Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Truyện được kể theo ngôi kể thứ nhất, người kể Nguyễn Quang Anh.

_____________________________

Ra đến cửa, tôi để lại cho mami yêu quý ngón tay cái bày tỏ sự cảm ơn rồi vội chạy theo người nhỏ kia.
Mẹ tôi tuy đẻ ra tôi nhưng tôi cũng làm con bà ngót ngét 26 năm trời. Tôi biết bà cũng hiểu tôi và tôi cũng hiểu bà mà. Bột iu sẽ không làm mami thất vọng đâu.

Tôi xỏ vội đôi dép đi bên ngoài, với tay lên giá treo đồ ở cửa lấy chiếc mũ rộng vành màu vàng tươi. Tôi vội đuổi theo em bé kia rồi chụp thẳng mũ lên đầu em

"Bé con.. Em đi nhanh thế, không định chờ tôi hả!? Đừng bỏ quên tôi chứ..." - tôi nói với chất giọng ủy khuất nũng nịu...
"Ha-ả.."
"Đã thế đi còn không thèm đội mũ nữa"
"Trời hết nắng rồi mà ạ"
"Chưa tắt hết nắng, vẫn phải đội"
"Xìiii... Đồ gia trưởng"
"Gia trưởng mới lo được cho ai đó nhá!!"

Tôi cốc nhẹ đầu em rồi đi tiếp, chỉ sợ còn tiếp tục nhìn bé con kia thì tôi sẽ bị xe tông chết mất. Mỗi lần nhìn em là cả thế giới như không tồn tại vậy, em bé nhỏ có một sức hút lạ kì đối với tôi...

[...]

Vừa bước vào đến cửa chợ, một luồng không khí ồn ào, náo nhiệt táp thẳng vào mặt tôi. Đi đôi với đó là đủ loại mùi thực phẩm, chín có, tươi có làm tôi không khỏi khịt mũi. Tôi thì chỉ ngửi thấy mùi thực phẩm thôi nhưng em bé bên cạnh tôi thì không như thế. Em nhăn mặt rồi đứng nép sát sau lưng tôi, có lẽ mùi pheromone hỗn tạp của cả Alpha lẫn Omega trong chợ đang làm em khó chịu.

Thấy thế tôi nắm nhẹ lấy cổ tay em, thả luồng pheromone trà shan tuyết thanh nhẹ của mình bao phủ lấy em. Tôi kéo em vào cửa hàng tạp hóa nằm gần cổng chợ...

"Bạn mua gì nhỉ??"
"Sa tế nằm ở đâu?"
"À bạn đi thẳng vào trong, kệ thứ hai tầng cao nhất nhé"
"Cảm ơn"

Tôi bỏ lại lời cảm ơn cho phải phép rồi rảo bước nhanh lấy lọ sa tế rồi ra trả tiền. Không muốn bé con kia ở lại không gian nồng nặc mùi pheromone làm em khó chịu nữa. Nghĩ đến đây thì tôi bất giác nhìn sang em. Thấy cặp mắt tròn to kia đang dòm đống kẹo ngọt trên kệ như chưa từng xảy ra sự khó chịu nào, tôi bất giác mỉm cười. Đi lại chỗ em, với tay lấy gói kẹo mút mà em nhìn nãy giờ, nhìn ánh mắt sáng lấp lánh kia sao mà tôi kiềm lòng được đây. Em thấy tôi lấy thì vội hỏi...

"Ơ... Quang Anh lấy làm gì ạ!?"
"Lấy cho em bé nhà tôi, sợ em bé chảy dãi xuống sàn người ta lại bắt đền tôi ở lại lau"
"Hứ... Đồ tồi trêu emmmmm"

Cái vẻ dẫy lẩy kia của em làm tim tôi mềm đi thêm chút nữa. Cất giọng về phía quầy

"Tính tiền hộ tôi"
"Của bạn 37k ạ"
"Tôi chuyển khoản"
"Xin lỗi bạn tạp hóa mình không nhận chuyển khoản ạ"
Thấy tôi có vẻ bối rối, cậu thanh niên nhìn kém tôi 2-3 tuổi đứng quầy kia lên tiếng
"À bình thường tiệm tôi là bà nội tôi bán, nay bà với mẹ tôi đi chùa nên tôi đứng quầy hộ. Bà lớn tuổi rồi nên không dùng tài khoản. Bạn thông cảm"
Ừ tôi thông cảm thật.. Nhưng mà tôi có mang tiền mặt chó đâu.. Nói ra thì chủ quán có thông cảm cho tôi không!!??

