Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

33.

Vào một buổi chiều mưa tầm tả, nhìn vào khung cửa sổ một người cùng một mèo đang ngồi cạnh nhau trên ghế sofa với một cái tivi đang phát tin tức 24h.

"CHIỀU NGÀY 9/8, NHÂN VIÊN CỨU HỘ NHẬN ĐƯỢC MỘT CUỘC GỌI BÍ ẨN VỀ MỘT NGƯờI ĐANG CHUYỂN DẠ NHƯNG BỊ MẮC KẸT TRONG CĂN NHÀ CỦA MÌNH, KHI NHÂN VIÊN CỨU HỘ ĐẾN THÌ TRÊN GIƯờNG LÚC NÀY CHỈ CÒN LẠI MỘT CÁI X*C CÙNG VỚI CHIẾC BỤNG BỊ R*CH TOANG RA VÀ KHÔNG TÌM THẤY X*C ĐỨA BÉ"

"Thể loại biến thái gì đây", hắn đang bấm điện thoại thì nghe thấy tin tức mà cau mày

Tuy cậu bây giờ là một con mèo nhưng vẫn hiểu được mọi thứ. Cậu nhảy khỏi sofa đi lại gần nhìn tin tức đang xuất hiện trên tivi mà hiểu được gì đấy nên ra hiệu

"Meoooo meo méo mèo meoooo"
"Andree mày không gì bất ổn à"

Cậu cứ meomeo um xùm nhưng hắn chả hiểu cậu nói gì

"Cái gì đấy, lại đói à"

"Méooooo"
"Vừa ăn rồi đói cl"

"Ơ mà nãy vừa ăn rồi mà, ăn nhiều mắc công lại có nọng như thằng nhóc Bray đây", cái gì đây cậu nghe xong câu này thì nổi khùng nhào lại cắn cái chân hắn một cái

"Ây, để ý cứ nói tới Bray thì mày lại sồn sồn lên nhỉ, hay là...",

Cậu nghĩ trong đầu "Chết nó mà biết thì toang", thế là chuyển sang chế độ đáng iu liền, cậu cắn xong thì lại liếm liếm xoa xoa cho hắn

"Nịn là giỏi",

"Mà mày đói à-"

Vừa nói dứt câu thì đài lại chuyển tin tức

"Hot Rapper Bray hiện đang mất tích sau buổi quay rap việt, đã cho người tìm kiếm khắp nơi kể cả là ở dưới nước phòng trường hợp bất chắc nhưng vẫn không tìm ra. Có thể cậu ấy ...."

"Thằng nhóc ranh chỉ biết đi chơi mà không biết đường về"

"Chứ không phải ông nhốt tui ở đây à", "chết",

"Meo mèo mèo meo meoooo"

"Mình nghe nhằm hả ta, chắc dạo này mệt mỏi quá"

Suýt thì cậu bị nhận ra rồi. Cậu đợi hắn ta rời đi thì mới bắt đầu đứng dậy bằng 2 chân rồi đi quanh phòng tìm kiếm gì đấy.

"Đây rồi"

Cậu tìm thấy một cái điện thoại bàn mạ vàng, có lẻ là vật chưng bày nhưng cậu vẫn mong là nó còn sài được

*Cạch cạch cạch*, tiếng rõ phím vang lên

*Bíp bíp bíp xn* tiếng chuông vang lên hoà vào căn phòng cùng với tiếng nhịp tim lo sợ của cậu, nếu hắn trở về mà thấy  được thì toang

""A...alo, ai vậy ạ"", đầu dậy bên kia trả lời là một giọng nói của một chàng trai trẻ nhưng có hơi mệt mỏi

"Uhm..hum... Là anh đây meooo", *chết giả tiếng mèo riết lộn*

""Ơ anh là ai nhỉ sao còn meo meo gì nữa""

"Captain bây giờ mày còn không nhận ra giọng tao à"

""Àaaaa là anh Bảo nè""

"Anh đi đâu mà để mọi người tìm kiếm lo lắng lắm đấy"

"Anh sẽ nói sau, có chuyện này quan trọng hơn"

