Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6🍂

" Anh ngủ ngon "

Quang Anh xoa xoa đầu khiến Đức Duy mở mắt.
" cậu đang làm gì vậy? Tôi là con cậu chắc? "

Đức Duy thấy khó chịu khi đầu mình bị xoa, mà bậc trưởng bối xoa thì không nói, đằng này là cậu nhóc nhỏ hơn 6 tuổi.

" không phải là con, nhưng là tâm can, là bảo bối của em "

" đi ngủ giùm tôi đi "

Tâm can rồi bảo bối làm Đức Duy sởn gai ốc, anh đưa tay gõ trán cậu một cái rồi xoay lưng vào trong ngủ.

Quang Anh cũng nằm xuống sau lưng Đức Duy, hơi ấm lẫn hơi thở của cậu, anh đều cảm nhận rõ, thành ra giật mình ngồi dậy.

" sao...sao cậu lại...sao lại ngủ chung với tôi? "

" đêm qua cũng ngủ chung mà "

Đức Duy hơi sợ hỏi Quang Anh, sau khi nhận được câu trả lời từ cậu thì anh chuyển sang cả kinh. Hôm qua anh bị mê thuốc có biết trời trăng mây nước gì đâu, thế là bị cậu lợi dụng à?

" xuống cho tôi "

Đức Duy ngượng ngùng, còn nổi giận, cho chân đạp mạnh cậu xuống sàn.

" a...sao anh... "

Quang Anh không kịp đề phòng nên rơi luôn xuống gạch, sau đó ngồi dậy cho tay vịn thành giường, bất lực hỏi anh một câu ngắn gọn.

" tôi sao hả? Cậu dám chuốc mê tôi còn...còn ngủ chung...cái mà.. "

Đức Duy tức đến muốn chửi thề, Quang Anh liền đưa tay lên thề với trời đất rằng.

" đêm qua em chỉ ôm anh thôi, ôm thôi...thật đó...thật đó "

Quang Anh nhấn mạnh mấy lần, cậu thật chỉ có ôm không có đi quá phận. Còn chuyện hôn nát mặt Đức Duy thì đương nhiên phải giấu, cậu đâu có điên mà nói ra. Thề thì thề, cậu vốn không có đưa ra hệ lụy khi chẳng làm theo lời thề đâu mà sợ.

" cút cho tôi "

Đức Duy lấy gối quăng vào mặt Quang Anh, cậu chụp lại rồi bảo rằng.

" đây là phòng của em mà "

" vậy thì tôi đi "

Đức Duy đâu muốn ở đây đâu, cậu không đi thì anh đi.

" ê...ê...anh, anh à...đừng, em đi, em đi "

Quang Anh thấy Đức Duy cho chân xuống giường liền đứng lên ngăn cản nhanh. Giọng thì hạ xuống, năn nỉ anh.

" buông ra "

Đức Duy hất tay Quang Anh ra, anh thật sự là giận vô cùng. Cái con người gì mà khiến anh nguyên một hôm chẳng vui nổi, đến lúc ngủ đến nơi vẫn không buông tha.

" anh...em xin lỗi, em xin lỗi, đừng đi mà...đừng đi "

Quang Anh kéo nhanh Đức Duy lại, đè mạnh vai anh, để anh ngồi xuống và miệng liên tục nói.

" em sai rồi, em xin lỗi, em xin lỗi. Anh cứ ngủ ở đây đi, em đi, em đi là được thôi mà...anh ngủ đi nha, ngủ ngon "

Quang Anh nhanh chân chạy ra khỏi phòng, vừa đi vừa nói. Trước khi đóng cửa còn chúc anh ngủ ngon.
Cánh cửa đóng sầm lại, Đức Duy mới ngã lưng phịch xuống giường và tung chăn lên để đắp. Tuy nhiên lòng vẫn còn giận, chuyện hôm nay, ngày mai sẽ giải quyết hết.

Anh đang tự hỏi, một con người đang muốn được anh yêu thương, mà duy nhất chưa đầy 24 giờ đã làm ra bao nhiêu chuyện khiến anh phồng má và tức muốn lên máu, thế thì yêu cái gì?

Mà nhà sớm cũng đã sang tên, Đức Duy nghĩ nếu một tháng mà kết quả không như cậu mong muốn thì sao đây? Anh thì không cướp cạn nhà này rồi, mà rối ở chỗ sẽ phải giải quyết người phiền phức kia làm sao.

Đức Duy thấy mọi chuyện diễn ra hôm nay giống mơ hơn là thật, nhưng anh nghĩ một chút rồi lại thôi. Tháo lens ra và khép mắt lại ngủ, hôm nay anh thật sự đã rất mệt.

Còn Quang Anh sau khi rời khỏi phòng thì cũng đứng lại một chút. Cậu cũng tự hỏi đây là phòng của mình mà vì cái gì lại phải đứng bên ngoài không được vào?