Bé con thấy tôi như thế thì chắc cũng đoán ra là tôi không mang tiền mặt. Em đi lại bên cạnh tôi, móc tờ 5 chục từ cái túi nhỏ đính bên ngực trái chiếc áo phông hôm nay em diện, đưa cho cậu kia bằng hai tay vô cùng ngoan ngoãn rồi quay sang nói với tôi:

"Quang Anh để em trả cho ạ!! Dù gì bác gái cũng kêu em đi mua, để Quang Anh trả cũng không hay ạ!"

Tôi xoa đầu em rồi bảo "cảm ơn bé con, hôm sau mua kẹo bù cho em". Em thấy thế mà cười hì với tôi một cái. Trời ơi!! Tim tôi đang đập thùng thục trong ngực, đập như chưa bao giờ được đập, đập như đây là lần cuối cùng vậy, bé nhà tôi đúng là ngoan nhất. Một câu cũng ạ mà mười câu cũng ạ!! Ngoan thế không biết!!

Mua xong thì tôi cầm lấy túi đồ. Bóc gói kẹo đưa cho em một cái vị dâu

"Của bé, nãy ăn bánh nhiều rồi. Giờ ăn một cái thôi để bụng tối ăn thịt nướng nhé!"

Em nhận cây kẹo bằng hai tay như lời hồi đáp, rồi bỏ vô miệng mút làm má mềm phồng lên. Haizz... Tôi cảm giác ở bên tiểu yêu tinh này làm tôi muốn đi thay tim gấp. Vài hành động ngoan ngoãn của em thôi cũng đủ làm trái tim cằn cỗi của tôi nhũn ra.

Tôi hướng mắt nhìn về phía em bé đã chạy trước. Như thưởng thức được thứ đồ ăn yêu thích, em vừa đi vừa nhảy chân sáo. Thấy tôi còn chưa chịu đi thì quay ngược lại chỗ tôi (cái kiểu đi lùi ấy mọi người), miệng cười tươi rói, mắt cong cong vẫy tay gọi.

"Quang Anh nhanh lên ạaaaaa"

Đang vui vẻ nhìn em nhỏ dễ thương trước mặt thì đùng một cái. Trước mắt tôi như tối hẳn lại...

Bé nhỏ kia quay lại kêu tôi mà không chịu nhìn đường sau lưng mình. Đâm sầm vào một tên cao to nào đó mã ngã ngửa về phía trước, đáp đất một cái uỳnh. Tôi vội chạy lại, quỳ trước mặt em mà xem xét

"Bé con, bé Bông... Em có sao không!??"

Cái mũ rộng vành màu vàng có hình con vịt lúc nãy tôi đội cho em giờ đã rơi ra khỏi đầu. Em ngước mắt lên nhìn tôi. Tôi đang nhặt cái mũ, vừa quay lại nhìn em thì đập vào mắt tôi là cảnh... cặp mắt thỏ của em đã ừng ực nước, môi nhỏ thì ngoạc ra đến tận mang tai rơi luôn cả kẹo, chảy cả dãi... Tôi thấy thế thì cầm hai tay em kéo lên, để em dựa hẳn vô lòng tôi mà xem xét. Tên vừa bị em đụng vào thì cũng thấy áy náy mà hỏi...

"Này bạn ơi.. mình không cố ý, bạn có sao không ạ?"
"Xin lỗi bạn. Omega nhà tôi đi không nhìn đường, lỡ tông vào bạn. Cho tôi xin lỗi hộ bé nhỏ nhà tôi"
"A-à không có gì! Mình không bị sao hết. Chỉ sợ bạn ấy bị sao thôi ạ"

Cậu bạn kia thấy tôi đánh dấu chủ quyền em nhỏ nhà tôi thì không khỏi lúng túng. Sau khi xem xét em bị những đâu thì cũng xin lỗi một lần nữa rồi rời đi. Tôi cúi đầu đáp lại rồi quay về phía mèo nũng kia, bao nhiêu lời muốn trách mắng đều chui ngược vào trong. Em nhỏ xòe bàn tay trầy xước ra trước mặt tôi nhận lỗi, hai đầu gối vì tiếp đất quá mạnh mà cũng đỏ ửng lên luôn. Cộng thêm làn da trắng sứ nhạy cảm càng làm vết thương nổi bật hơn.

Tôi chăm bẵm em từ bé, em nhỏ này kiểu gì cũng biết tôi sẽ quát em một trận vì đi không thèm nhìn đường. Rồi bây giờ ngã đến nỗi trầy xước hết cả người. Nhưng nhìn em như thế thì tôi cũng nào dám nói gì. Chỉ biết thở hắt ra ngoài một cái, cúi xuống xốc em lên lưng cõng về!!