"Xem tin tức đi rồi biết, tao nói tới đây thôi, mày chắc sẽ sốc lắm nhưng đừng buồn nhé"

""Ơ là sao anh""

*Cụp*

"Ơ Bụt mày làm gì cái điện thoại tao đấy", hắn cầm chén đồ ăn đi vào thì thấy cậu đang cào cào vào cái điện thoại mạ vàng quý giá của hắn

"Méooooooo", cậu thấy hắn thì giật mình, cong đuôi chạy mất

"Đừng có chạy", hắn kịp nắm lấy phần đuôi của cậu lại

*Sao lại nắm đuôi*, "mèooo", cậu như bị tắt nguồn mà yểu xiều xuống

"Lạ ta, thì ra này là điểm yếu của mày hả bụt", nói rồi hắn buông tay ra thả cậu nhẹ xuống

*Má thằng này hành tao từ người tới giờ biến thành vật rồi còn hành*, cậu khó chịu chạy vô một góc nằm ngủ mà không thèm để tâm đến hắn nữa

"Giận à, vậy anh để đồ ăn đây nhé, anh ra ngoài tí"

*Cạch*, tiếng đóng cửa vang lên cậu giật mình nhìn ra

"Nói đi là đi vậy", cậu chán nản nằm một lúc thì ngủ quên

______________________________

"Ơ nãy anh Bảo kêu mình xem ti vi chi nhỉ", cậu suy nghĩ trong đầu gì đấy

"Q.Anh mở dùm bé tivi", vì cậu sắp sinh rồi mà bình thường đã được cưng chiều rồi mà bây giờ có bầu nữa thì mọi chuyện đều không đến tay cậu nữa

"Anh ngheeee"

Cũng may là tivi có phần mềm coi lại (cái này tui tự nghĩ ra chứ ko biết có chức năng này không :vv)

Cậu bấm vào phần tin tưca 24h xem lại những gì mà anh Bảo nói. Tới tắm hình của người phụ nữ được xác nhận danh tính để tìm người thân thì cậu khựng lại.

"Trang...Trang...sao lại là em chứ", cậu kích động hét lên nước mắt cũng vì thế mà chảy ra theo

"Em sao đấy", anh nghe thấy tiếng la của cậu thì chạy vào xem

"Sao...sao em lại khóc...", cậu không trả lời mà chỉ nấc lên, khiến lòng anh nghẹn lại

"Nào nào có gì thì nói em nhé", anh hiểu ý tiến lại ôm cậu vào lòng mà an ủi

"Hít...hít, cái...người đó là là đứa em họ yêu quý của em...", cậu càng nói lại càng không thể khống chế được mà khóc to hơn

"Anh...anh..."

Lúc này Quang Anh chẳng biết phải làm sao nên cũng chỉ biết ôm lấy em, làm điểm tựa cho em...

"Đức...Đức Duy", cậu bất ngất liệm đi

"Em sao vậy trả lời anh", anh lay nhẹ cậu nhưng cậu vẫn không có hồi đáp

Anh hoang mang với lấy cái điện thoại đang ở trên bàn

"A...alo, tôi đang ở ***, mau cho người chữa lành và bà đỡ đến đây, Đức Duy có chuyện rồi".

Anh đỡ nhẹ phần đầu cậu xuống gối rồi nắm lấy tay cậu, hai tay đan vào nhau. Quang Anh gục mặt xuống, hàng loạt suy nghĩ tiêu cực xuất hiện trong đầu anh

"Tại sao chứ còn vài ngày nữa là hạ sinh rồi, tại sao lại gặp chuyện chứ", anh tức giận đứng dậy đấm mạnh vào bức tường lưu gõ dấu đấm trên tường.

