Chap 8
Truyện được kể theo ngôi thứ nhất, người kể Nguyễn Quang Anh
______________________
Vừa lúc ba cha con tôi chuẩn bị xong xuôi thì ba mẹ của em Bông cũng sang. Thật ra mẹ tôi nói đi kêu thế thôi, chứ đứng bên nhà tôi gọi sang cũng nghe mà. Căn bản là mẹ tôi thích sang đấy ngồi nói chuyện trên trời dưới đất với cô bạn của mẹ, rồi bá vai bá cổ đi sang nhà tôi cho nó oách đấy thôi.
"Ô... Mới có nửa năm không gặp mà Quang Anh nhìn đô hẳn đấy nhể!? Có lén cả nhà đi tập gym như hồi lớp 12 không đấy. Tý nữa phải nhậu tới bến với chú đấy nhá" – bố em Bông đưa tay đặt lên cằm, lâu lâu chạm vô bắp tay tôi nắn nắn, mắt soi xét nhìn cả người tôi đánh giá
"Đùaaaa... Chú cứ trêu cháu ạ"
À mà tôi cũng đi tập gym thật=)) hồi lên đại học, thằng bạn cùng khoa làm cộng tác viên phòng gym cứ suốt ngày rên ư ử bên tai tôi rủ rê đi tập. Định bụng đi vài buổi cho nó vui thế mà thành thói quen của tôi đến bây giờ luôn. Tôi cũng chỉ tập vài bài nhẹ nhàng thôi, bắp tay và cơ tay đặc biệt to do hay đi đánh bóng chuyền chứ người tôi nhìn cũng vừa vừa đủ dùng.
"Mà Bông đâu rồi!? Sao mẹ em bảo Bông sang đây phụ nấu nướng cơ mà, lại trốn đi xem hoạt hình đấy à?"
"Chú Minh ơi, thằng Duy nó đang ngủ thẳng cẳng trên phòng anh Quang Anh đấy ạ."
"Bi, mày im chưa. Tao đá cho cái giờ"
"Anh để em nói. Chú cứu cháu, đồ ác quỷ kia muốn đánh cháu"
"Rồi rồi, Quốc Anh nói đi chú bảo kê cho"
"Nãy thằng Duy nó đi mua đồ với anh hai về, mà nó đi không nhìn đường nên bị ngã. Được anh hai cõng về xong ngủ như heo đến giờ chưa thèm dậy đấy ạ"
"Thằng kia mày cẩn thận, đừng hòng xin tao tiền tiêu vặt tháng này. Mày ăn đất đi là vừa thứ tạo phản"
"Plè.. Ba giấu quỹ đen không muốn cho mẹ biết nên chia một nửa cho em rồi nhá. Em không thèm của anh hai đâu lêu lêu"
"Mẹ cái thằn.."
Tôi vừa tính dùng ngôn từ hoa mỹ tẩn cho thằng em vài phát vào đầu thì gặp ngay ánh mắt sát khí đằng sau lưng nó. Tôi dùng ngôn ngữ thể hình khóa miệng lại. Đi vội lên phòng với lý do "Đến giờ ăn rồi con đi kêu em Bông dậy nhé" rồi chuồn luôn. Quay lại nhìn ba tôi với ánh mắt thương cảm, lúc đi qua thằng em quý tử báo đời của bố tôi còn không quên vỗ vai nó hai cái rồi chúc nó bình an.
Còn tôi á!? Ngu gì ở lại hưởng dương chung với hai người đấy.. Tôi liêm mà, chạy trước là thượng sách. Ai làm người đấy chịu tôi bảo toàn tính mạng trước rồi tính đến tình anh em sau nhé!!
Vừa chạy đến cầu thang thì đã nghe thấy tiếng mẹ tôi vang vọng khắp cả căn bếp yêu thương...
"Á À HÔM NAY HAI THẰNG CHA CON CHÚNG MÀY CÒN DÁM GIẤU QUỸ ĐEN. ĐÃ THẾ CÒN BAO CHE CHO NHAU. CÓ GIỎI THÌ LẤY TIỀN ĐÓ CUỐN GÓI ĐI RA KHỎI NHÀ LUÔN CHO TÔI ĐƯỢC NHỜ"
"MẸ ƠI KHÔNG PHẢI LỖI TẠI CON. BA KÊU GIẤU HỘ BA RỒI BA MUA CHO CÁI MÁY ĐIỆN TỬ CON THÍCH"
"ĐƯỢC LẮM. THẰNG KIA, CÒN KHÔNG PHẢI MÀY ĐÒI MUA RỒI SẼ GIẤU CHO BA À?? ĐỒNG ĐỘI KIỂU GÌ ĐẤY"
.....
