3.
Những buổi học sau đó diễn ra trong một bầu không khí có phần khác lạ. Sự ngại ngùng vẫn còn đó, nhưng đã được thay thế bằng những ánh mắt lén lút, những nụ cười bẽn lẽn và những cái chạm tay vô tình nhưng lại mang theo một ý nghĩa đặc biệt. Cả Quang Anh và Đức Duy đều cố gắng duy trì sự chuyên nghiệp của mối quan hệ gia sư - học sinh, nhưng trái tim của họ lại không nghe theo lý trí.
Một buổi chiều, khi Quang Anh đang hướng dẫn Đức Duy giải một bài toán hình học phức tạp, cậu vô tình làm đổ lọ mực lên trang giấy. Vệt mực đen loang rộng ra, làm nhòe đi những hình vẽ và con số. Cả hai đều khựng lại, nhìn vết mực lấm lem với vẻ bất lực.
"Em xin lỗi," Đức Duy vội vàng nói, giọng có chút hối lỗi.
Quang Anh khẽ thở dài, nhưng trong mắt lại ánh lên một tia nhìn khác lạ. Anh đưa tay lau vội những giọt mực bắn lên tay Đức Duy bằng chiếc khăn giấy. Bàn tay anh khẽ chạm vào má cậu, một cử chỉ vô thức nhưng lại khiến cả hai đều giật mình.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, thời gian dường như ngừng lại. Ánh mắt hai người chạm nhau, không còn sự ngại ngùng mà thay vào đó là một sự rung động mạnh mẽ. Khuôn mặt Đức Duy ửng hồng, còn Quang Anh cảm nhận được nhịp tim mình đang đập nhanh hơn bình thường.
Không ai nói gì, nhưng cả hai đều cảm nhận được một sức hút mãnh liệt đang kéo họ lại gần nhau hơn. Sự gần gũi về thể xác, dù chỉ là một cái chạm nhẹ, cũng đủ để khơi dậy những cảm xúc tiềm ẩn bấy lâu nay.
Quang Anh khẽ rụt tay lại, cố gắng giữ cho giọng nói mình bình thường: "Không sao đâu, chỉ là một chút mực thôi." Anh vội vàng tìm một tờ giấy khác để tiếp tục bài học, nhưng sự xao động trong lòng vẫn chưa nguôi ngoai.
Đức Duy cúi đầu, cố gắng tập trung vào bài toán, nhưng tâm trí cậu lại hoàn toàn bị chi phối bởi cái chạm tay vừa rồi. Cậu cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay Quang Anh vẫn còn vương lại trên má mình, và nhịp tim cậu cũng đang gõ liên hồi trong lồng ngực.
Buổi học hôm đó kết thúc trong sự im lặng và ngượng ngùng. Cả Quang Anh và Đức Duy đều cảm thấy có một ranh giới mong manh vừa bị phá vỡ. Họ biết rằng mối quan hệ giữa họ đã không còn đơn thuần là gia sư và học sinh nữa.
Những ngày sau đó, sự căng thẳng vô hình bao trùm lên những buổi học. Cả hai đều cố gắng giữ khoảng cách, tránh những ánh mắt chạm nhau quá lâu, những cử chỉ thân mật vô tình. Nhưng càng cố gắng trốn tránh, họ lại càng cảm nhận rõ hơn sự tồn tại của một thứ tình cảm đang lớn dần trong lòng.
Một buổi tối, sau khi Đức Duy làm xong bài tập, cậu ngập ngừng hỏi Quang Anh: "Anh Quang Anh, anh... anh có bao giờ thích một ai đó mà mình không nên thích không?"
Quang Anh khựng lại, nhìn Đức Duy với vẻ ngạc nhiên. Câu hỏi đột ngột của cậu học trò khiến anh không khỏi bối rối. Anh im lặng một lúc, rồi khẽ thở dài.
"Trong cuộc sống, đôi khi mình sẽ gặp phải những tình cảm phức tạp," Quang Anh nói, giọng trầm xuống. "Những cảm xúc mà lý trí không thể kiểm soát được."
Đức Duy nhìn Quang Anh với ánh mắt dò xét. "Vậy... mình nên làm gì khi gặp phải những cảm xúc đó?"
Quang Anh im lặng một lúc lâu, như đang cố gắng tìm ra câu trả lời thích hợp. "Điều quan trọng là phải đối diện với nó một cách chân thật. Đừng cố gắng trốn tránh hay phủ nhận những gì mình đang cảm thấy. Nhưng đồng thời, mình cũng cần phải suy nghĩ thấu đáo về những hệ quả có thể xảy ra."
Lời nói của Quang Anh vừa như một lời khuyên, vừa như một sự thú nhận ngầm. Cả hai đều hiểu rằng họ đang đứng ở một ngã rẽ quan trọng, nơi những cảm xúc cá nhân có thể đi ngược lại những chuẩn mực xã hội và mối quan hệ hiện tại của họ.
---------------
chả hiểu s nghĩ dc v=)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com