Phải chăng khi yêu là như thế, người cậu yêu mới là quan trọng nhất. Chỉ cần Đức Duy thích, chỉ cần anh vui là được hết.

Đối với người khác có thể coi Đức Duy là của nợ khi thấy từ sáng đến giờ anh khó tánh ra sao, nhưng đối với cậu thì anh có là nợ cũng cam tâm tình nguyện mang.

Vợ cũng được, nợ cũng được, Quang Anh là tận đáy lòng quan tâm chăm sóc thương yêu Đức Duy.
Cậu cười cười đầy hạnh phúc rồi mới xoay lưng đi, Đức Duy ngủ ngon, khỏe lại như thế là điều đáng mừng mà.

Sáng anh thức dậy thì thấy trên bàn trà hình như có hai cái ván trượt. Nhìn mẫu thì chắc là loại đôi, còn nằm vào danh sách có hạn.

Đức Duy tìm kính mang vào rồi đi vệ sinh cá nhân, khi đi ra đã thấy Quang Anh mang thức ăn sáng lên rồi.

" ăn sáng đi, rồi em đưa anh đi trượt tuyết "

Đức Duy đi lại ghế ngồi xuống, nhưng dường như anh còn ngái ngủ nên va đạp phải chân ghế sofa.

" a... "

Anh hơi nhăn mặt, khom xuống xoa xoa chỗ đau. Anh nhớ mình ngủ thẳng giấc mới thức, cớ sao mí mắt cứ muốn díu lại vào nhau thế chứ...

Quang Anh thấy Đức Duy bị đau liền đau lòng đi lại, dìu anh ngồi xuống ghế rồi cầm cổ chân anh lên xem thử.

" cậu đừng có làm quá thế chứ...đụng có một chút thôi mà "

Đức Duy nhìn gương mặt nhăn nhó vì xót dạ của Quang Anh mà lên tiếng, chỗ va chạm chỉ hơi đỏ đỏ thôi. Anh xoa là hết đau ngay rồi, giờ cậu còn đau lòng cái gì mà cứ cho tay nhè nhẹ chạm vào?

Đến chạm mà Quang Anh cũng sợ anh đau, cớ sao anh không hiểu tình cảm cậu dành cho anh nhiều đến nhường nào.

" một chút cũng là đã bị thương vậy "

Quang Anh như rất bực nói hơi lớn tiếng làm Đức Duy giật cả mình, qua nay anh chưa thấy cậu cau có như thế.

Ngay sau đó cậu gọi giúp việc lên, kêu cô ta đem bỏ hết bộ ghế này đi, vì một trong số nó vừa làm anh phải đau đớn.

" không cần đến mức này đâu "

Đức Duy thu chân từ tay cậu lại và nói.

" em nói cần là cần "

Quang Anh rất kiên quyết, bộ dạng này của cậu đã khiến Đức Duy phát sợ rồi. Có lẽ từ nay về sau, khi anh làm hay nói cái gì cũng phải chú ý một chút.

" anh ăn đi, rồi còn đi trượt tuyết nữa, cũng đã trưa rồi "

Quang Anh tạm thời để Đức Duy ngồi ăn trên giường vì bàn và ghế đều đã đem bỏ. Thức ăn đương nhiên là cháo cua, anh định bảo là không thích, nhưng nhớ lại giọng điệu và ánh mắt ban nãy của cậu thì lại thôi.

Thông thường Đức Duy hơi đanh đá, nhưng cũng không có nóng tính như Quang Anh hồi nãy. Nghĩ lại biểu hiện của cậu, anh thấy sống lưng mình vẫn còn lạnh.

Cậu đặt xuống trước mặt anh một cuốn album nội thất, xem anh thích bộ bàn nào thì mua bộ bàn đó.

" thích cái nào thì nói, em sẽ mua "

Do Đức Duy bận ăn thành ra cậu phải lật từng trang cho anh xem.

" cái nào cũng được "

Đây đều là thiết kế đọc quyền cho Quang Anh, nên mẫu nào cũng đều rất đẹp. Đức Duy nhìn là mê, nhất thời chẳng biết chọn cái nào.

" phải chọn chứ...nói xem anh thích cái nào "

Với Đức Duy thì Quang Anh vẫn ôn nhu hết mực có thể, cậu chẳng muốn anh sợ cậu đâu. Trong một mối quan hệ mà người này sợ người kia thì có gì hay?

" cái đó đi, cái đó.... "

Đức Duy thích bộ ghế màu đỏ, Quang Anh đương nhiên là chọn theo rồi.

Sau khi anh ăn xong thì cả hai cùng nhau lên đường đến sân trượt. Mọi thứ Quang Anh đều chuẩn bị xong từ sớm, do đó chỉ chờ phía Đức Duy sẵn sàng là khởi hành ngay.