Tôi biết ngay kiểu gì cũng có ngày này mà. Mẹ tôi cái gì chậm thì chậm chứ vụ giấu quỹ đen này thì nhanh lắm. May sao lúc nhỏ ba rủ rê tôi giấu hộ ba một lần bị mẹ vụt cho sưng đít nhớ đời nên tôi không bị ba dắt mũi thêm lần nào nữa. Còn thằng em trai tôi ai bảo nó ngu ngốc làm gì, bị ba kéo chết chung từ bé đến lớn còn không chừa. Máy chơi game còn chưa kịp mua đã bị tịch thu từ quỹ đen đến tiền tiêu vặt. Haizz... Thôi bị dần sau vợ quật cho quen.
Tôi mở cửa phòng thì thấy em vẫn đang còn ngủ ngon lành, chưa có dấu hiệu thức giấc. Nhưng giờ mà còn ngủ nữa thì tối sẽ không ngủ được tiếp, còn cả nhà ở dưới đang chờ để ăn cơm. Tôi tiến lại, xoa khẽ đầu tròn của em rồi cất tiếng thủ thỉ:
"Bông ngoan.. Dậy thôi mọi người đang chờ ở dưới nhà rồi"
"Ư...ưm~ hong mà ạ"
Trời ơi đúng là giết người, cục bông nhỏ này lúc ngái ngủ thật sự quá đáng yêu đi. Cũng không nỡ kêu em dậy, tôi ngồi đầu giường liên tục kêu em cho em tỉnh ngủ, nhưng hình như không khả thi lắm. Thế là tôi xốc hai tay em lên, đem vô nhà tắm rửa mặt cho Bông luôn. Hai tay vỗ vỗ má mềm núng nính nhè nhẹ giọng ngọt dỗ dành.
Đến lúc này thì em bé kia mới chịu tỉnh ngủ, mắt hơi mơ màng như mèo con mới đẻ, môi anh đào chúm chím ngáp một cái thật dài, cả người mềm oặt dựa hẳn vào lòng tôi như thói quen hồi còn bé tí. Tôi cười khổ, kéo hai tay em ôm lấy cổ tôi, một tay ôm eo nhỏ, tay kia luồn xuống hai chân xốc lên như bế công chúa. Thế là thành công ship em xuống nhà...
Vừa bước xuống cầu thang thì năm cặp mắt đã đập hẳn vào người hai chúng tôi. Em nhỏ kia vì ngại nên rúc hẳn đầu vào ngực tôi trốn tránh, cả nhà cũng quen với cảnh này từ nhỏ nên còn không thèm trêu chọc luôn chỉ chẹp miệng bĩu môi rồi quay về với công việc của mình. Thôi kệ, tốt nhất là đừng trêu cho mèo Bông kia đừng giận dỗi tôi.
“Ăn ngoài vườn hả mẹ?”
“Ừ.. bế em cẩn thận, chân em còn đang đau đấy. Hai đứa đi rửa tay rồi ra luôn nhé”
“Vâng”
“Dạ” – em bé nhỏ kia giờ mới lú đầu tròn ra dạ với mẹ tôi một tiếng mềm xèo…
Tôi rảo bước xuống bếp. Đến cạnh bồn rửa rồi quay xuống nhìn cục tròn trong lòng.
“Bông đứng được không? Tôi đặt bé xuống nhá?”
“Duy đi được mà tại anh cứ bế Duy..” – em nhỏ giọng nói với tôi, mũi nhỏ chun lên như ấm ức lắm
“Tôi không đôi co với em bé, bé con thắng, được chưa? Hửm?”- tôi nhéo nhẹ mũi nhỏ hạ giọng
“Xìiiii… Bột thối”
Tôi cho em rửa tay trước, chưa đợi tôi rửa xong thì chân nhỏ kia đã rục rịch chạy ra vườn sau rồi. Túm vội eo nhỏ em lại nhấc lên đi thẳng lên phòng khách. Không đợi mèo mướt kia giơ vuốt cào, tôi phải nói ngay
“Bé con tính đi ra vườn mà không xịt chống muỗi hả? Da nhạy cảm, thịt vừa thơm vừa ngon mà hở tí là chạy chạy. Bông tính được tôi chăm quá nên không biết lo cho mình gì hết, lớn đến bé lúc nào cũng thế”
Tôi thao thao bất tuyệt một mình mà quên mất em nhỏ kia rất hay biểu tình, đặc biệt là dỗi. Với ai thì tôi không biết nhưng em với tôi là 3 biết:
Biết mình được chiều
Biết mình được yêu
Và biết tôi không nỡ
Em với tôi luôn là thế.
