Mười ba.
Người đó... là gì với cậu?
.
.
.
Chuyện là hôm nay, bé trợ lý nhỏ có hẹn đi ra ngoài từ mười giờ sáng tới hai giờ chiều, vẫn chưa về.
Điều đó sẽ chẳng có gì lạ lẫm nếu như Duy không ngồi đằng sau lưng một người con trai, sau khi ngồi lên xe còn cười tới tít mắt, nói gì mà lắm thế?
Một anh chàng nghệ sĩ ngó từ ban công tầng hai xuống, vẻ mặt lộ rõ cái sự vô cùng hậm hực.
-Đi gì mà lâu thế? Lỡ bị bắt cóc thì sao?
Cái mặt non choẹt như thế lỡ bị dụ một cái là dễ sang Cam lắm, thế mà còn đi lâu chẳng chịu về.
.
Hôm nay, Duy có hẹn với một bạn chung lớp với em đi làm tiểu luận cuối kì, em thì có xe và muốn tự đi tới quán, nhưng mà bạn kia thì không chịu, còn cứ quyết đòi em gửi địa chỉ để qua đón em đi cho bằng được.
Thế là rốt cuộc, em phải gửi địa chỉ cho bạn qua đón mình đi học thêmmm.
- Duy uống gì order đi nhé.
- Dạ chị cho em một trà nhiệt đới đá xay nha.
Order xong, Duy lò dò xách balo bước tới bàn mà bạn kia ngồi đợi sẵn.
-Dạo này không thấy Duy đi hát chung với câu lạc bộ âm nhạc nữa, sao thế?
-Duy bận chút việc ấy mà, với lại đang làm việc với một nghệ sĩ nữa, hơi bị giỏi luônnn.
-Thế à?
-Quang Anh RHYDER đó, cậu biết không?
Người kia khẽ lục lại kí ức, sau đó liền "À" một tiếng như đã nhớ ra.
-À, cái người hôm bữa dính hint với cậu á hả?
Không nhắc thì thôi, hễ nhắc tới là Duy lại ngượng tới độ chỉ muốn kiếm chỗ nào mà chui xuống thật sâu thôi, sao mọi người lại nhớ dai thếeee?
-Hiểu lầm thôiiiii. Tớ với người đó không có gì cảaaaa.
-Ừ...
Đăng Dương nhìn biểu cảm trên gương mặt của Đức Duy, khẽ mỉm cười mà đáp một từ gọn lỏn, chứ giờ nói gì thì cũng sẽ bị chối bay chối biến thôi.
.
Kết thúc buổi học nhóm, Đăng Dương đèo Duy đi dạo vòng quanh Hồ Gươm.
Sau chuyến đi diễn ở Sài Gòn kia, số lần Quang Anh với em nói chuyện chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Nói chính xác hơn là sau cái chuyện Quang Anh hỏi gu của bé trợ lý nhỏ là gì, em đã trả lời rất phũ phàng, và sau đó...
Làm gì có sau đó chứ, người kia về phòng mất tiêu rồi, cùng với một bầu không khí vô cùng im hơi lặng tiếng.
Duy ngồi sau Dương, bầu không khí man mát của buổi chiều xung quanh bờ hồ làm em hít một hơi thật sâu, cả người nhẹ nhàng thoải mái sau thời gian dài ngồi máy tính viết luận không ngừng nghỉ.
Đăng Dương biết Duy thích không khí thoáng đãng, nên cậu đã cố gắng đi chậm thật chậm, để Duy có thể tận hưởng lâu hơn một chút.
Khi cả hai về tới nhà thì cũng đã là lúc mặt trời khuất sau những rặng mây mờ, giấu mình sau những tòa cao ốc.
Duy chào tạm biệt Đăng Dương, cầm bịch há cảo mới được cậu mua cho mà nói cảm ơn cười tít mắt, dung dăng ca hát, bước vào nhà.
Sau cánh cổng nhà có tới tận hai người, à không, một người một mèo đứng ở bậc thềm nhà chờ em.
- Meo~ / Đi lâu thế không sợ bị lừa bán qua Cam à?