Cỡ 10p sau thì tiếng chuông cửa nhà vang lên, anh nhanh chóng xuống mở cửa và dường như mọi người đều rất lo cho Đức Duy nên có cả sự xuất hiện của mẹ Quang Anh

"Sao con cứ đẩy thầy bé vào nguy hiểm không vậy", mẹ quát anh một tràng nhưng lúc này chuyện đó không còn quan trọng

"Mẹ à bình tĩnh, xem Đức Duy đã"

Cả hai chen chúc cái câu thang mà đi lên phòng

"Sao mày lại chen với tao"

"Mẹ gắp bộ con không gắp hả"

"Trả treo"

"Ơ"

Cả hai đứng trước cửa cứ thế nạnh qua nạnh lại tới khi một giọng nói yếu ớt vang lên

"Là mẹ..mẹ Thanh Yến đó sao ạ", cậu nghe thấy tiếng cãi lộn quen thuộc thì nhận ra ngay

"Là ta, là ta", bà nghe thấy cậu gọi thì nhanh chóng đáp và tiến lại xem cậu như nào

"Nào...nào con nằm đi, con vừa tỉnh đừng cử động mạnh"

Quang Anh thấy mọi chuyện đã ổn thì liền lên tiếng

"Mẹ ở đây với Duy nhé con đi điều tra một số chuyện"

Nói rồi cậu nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại và rời đi xuống lầu. Lấy từ trong túi quần cái điện thoại ra và bấm số gì đấy

"Alo, là em đây"

""Quang Anh đấy à, lâu lắm mới thấy điện cho anh đấy chắc là lại nhờ vả à""

"Cái anh này"

"Thôi chuyện quan trọng em nói thẳng"

"Chắc anh phụ trách cái vụ người phụ nữ bị phanh bụng đó phải không"

""Đúng!""

"Em cần thông tin và quyền được khám hiện trường"

""Để anh thử xem""

"Anh Trưởng em nhờ anh đấy, người kiểm soát"

""Biết rồi, có gì anh gửi file nhé""

*Tút tút tút*

Haiz, anh thở dài đi ra khỏi nhà để đi dạo cho bớt đi phiền lòng

Anh đi, anh đi mãi khiến cho đôi chân không nhắc lên nổi nữa thì anh mới khựng lại

"Tại sao chứ"

"Tại sao mọi chuyện lại xảy đến với em chứ"

"Mình thật vô dụng"

Hắn lẳm bẩm gì đấy một mình rồi lại típ tục đi típ, không biết hắn đi đến bao lâu nữa, đi mãi đi mãi mà hắn vẫn không hết buồn phiền, có lẻ phải đi hết cuộc đời này thì hắn an lòng

Bỗng tiếng điện thoại reo lên kéo hắn về lại với thực tại

""A...alo, Quang...QuangAnh con về mau""

Gì vậy chứ, giọng nói của mẹ cất lên như khứa thẳng vào tim cậu vậy,

""Mày mau về đi Đức...Đức Duy nó vừa mới than đau bụng rồi cứ cào mạnh vào khiến bụng nó chảy máu, các bà đỡ đẻ phải cố định tay nó lại, đề nó không tự cào bản thân nữa""

"Mẹ...mẹ nói gì cơ"

Quang Anh cậu nãy giờ cứ ngơ ngẩn như người mất hồn, không nghe lọt câu nào vào tai cả, nhưng chẳng hiểu sao nước mắt cậu cứ rơi không kiểm soát được, cậu chỉ biết im lặng và nghe

""Nó được chuẩn đó là trầm cảm khi đang mang thai, có lẻ là do tin tức ấy rất sóc với Captain, con hãy mau về bên cạnh nó đi nhanh lên nếu không có thể sẽ trễ đó""

*Tút tút tút*

Gì vậy, sao mọi thứ lại đến như thế này, cậu gục ngã xuống đường tay thì cứ bấm loạn xạ để đặt xe đi về. Nhiều người đi đường nhìn thấy lại tưởng cậu ngáo đá

"Anh...anh về với em đây, đừng xảy ra chuyện gì nhé"

______________________________________

Sao t thấy thi xong t lại bị lười chả muốn làm gì, còn không muốn vác cái thân đi học cơ

Biết là không học gì nhưng vẫn lười 😭😭😭😭😭😭

Và lười luôn việc viết truyện 👉🏽👈🏽

Hí hí

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #rhycap