Đến nơi, Đức Duy thấy người ta trượt mà thích đến chạy nhanh vào trong, nhưng chạy trên tuyết đâu dễ, vì thế mà anh bị vấp, ngã úp mặt xuống tuyết.

Quang Anh còn chưa kịp bảo anh cẩn thận thì đã xong rồi, tay cậu như với ra để đỡ lấy, nhưng khoảng cách xa như thế, đỡ cái kiểu gì đây?

Quang Anh biết ngã như thế đau lắm, nên lòng quặn thắt một cái. Đi lại đỡ Đức Duy đứng lên.

" ngoan...ngoan nào "

Nhìn Đức Duy sắp khóc đến nơi thì cậu càng đau lòng, anh ngã nặng đến mức tuyết lõm một chỗ, in hằn cái dáng anh nằm lúc nãy.

Mặt mũi của anh đều đỏ cả lên, đặc biệt là phần mũi rất đau, may mà anh chẳng sửa mũi, bằng không nguy to rồi.

" đau...đau lắm "

" ngoan...ngoan, không đau nữa...không đau nữa, đừng khóc "

Quang Anh dịu dàng dỗ dành, đưa ngón tay lấy tuyết đang vương trên mi mắt của Đức Duy xuống và gạt đi giọt lệ mới vừa tuôn khỏi mi.

" đừng khóc, em đau lắm, đừng khóc "

Dù là cố gắng dỗ dàng nhưng nước mắt của Đức Duy cứ trào ra, ngã như thế khiến anh tức ngực, đau đến khó thở.

" ngoan, ngoan nào, ngoan, nín "

Quang Anh như đang dỗ một đứa trẻ, vòng tay qua ôm gọn anh vào lòng.

" ngoan, ngoan nha, không đau nữa, ngoan, hết đau nhanh thôi mà "

Quang Anh vuốt vuốt lưng anh lên xuống, Đức Duy ngồi một hồi cũng đỡ hơn, ngực đã bớt đau nên thôi khóc.

Đức Duy cũng không muốn khóc đâu, mà chẳng biết sao lại không thể kìm được, lệ cứ tự chảy tuôn tuôn ra mãi thôi.

Quang Anh thắt lòng, bảo bối của cậu đã khóc rồi, chẳng biết rõ là anh đau bao nhiêu, cớ sao lòng cậu lại khó chịu đến nhường này.

" ngoan, đứng lên, nghỉ một chút rồi đi trượt nha "

Quang Anh kéo nhẹ Đức Duy đứng lên, quần áo anh không dính nhiều tuyết, cậu cho tay phủi phủi là xong.

Quang Anh chỉnh nón và khăn choàng của Đức Duy ngay ngắn lại, rồi dẫn đi ra khỏi sân. Muốn trượt thì một chút rồi tính, chứ anh như thế này cậu cũng không còn tâm trạng.

" anh thật là...sao không cẩn thận gì hết "

Quang Anh ngồi xoa xoa tay chân Đức Duy và trách một câu. Cậu là quá lo mới như thế.

" cậu có giỏi thì đóng cửa cái sân trượt tuyết này đi, sao lại trách tôi chứ? "

Đức Duy bực bội chu môi hỏi. Cậu làm như anh muốn ngã lắm vậy đó, anh cũng biết đau chứ bộ, rơi cả mấy chục giọt pha lê chứ chẳng chơi.

" em không đóng cửa chỗ này được, nhưng em san bằng được "

Chỉ cần Đức Duy muốn, thì cậu có thể làm. Anh cả kinh nhìn Quang Anh, anh chỉ bực mà nói thế thôi, vậy mà cậu định làm thật sao?

Đức Duy thấy không được, không ổn rồi. Về sau nói gì cũng suy nghĩ trước, bằng không Quang Anh sẽ vì sủng ái anh mà làm thật hết, vậy chẳng phải rất nguy à?

" anh còn muốn trượt không? Hay về? "

Thấy Đức Duy không nói, cậu cũng chọn lên tiếng. Anh đương nhiên là phải trượt, đến đây rồi chẳng lẽ lại về.

" trượt trượt a "

Quang Anh cười nhẹ, lấy đồ nghề ra, cùng Đức Duy đi trượt.

Anh lại hăng hái chạy trước vào trong, nhìn bóng lưng của anh mà Quang Anh không khỏi phì cười.
Vì tiết trời lạnh, thành ra Đức Duy mặc áo ấm rất dày, do đó mà nhìn kích thước của anh bị giảm đi, thay vào đó là cơ thể tròn ra.

Anh lon ton chạy trên bãi tuyết như thế nhìn đáng yêu không tả nổi, Quang Anh cũng chỉ biết cười, nụ cười đầy sủng nịnh, nhu tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com