Tôi mở ngăn tủ lấy chai xịt muỗi mùi đào đi lại sofa lúc này đặt em ở lại thì thấy hai tay nhỏ kia đã khoanh lại trước ngực, môi bĩu, hàng lông mày mảnh đang cau lại, mũi chun, mắt ấm ức nhìn tôi. Tôi lúc này mới chợt nhận ra em bé kia rất ghét bị bỏ lại, ghét chờ đợi. Mỗi khi muốn em chờ thì phải nói với em trước. Thế mà tôi lại vô tình đặt em hẳn xuống sofa mà quay lưng đi luôn. Omega nhỏ nhà tôi là thế, nhìn bộ dạng ấm ức muốn được dỗ nhưng sợ mất giá kia của em mà tôi chỉ biết cười bất lực.
________________________
Góc nhìn của Hoàng Đức Duy
________________________
Ông già kia dám để tui lại mà đi luôn, dù biết là ổng cho cho tui nhưng mà chí ít hong được vác tui lên như vậy chứ, đã thế còn quay lưng bỏ tui lại một mình mà không thèm liếc lấy một cái. Được rồi, hong quan tâm thì để tôi dỗi mấy người cho coi nè, đồ tồyyyyyyyyyyyy
Ể nhưng mà hình như có cái gì đó không ổn thì phải… ông già kia quỳ một chân xuống trước mặt tôi, bao tôi trong vòng tay của anh, bàn tay gọi là có da có thịt tách hai cánh tay đang khoanh trước ngực diễn vẻ giận dỗi của tôi ra. Cầm lấy cánh tay phải của tôi đưa lên má mà dụi như mèo… ủa ủa ủa?? làm cái gì dzợ??? Tưởng tui dễ dãi lắm hay gì???? Tui đây hong có thích à nha????? Tui chỉ thích thích thui><
Chưa kịp để tôi suy nghĩ xong thì cái tên to xác kia đã cất tiếng
“Bé Bông.. Da em nhạy cảm, anh giúp em xịt thuốc muỗi nhé? Xịt xong rồi anh dỗ em.. Được không? Lo cho mình trước nhé? Anh không phải bỏ em lại mà.. Bông đừng dỗi anh. Nhé..?”
Ừ vậy đó… Tôi chỉ giả vờ thôi chứ có dỗi thật đâu. Cứ thích làm tôi mềm lòng. Bình thường thì như cục đá, cứ một tôi hai tôi mười cũng tôi. Bây giờ một câu cũng anh, hai câu cũng hỏi ý tôi, ba câu lại là em, mười câu là muốn đặt tôi lên đầu ngồi luôn thì ai mà dám dỗi mấy người nữa. Từ bé đến lớn dù cho tôi có vô lý đến đâu anh cũng luôn dung túng cho tôi, như sợ chỉ cần không dung túng tôi thì anh không sống nổi. Và có lẽ tôi cũng quen với cái chất giọng trầm khàn nhưng mềm xèo và nuông chiều ấy…
Tôi đưa tay còn lại luồn vô quả đầu nhuộm hồng trà đã ra chút chân đen của anh mà xoa nhẹ. Dù cho anh có sở thích chơi tóc màu nhưng hình như tôi chưa bao giờ thấy tóc anh xơ thì phải? Đã thế còn có phần mềm mại, sờ đã tay vô cùng. Tôi đứng dậy, anh cũng hiểu ý mà xịt thuốc muỗi cho tôi, nhưng mà hình như ổng quên cái gì thì phải…??
“Anh Bột hong xịt cho mình ạ!?”
“Không cần đâu bé.. Tôi không xịt để còn có cớ ngồi sát em một chút..”
“H-hứ.. Anh Bột trêu tuiiiii… tui hong thèm chơi với anh Bột nữaaa”
Tôi giấu đôi tai đã bắt đầu đỏ lựng bằng cách quay bước trở ra vườn sau nhà. Anh cũng thôi trêu tôi mà rảo bước đi theo…
_________________________
Ôi cả nhà bị tui ghost đấy hả😔
=))))
Đùa đấy... Thật ra là sắp đi học rồi nên dl dí tui ghê quá..
Ẹc nhm một phần thôi=)) lười là chính:>>
Em dập đầu xin lỏi cả nhà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com