Hai mươi.
Mình yêu nhau nhé?
.
.
.
Thật ra Duy chỉ thắc mắc thế thôi, chứ em không hề có ý gì đâu nhá!
Em không hề bị mất tập trung, không hề khó chịu, không hề bực mình xíu nàoooo.
Trong đầu thì tự nhủ thế thôi, chứ bài viết đó bé trợ lý lượn ra vào lại không dưới chục lần.
Không phải vì em nhiều chuyện đâu nhé, em phải đảm bảo cái người em đang làm trợ lý không bị toxic hay là bịa đặt gì không đúng chứ.
Lỡ mà anh ta bị tung tin không đúng sự thật, thì em cũng liên quan mà chạy đôn chạy đáo đi để giải quyết mà...
Chứ em KHÔNG HỀ KHÓ Ở XÍU NÀO!
.
Quang Anh không biết đã đắn đo bao nhiêu về chuyện có nên đăng bài tỏ tình công khai không, nhưng sau vài giờ đồng hồ ngồi suy nghĩ mãi thì cũng đưa ra quyết định cuối cùng.
Anh thà làm sớm một chút, còn hơn chậm trễ cả đời.
Nên anh nghệ sĩ vô cùng muốn xem biểu hiện của bé trợ lý của mình về bài viết đó như nào.
- Này nhóc.
- Gì?
- Thấy bài đăng của tôi chưa?
- Ngộ nhỉ, bài đăng của anh sao tôi phải để ý làm gì?
Hôm nay, bé trợ lý như nhạy cảm hơn bình thường, đặc biệt là khi nhắc tới bài viết mới nhất của anh nghệ sĩ chung nhà kia là em lại ra chiều khó ở vô cùng.
.
- Ăn há cảo không?
- Anh mời thì ăn.
Bụng Duy đang biểu tình, nghe tới há cảo một cái là trong đầu bé trợ lý tự động hình dung miếng há cảo mềm thơm, cắn một phát là tan trong miệng.
Nhưng dù có thèm tới cách mấy, em vẫn phải có giá của em chứ!
- Ăn hay không nói một lời.
- Ăn!
Do há cảo ngon thôi chứ không phải là bé quá thèm đâu nha, càng không phải em thích cái người hay mua đồ ăn cho em nên mới ăn.
Tất cả là do đồ ăn hợp miệng của bé Duy thôi!
Quang Anh nhìn biểu cảm háu ăn của bé trợ lý nhà mình thì khẽ cười, chẳng nói gì thêm liền xách xe đi mua, cộng thêm túi lớn túi nhỏ snack mà Duy hay ăn.
"Chắc là nhiêu đây dỗ được cục bông ở nhà rồi nhỉ?"
Câu tự nhủ thầm chẳng có ai biết cũng chẳng ai nghe được, chỉ thế thôi mà anh nghệ sĩ chung nhà với Duy cứ cười tủm tỉm suốt cả đoạn đường đi về nhà.
Nghĩ tới cái dáng vẻ hào hứng, cười tít mắt cong lên như vầng trăng vì thích thú của người ở nhà, trong lòng ai đó khẽ vui vẻ.
.
- Ngon không?
Duy đưa ngón tay cái ra trước mặt Quang Anh thay cho câu trả lời. Hai má của em hiện tại đang tròn ủm vì mỗi bên một cái há cảo nhân thịt băm xá xíu.
Cả hai như rơi vào một khoảng không tĩnh lặng khi cái người đối diện em vô thức đưa tay lên chạm vào một bên má em.
Duy giật mình, vội lùi ra khỏi bàn tay đặt trên gò má mình, lắp bắp hỏi.
- Anh... Anh làm gì đấy?
- Chạm chút thôi mà.
Anh thề, hành động chạm má đó chỉ vô thức xảy ra, chứ anh không hề biết trước.
Dù cho Quang Anh thừa nhận là mình cũng đã có sẵn ý định muốn chạm vào má bé trợ lý nhỏ kia.
Duy đưa tay che lên hai bên má của mình, bĩu môi đáp.
- Anh trả lời hay quá ha, bộ muốn đụng chạm là được ngay vậy đó hả?
- Vậy chứ ai được chạm vào mà không cần xin phép?
- Hỏi thừa quá, đương nhiên là...
Quang Anh đang mong đợi câu nói tiếp theo thì Duy chợt ngừng lại, bày ra bộ mặt rõ là khiêu khích rồi tiếp lời.
