Chap 4
Truyện được kể theo ngôi thứ nhất, người kể Hoàng Đức Duy
______________________________
Do là nhà sát vách, mà buổi chiều tôi cũng ở không chả có việc gì làm nên mẹ đã nói tôi sang phụ giúp nhà bác Ngọc từ bốn giờ chiều. Tôi sang bấm chuông cửa thì thấy bác Ngọc đi ra, tôi nhìn bác cười rồi vội cất tiếng:
"Em chào bác ạ!!"
"Ùi ui em Bông sang đấy hả!!?? Ngoan quá đi thôi. Bác chào em nhá!"
"Hì hì mẹ bảo em sang phụ bác nấu cơm ạ"
"Thế em Bông có biết nấu cơm không?"
"Em biết ạ!! Bác đừng khinh thường em nhó, em nấu hơi bị ngon đấy~"
"Bác biết em Bông giỏi nhưng việc của em Bông hôm nay là ngồi tiếp chuyện với bác, có đàn ông trong nhà để làm gì. Hai bác cháu mình chỉ việc xơi thôi"
"Dạ hì hì"
Tôi với bác kết thúc cuộc trò chuyện bằng cú đáp bàn tọa xuống sofa phòng khách. Sau khi để lại đống bánh ngọt cho tôi thì bác vô bếp dặn dò ông chồng mình chuẩn bị cho bữa cơm, còn tôi thì thản nhiên cầm điều khiển tivi bật hoạt hình lên xem. Thật ra tôi sang bên đây nhiều lắm, từ hồi mới có nhận thức còn bé tí tẹo là đã đóng kén bên đây rồi. Thế nên mọi trận địa bên đây tôi đều quen thuộc và xem nó như ngôi nhà thứ hai của mình. Đang đắm chìm vào bộ hoạt hình yêu thích thì tôi nghe thấy một giọng trầm khàn vang bên tai.
"Bé con~ bánh ngon không??"
"Ngon ạ!!"
"Thế phim hoạt hình hay không hả bé??"
"Hay lắm ạ!! Coi cùng bé không ạ?"
Dứt câu tôi quay đầu lại phía sau nơi phát ra giọng nói thì cứng người. Não bắt đầu chạy mới phát hiện ra cái gì đó sai sai thì phải. Đang bận phân tích thông tin nên cái mặt tôi lúc đó đần không chịu được. Sau khi nhận ra thì tôi lại hướng ánh mắt về nơi phát ra giọng nói, một bản mặt đẹp trai phóng đại trong tầm nhìn, ánh mắt giao nhau. Gần đến nỗi hơi thở nóng rực đậm mùi hoa rừng của đối phương phả thẳng vào mũi tôi. Thấy mặt tôi vừa ngáo, vừa ngơ người kia cốc tôi một cái rồi đứng thẳng lên nói:
"Lâu ngày không gặp hình như bé con không nhận ra tôi.. Buồn quá đi~"
"Àaaaa... Quang Anh lại trêu emmm"
"Haha.. Tôi chỉ hỏi bé một chút thôi mà"
Cái giọng cười đểu cáng kia sao mà tôi ghét thế nhỏ!! Lão thản nhiên đi vòng qua sofa ngồi xuống cạnh tôi, lão tiện tay lấy luôn miếng bánh tôi đang ăn dở trên tay rồi bỏ vào miệng thưởng thức một cách ngon lành. Thấy tôi vẫn chưa có dấu hiệu phản ứng thì lão lại nắm lấy cằm tôi xoay nhẹ về phía tivi rồi bảo:
"Không phải rủ tôi xem chung hả bé!! Tôi ngồi đây rồi em còn không xem cùng tôi!?"
*Ủa tui chỉ vô thức nói thôi mà, chứ có thật sự muốn rủ lão coi chung đâu?? Lão này đúng là già mà không biết ngại*
Mà tôi cũng chỉ thầm rủa thế chứ làm gì dám nói ra. Xì~ lão già này mới về đã trêu tôi. Không thèm nói chuyện với lão nữa tui xem hoạt hình tiếp. Lão thấy tôi chả nói gì thì dựa đầu vào vai tôi rồi vẫn thản nhiên xem tiếp, tôi thì cứ kệ thôi, ngại thì có ngại, tai cũng đỏ lắm rồi nhưng cũng không muốn đẩy ra. Tóc lão mềm lắm, dù đang chơi màu bạch kim vàng chóe lên ấy. Pheromone cũng thơm nữa, rất ít mùi hương làm tôi cảm thấy thoải mái như này nên dại gì tôi đẩy ra.
Giới thiệu một chút, lão chính là Nguyễn Quang Anh - 25 tuổi. Một gã Alpha trội. Hai nhà chúng tôi quen nhau từ lâu, lúc tôi đang còn đỏ hỏn, mắt ti hí thì Quang Anh cũng đã chín tuổi. Mẹ tôi hay nói "ngày xưa anh Quang Anh bế con đi chơi nhiều nhất đấy" mẹ nói thế thôi chứ tôi có nhớ cái gì đâu. Nhưng mà có một cái tôi cảm nhận được là lão này còn chiều tôi hơn cả em trai Quốc - ruột thừa - Anh của lão. Có lẽ đối với tôi của ngày trước thì tôi là một cậu em trai bé bỏng được lão nuông chiều, còn tôi của bây giờ thì sự nuông chiều ấy có một chút kì lạ gì đó xen lẫn. Như một ánh trăng nhỏ lọt thỏm vào ánh mặt trời hoàng hôn đỏ rực, không dễ nhận ra và khó có thể định hình được. Là một loại cảm giác hả? Cũng không đúng lắm, nói nó là cảm xúc có vẻ đúng hơn. Dường như nó không thuộc về lý trí mà là ở đâu đó, len lỏi trong tim chăng...?
Đối với tôi là thế còn lão thì tôi không biết. Bởi đơn giản, có tỉ năm thì lão vẫn một mặt cảm xúc đó với tôi - là đểu, đểu không chịu được, lần nào gặp lại cũng phải chọc cho tôi đỏ mặt, đỏ luôn mắt, cáu kỉnh giận dỗi thì lão mới giương cờ trắng dỗ dành. Mặc dù đôi lúc tôi sẽ hùa theo, giận dỗi để lão dỗ tôi. Phải thừa nhận rằng lão có chất giọng trầm khàn và bản mặt đẹp trai trời phú. Tạo cho tôi cảm giác an toàn, được che chở và có thể dựa dẫm ấy, trừ việc lão hay nói với tôi mấy câu ẩn ý mà có khi chỉ mình tôi không biết. Và chả có Omega nào lại không thích một Alpha mạnh mẽ bao bọc, dỗ dành như thế cả, sự thật hiển nhiên là tôi cũng thế.
__________________________
Em Bột chuchu😭 ui sao tui mê cái vibe này quá vậy. Đúng lúc em đổi tóc sang hồng trà luôn heee😈
Cảm giác em đổi đầu là tui thấy quay về quá khứ đợt CCMNT luôn á:>> iu sao cho hết bây giờ em ơi🐣
Ẻm đứng bên cạnh đội trưởng Trần là ra 2 cái vibe luôn mò. Embe với tổng tài ó. Cặp dò cụt ngủn trông yêu kinh
Tui cảm giác dạo này bùa dặm mạnh hơn hay sao á😓 không thể nào mà mê như đổ điếu thế này được, nhìn chỗ nào cũng yêu. Cứ tự ngắm ảnh rồi tự cười ấy🐵
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com