Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

bốn

quang anh công khai hẹn hò với tú chi
một tuần sau khi theo đuổi quang anh, tú chi và anh chính thức trở thành một cặp. đức duy không bất ngờ, chỉ là nhanh hơn em dự kiến. và đúng như lời hứa trong lòng, em sẽ từ bỏ đoạn tình cảm của bản thân và cố gắng tránh mặt quang anh nhất có thể.

dần dần, khoảng cách giữa duy và quang anh được đức duy vạch ra rõ ràng. không còn những mẩu chuyện nhỏ trên lớp, không còn những tin nhắn hỏi han nhau mà nếu có thì tất cả đều là anh chủ động, đức duy chỉ trả lời cho có lệ rồi lại viện cớ bận rộn để ngắt cuộc trò chuyện với anh.

những giấc mơ ngẫu nhiên vẫn liên tục bám lấy đức duy, kể cả chuyện quang anh và tú chi thân mật cũng hiện hữu trong đêm mộng, đức duy thật sự bị ám ảnh bởi việc phải tránh mặt quang anh và việc những mộng ước báo hiệu đêm trước đều trở thành hiện thực. may mắn rằng thành an vẫn luôn ở bên và động viên em. khi đức duy vô tình nhìn thấy quang anh hành động thân mật với tú chi trong lớp, em vô thức quay đầu lại không muốn thấy nữa, thành an hiểu em đang nghĩ gì liền kéo tay đức duy ngồi xuống ghế, dựa đầu đức duy vào vai mình rồi nhỏ tiếng an ủi:
"thôi mà, không sao, không nhìn nữa, duy có ổn không?"
" không sao đâu cha, quen rồi" đức duy cười gượng trả lời, không dám nhìn vào mắt thành an.
"thôi duy chỉ tao bài này đi tao không hiểu" thành an cố chuyển chủ đề, cậu không muốn đức duy phải bận tâm chuyện tình đau khổ nữa.

đợt thi giữa kì vừa rồi, phong độ đức duy không ổn định, ảnh hưởng bởi nỗi ám ảnh vô hình cộng thêm kì thi đại học ngày càng đến gần, đức duy quyết định tập trung vào học hành và cố gắng không để tâm tới anh nữa.

em không muốn gặp quang anh, càng không muốn mọi người nhận thấy cảm xúc cuồng si của em đối với anh. đức duy vẫn cố gắng hành xử như một người bạn tốt, chỉ là không quá thân mật.

không còn ngồi cùng
không còn chủ động nhắn tin
không còn nhõng nhẽo giận dỗi
thậm chí là không nhìn mặt anh

mấy tuần qua quang anh nhận thấy biểu hiện khác thường của đức duy, cậu thật sự quá rõ ràng là đang bơ anh mà, chuyện gì đã xảy ra chứ? anh làm gì khiến duy giận sao? đến cả nhắn tin hay nói chuyện cũng không còn nhiệt tình như trước. rốt cuộc là hoàng đức duy bị cái gì vậy hả?

sáng đó, quang anh không chịu nổi trước sự lạnh nhạt của đức duy, anh liền đến thẳng trước mặt đức duy vừa đến lớp còn chưa lâu, hạ âm lượng đủ nghe nhẹ gặng hỏi cậu:
"dạo này làm sao đấy? tao thấy rõ là mày bơ tao"
đức duy lúng túng, một tia sợ hãi hiện lên, không dám nhìn vào mắt quang anh, qua loa trả lời
"dạo này tao hơi bận thôi mà, không có gì đâu"
cùng lúc đó, thành an bước đến giải cứu duy khỏi anh:
"duy bận thôi mà, chuyện gia đình thôi, mày quan tâm làm gì? đi lo cho tú chi đi!"
quang anh thở dài, trước khi rời đi anh cố nhìn thẳng vào mắt em, chân thành nói:
"có chuyện gì phải nói cho tao biết chứ duy, bọn mình là bạn tốt mà, phải chia sẻ chứ"
sau khi anh về lại chỗ ngồi, đức duy vẫn chưa hoàn hồn:"ừ, bạn tốt..."
em không kiềm được mà đôi mắt đỏ hoe, thành an ở cạnh chỉ biết vỗ vai an ủi. thành an thương duy lắm, không muốn bạn mình bị tổn thương bởi thứ tình cảm lặt vặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com