- Mà tại sao tôi lại phải nói cho anh biết nhỉ? Ngoài làm việc chung ra thì có là gì của nhau đâu?
- Sao cậu chắc chúng ta không là gì của nhau?
Biểu cảm trên mặt cái người nghệ sĩ kia vô cùng nghiêm túc, không có một chút gì là đùa giỡn, làm bé trợ lý có phần hơi rén ngang, lí nhí trong miệng.
- Thì rõ là thế...
- Rõ là thế khi nào? Chỉ có đồ chậm tiêu như cậu mới không nhận ra thôi.
Ặc, sao tai anh ta bây giờ đột nhiên thính thế?
- Tôi không thích mập mờ với kẻ đã có người yêu, đừng thả thính lung tung, xin cảm ơn.
- Người yêu nào?
Vẻ mặt Duy lạnh nhạt thấy rõ, làm anh nghệ sĩ ngồi đối diện sau khi nghe xong cũng ngẩn tò te chả hiểu gì.
Duy mở điện thoại, vào bài viết người kia mới đăng, mở full độ sáng, bật chế độ ảnh full HD rồi đưa tới trước mặt anh nghệ sĩ, nói.
- Thế đây không phải người yêu thì là gì? Crush? Bạn thuở nhỏ? Tình đơn phương?
Được rồi, tới bây giờ thì bé trợ lý nhỏ thừa nhận, rằng em có thích cái người nghệ sĩ chung nhà kia, một chút xíu.
Em chỉ thích người ta một chút xíu thôi.
.
Mới đầu Duy thấy ghét cái tính nết khó ưa khó tính của cái anh chàng nghệ sĩ kia vô cùng. Nhưng sau dần khi đã tiếp xúc đủ lâu, em lại có chút rung rinh, chỉ có một chút xíu thôiiii.
Chưa có một ai đấu võ miệng với em tới lúc cao trào, rồi cũng chính người ta quay ra dỗ em.
"Cậu ngang bướng quá đấy."
" Thế thì làm sao? Dư lào? Muốn gì?"
" Đi thay quần áo, tôi dẫn qua quán kia ăn"
" Không thích!"
" Quán mì Quảng hôm bữa muốn đi, giờ còn thích không?"
Chỉ cần vài câu thế thôi, mà bé trợ lý đã bị dụ đi ăn tối, xong quên sạch bách cái cục tức ban nãy.
Chưa có một ai vì em bị thương mà đau lòng rồi càm ràm, nhưng vẫn ngồi tỉ mỉ băng bó cho em, ngoài gia đình và bạn bè thân thiết của em.
" Ui da, đau"
" Cũng biết đau à? Bị đánh sao không chạy đi hay đánh trả lại?"
" Tại tôi sợ anh bị ảnh hưởng chứ bộ..."
" Lần sau mà còn thế là tôi mặc kệ đấy."
" Biết òi!"
Chưa có một ai vì câu nói của em mà nguyện ý xếp hàng chờ để mua cho bằng được thứ đồ hay thức ăn đó.
Chưa có một ai cả...
.
- Giờ thì tôi đã chứng kiến tận mắt cái câu chuyện về người bị overthinking rồi, hóa ra là có thật.
Quang Anh nhìn bài đăng của mình, rồi nhìn lên vẻ mặt "khó chịu vô cùng" của người đối diện, bất lực mà lên tiếng.
Ý anh ta nói mình bị overthinking á hả?
Rốt cuộc là sao trờiiii?!?
- Người trong ảnh đó là cái ảnh cậu đăng story đấy, quên sạch rồi à?
Người trong ảnh... Tấm ảnh Duy đăng story...
Ủa, người đó là em mà?
- Anh bị dở à? Tự dưng lấy hình tôi?
Đã thế còn đăng với cái caption rất chi là sặc mùi công khai yêu đương nữa chứ?
KHOAN, TỪ TỪ!
Ý người kia nói, người mà mình yêu ... LÀ EM À???
- Anh... Anh...
- Sao? Nhận ra vấn đề chưa?
- Anh...
Duy lắp bắp mãi mà chẳng thành câu hoàn chỉnh, tâm trạng em vô cùng hoang mang, mà cả trái tim em cũng đập loạn nốt.
Quang Anh thú thực cũng run lắm.
Nhưng để cả hai có một bước tiến mới, một trong hai cần nói ra, và anh xác định mình phải nói trước.
- Anh yêu em. Mình yêu nhau nhé?
P/s: Cuối cùng cũng tới bờ=]]]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com