràn ngập khắp không khí đem mùi lavender đang nhe nanh nãy giờ áp đảo xuống thế yếu. Cả người Đức Duy dưới mùi hương quen thuộc không nghe lời mà mềm xuống lọt thỏm trong lòng Quang Anh

    "Buông tôi ra. Nguyễn Quang Anh chúng ta chia tay lâu rồi. Tôi không...."- Đức Duy còn đang nói thì bị đối phương đem thuốc mê nhét vào miệng

   "Em nói nhưng tôi chưa đồng ý mà nhỉ. Cừu nhỏ của tôi, là người tôi tốn sức bắt về thì sao tôi có thể buông tay em được đây. Bé nhỏ của tôi"- Quang Anh vòng tay khuỵu gối bế công chúa đem người ra khỏi ngõ, không quên nhặt lại túi quà. Không cầm lên lỡ em thức dậy không thấy lại giận gã thì sao đây

   Gã vui vẻ huýt sáo đi về xe, đặt em cẩn thận vào trong cài dây cẩn thận rồi ngồi lên ghế lái đưa người về nhà. Chiếc xe roll royce phóng nhanh trên đường rồi dừng lại ở một căn nhà ở ngoại ô thành phố nơi cách xa trung tâm ba mươi phút đi xe

   "Thành An. Thuốc cậu đưa tôi chắc chắn là dùng ổn chứ? Tôi không muốn bé nhỏ bị di chứng gì đâu"- Quang Anh đặt em nhỏ lên giường lớn, cẩn thận dùng xích sắt lót lông bên trong đeo lên cổ chân trắng, cũng lấy từ trong tủ ra một chiếc vòng cổ dành cho mèo đeo vào cổ em, trên vòng cổ có khắc tên của gã. Xong xuôi tất cả gã lấy ra thêm một lọ không nhãn đổ ra tay một viên thuốc mân mê

   < trời ơi yên tâm. Thí nghiệm trên cơ thể người chán chê theo dõi ổn định rồi mới đưa mày đó. Gì chứ bé ấy nhìn đáng yêu mà. Có vấn đề gì thì đúng là tiếc >

  "Haha. Người tao chọn nó phải thế"- Quang Anh

   < tận hưởng đi. Nhớ đánh giá sốp năm sao >

    "Biết rồi"- Quang Anh tắt máy nhìn về phía thân ảnh trên giường, gã ngồi xuống cạnh em đưa tay mân mê gương mặt đang an tĩnh ngắm mắt khẽ thì thầm - "bé mà không tỉnh thì anh dùng thuốc biến bé thành omega đấy nhé. Sau đó bé chỉ có thể ở nhà dạng hai chân cho anh chơi và sinh con cho anh"

    "Quang Anh... Anh nói thật cho em biết. Ngày 17 tháng 2 của năm 20xx anh rốt cuộc đã ở đâu"- Đức Duy run rẩy cầm tờ giấy trên tay nhìn thẳng vào mắt gã chất vấn

  "Hôm đó anh ở nhà nấu cơm cho bé ăn mà. Còn có cả vid anh quay để khoe bé lần đầu anh vào bếp còn gì"- Quang Anh vô tội cười đáp lại

  "Em cũng rất muốn tin. Nhưng Quang Anh à. Tất cả. Tất cả bằng chứng đều chỉ về phía anh"- Đức Duy không kìm được để nước mắt rơi trên mặt mình. Em không muốn tin người em yêu lại làm chuyện đó sau lưng em

  "Bé nhỏ của anh. Em vậy mà dám ghi âm cuộc trò chuyện này sao" - Quang Anh bước gần tới chỗ em, lục túi lấy điện thoại đang ở phần mềm ghi âm ra tắt đi

   "Nguyễn Quang Anh. Em không đùa với anh"- Đức Duy

   "Thông minh lắm. Là chắc chắn rồi mới tìm anh hỏi đúng không" - Quang Anh thở dài giơ tay đầu hàng

   "Anh.... tên khốn nạn. Anh giết người. Anh vậy mà giết người sau đó chôn xác ở trong khuôn viên trường cảnh sát" - Đức Duy lúc này thật sự ngã quỵ , đôi chân đứng không vững ngã ngồi xuống dưới đất

   "Biết làm sao đây. Nó dám nhìn em bằng cặp mắt đó. Nó dám có ý định ve vãn đem em rời khỏi anh. Nó dám khiến anh có cảm giác bất an là sẽ mất em. Anh không thích cảm giác đó chút nào Duy ạ"- Quang Anh nâng mặt em lên khẽ mân mê, mùi trầm hương lan tỏa ra đè nghiến xuống cơ thể bé nhỏ đang quỳ trước mặt

   "Vậy nên anh giết anh ta. Vậy nên anh đã dùng cái tay nhuốm máu của anh chạm vào tôi sau khi làm cái chuyện không thể tha thứ đó"- Đức Duy gạt tay gã ra khỏi mặt mình gào lên. Mùi hương em vốn rất yêu bỗng trở nên ghê tởm đến lạ. Nó khiến em buồn nôn

   "Tất cả là vì anh yêu em"
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com