Chứ giờ trách bé con này người đau lòng cũng là tôi cho coi. Như biết tôi đang giận, em ôm lấy cổ tôi, đầu tựa lên vai tôi, môi ghé sát tai tôi mà nũng nịu nho nhỏ

"Em xin lỗi Bột ạ. Em biết sai rồi ạ, lần sau sẽ không bao giờ đi không nhìn đường rồi tự làm mình đau nữa ạ.. anh Bột đừng giận em Bông.."
"Bột không giận Bông, anh Bột giận mình vì thấy bé đi như vậy mà không nhắc. Em Bông lần sau không được đi như thế nữa nhé, bé biết anh Bột xót em mà"

Em thấy tôi nói thế thì lại càng ôm chặt cổ tôi hơn, thủ thỉ bên tai tôi với chất giọng ngọt lịm uất ức "Bông biết lỗi rồi ạ..". Nghe em nói thế cơn tức trong tôi bốc hơi ngay lập tức, đã thế cái pheromone đào của em lại còn thả ra tự do quanh quẩn nơi đầu mũi tôi. Làm tôi siết chặt em nhỏ trên lưng hơn...
Đi được một lúc thì tôi lại nghe tiếng mèo mướp rên ư ử trên lưng. Vội quay lại hỏi thăm ngay

"Sao vậy Bông?? Em bị sao"
"Huhu anh Bột ơiiii.. hức.. au..hức.. ạ"
"Ơi ơi anh đây, anh đây.. Bé bình tĩnh có gì nói anh nghe"

Tôi đặt ngay em xuống đất, kéo em ôm vào lòng. Mùi trà shan tuyết của tôi bao bọc lấy em dỗ dành. Tôi nhìn cục trong lòng đang lấy áo tôi lau nước mắt nước mũi sụt sịt thì không khỏi bất lực..

"Sao đây hả Bông"
"Bột ơi nãy nó hỏng đau mà giờ nó mới đau ạ hức hức.."

Tôi cầm lấy hai tay em mà hỏi

"Thế giờ làm sao cho hết đau hả Bông?"
"Anh Bột thổi thổi là hết đau ạ hức"

Tôi bất lực × 2... Tôi quên mất, em bé nhà tôi là chúa nũng nịu. Lại để ý mấy sự nhỏ như này, quên một cái là dỗi ngay. Từ nhỏ đến lớn, với người khác như nào thì tôi không cần biết nhưng chỉ cần em bị ngã là tôi sẽ thổi phù phù ngay. Thế quái nào hôm nay lại quên, thảo nào bé mềm xèo này nãy giờ cứ sụt sùi mãi thôi. Tôi cười bất lực rồi giơ tay em lên vừa thổi vừa dỗ..

"Xin lỗi bé nhé.. Phù..phù !! Anh Bột quên mất...phù. Lần sau sẽ không quên nữa...phù. Để bé Bông nhắc phù.. Là lỗi anh Bột... phù"

Thổi xong đến khi môi nhỏ kia cong lên thì tôi chốt hạ lại bằng hai cái hôn chụt chụt vào chỗ xước. Không quên chỉnh lại nón con vịt cho em rồi xốc em lên lại lưng. Để em bám lấy cổ tôi thò tay móc lấy một cây kẹo mút, bóc vỏ đưa hẳn lên miệng em rồi rảo bước đi tiếp.

Đi được một đoạn thì tôi chợt nhớ ra rồi cất tiếng...

"Anh Bột biết anh Bột quên là lỗi của anh Bột. Nhưng lần sau bé con không được khóc nhè nữa nhá. Thứ nhất bé khóc anh sẽ xót, thứ hai bé khóc xong sẽ chùi nước mắt nước mũi vô áo anh. Như thế sẽ làm bé đau mũi, đỏ hết mũi, bé Bông có nghe anh dặn chưa"
"Dạ Bông iu nghe rồi ạ!!"

Tôi cười hài lòng rồi đi tiếp..

______________________

Huhu😭😭😭 tuy chỉ là một điều nhỏ nhoi thui nhưng tui cảm giác như bản thân có một chút thành tựu ấy:>
Thật sự biết ơn các công chúa, hoàng tử nhiều... Iu lắm:33
À mấy bà có gì thì ghé thăm đứa con tinh thần extra mới của tui nhe.. Cưng lắm á🐵✨
#notmyfault
#tatcalataitui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #abo#rhycap