Rõ ràng trong đầu anh nghệ sĩ kia đã soạn sẵn câu hỏi thăm một cách nhẹ nhàng nhất, nhưng mà chẳng hiểu sao, ngoài miệng lại thốt ra một câu như hù như dọa một đứa trẻ con.
- Tôi mà bị lừa bán qua Cam tôi sẽ bán đứng anh đầu tiên, người gì đâu mở miệng toàn nói lời cà khịa. Không khịa tôi một ngày anh thiếu không khí để hít thở à?
Duy cầm bịch há cảo, định bụng khi vào sẽ chia cho cái người chung nhà một ít, ai có mà ngờ vừa bước vào cửa đã bị cà khịa này nọ đâu.
Nghĩ em hiền cứ tưởng em là Hello Kitty à?
- Hiền không có nghĩa là bị dụ, bro. Tôi đã trưởng thành rồi.
Dạo gần đây cứ rộ lên chuyện một nhóm tội phạm X có hành vi bắt cóc người trái phép và di chuyển băng ô tô con có cửa nắp trượt, nhìn Duy nhỏ thó như thế, bọn chúng bắt một cái là toang luôn ấy chứ.
Anh nghệ sĩ cũng chỉ muốn nhắc nhở thôi mà, sao thái độ của cậu nhóc kia như quân hằn thù với mình thế?
- Tôi chỉ nhắc nhở thôi...
- Tôi đâu phải con nít mà anh nhắc nhở kiểu thế?
- Chẳng qua tôi lo cho cậu thôi, lỡ mà bị bắt cóc thì tôi lại phải chuộc về.
Duy cạn lời, em không thèm đáp lại mà hậm hực vào nhà bếp, đổ há cảo ra, không thèm mời gọi người kia mà ăn một mình cho bõ ghétt.
Quang Anh nhìn theo bóng lưng nhỏ, thở hắt một cái, vào nhà bếp lấy ít đá cho vào hai ly, mở tủ lấy chai nước ép việt quất, đổ ra rồi mang tới chỗ có con sóc chuột đang tức giận mà ăn phồng cả hai bên má.
- Xin lỗi...
- Anh nghệ sĩ toàn năng sao đột nhiên hạ mình xin lỗi người trợ lý nhỏ như tôi?
- Xin lỗi vì tôi đã nói những câu hơi quá đáng, nhưng thật sự là... có nhiều người không tốt như cậu tưởng tượng đâu.
Duy lặng im nghe người kia nói mà chẳng đáp lại câu nào, càng khiến Quang Anh thấy tội lỗi đầy mình vì nhất thời nói những câu hơi quá quắt.
Trong lòng anh nghệ sĩ thật sự rất muốn hỏi nhiều câu, và hỏi thẳng rằng người đó là người quan trọng với Duy phải không, nhưng câu anh hỏi lại chỉ là...
- Người đó... là gì với cậu?
Nói anh ghen vô cớ thì không phải, nhưng nếu hỏi Quang Anh có khó chịu trong lòng hay không, thì chắc chắn có.
- Bạn bè bình thường thôi. Có bài tiểu luận cuối kỳ nên cần phải hoàn thành.
Duy nghe người kia hỏi một câu mà vốn dĩ em cho là rất bình thường, sống chung nhà với làm việc chung với nhau nên sẽ phải có vài cuộc đối thoại liên quan tới cuộc sống của đôi bên.
Em càng chẳng hiểu sao mình phải giải thích cặn kẽ như thế để làm gì.
Chỉ là, bé trợ lý nhỏ tự dưng thấy nhột ngang, nói thẳng ra là kiểu chột dạ ấy.
Cứ như bị bắt ghen tại trận vậy, mặc dù hai người chả là gì với nhau ngoài mối quan hệ nghệ sĩ - trợ lý, và bạn chung nhà thôiiiii.
CÁI CẢM GIÁC KÌ QUẶC GÌ THẾ NÀY???
P/s: Hôm nay đi Vạn Phúc, gom quá trời gift với quà nên mới có hứng viết fic làm quà cho mấy cổ nèeeee.
Manifest cho D5 diễn ra thật thuận lợi, bóc được nhiều síc rịt và bé Duy nhà mình diễn thật nhiều bài, ĐẶC BIỆT LÀ PHẢI có bé Nắng như toai và các cô đã mong mỏi 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com