#2 ATSH
* Tất cả tình huống trong truyện đều là giả tưởng
Anh trai say hi - Chương trình tranh đấu sống còn giữa ba mươi anh trai vô cùng gay go và kịch tính. Sau Livestage 1 No Far No Star của nhóm 19 20 đã xuất sắc có được vị trí top 1 của chương trình với sự chắp bút sáng tác của anh, cậu và một số anh em khác trong team. Nhưng khi nhận được kết quả cá nhân thì có vẻ không đúng như mong đợi lắm. Chương trình đã phát cho mỗi người một phong bì nhỏ trong đó chính là điểm và xếp hạng của ba mươi anh trai sau livestage 1.
Đội trưởng của 19 20 - Anh Song Luân đúng như dự đoán vẫn nằm trong Top 4 người được bình chọn nhiều nhất. " Chúc mừng anh nha, lại được làm đội trưởng rồi " - Song Luân vừa mở phong bì ra cho mọi người xem Rhyder vừa thấy kết quả đã lên tiếng chúc mừng cho người đội trưởng thân yêu. Tage cũng được đà buông lời trêu chọc người anh già: " Lại phải để cụ Luân gánh rồi ". Song Luân thấy mấy đứa em nhiệt tình như vậy cũng chỉ biết cười trừ. Chính anh cũng không muốn tiếp tục làm đội trưởng nhưng có vẻ như đây đã là số phận sắp đặt rồi. " Em chỉ cần mấy chục điểm nữa thôi là em cũng được làm đội trưởng giống anh đấy. Em top 6 nè " - Rhyder vừa mở phong bì ra đã thấy bản thân được xếp top 6 chỉ thua Top 4 có mấy chục điểm. Tất cả mọi người đều mở phong bì của mình ra cả phòng cứ như cái chợ vỡ người thi vui mừng, người thở phào nhẹ nhõm, người thì hoang mang với cái thứ hạng phải nói là gần như đội sổ. Mà nãy đến giờ Rhyder cứ thấy thiếu thiếu cái gì đó. Anh nhìn quanh phòng một hồi phát hiện ra Captain từ nãy đến giờ vẫn im lặng ngồi nhìn phong bì trên tay.
Ngay sau khi đạo diễn hô cắt đến giờ giải lao các anh trai đều lũ lượt đổ xô ra sau cánh gà để nghỉ ngơi. Chỉ có Captain vẫn ngồi im một chỗ nhìn chằm chằm vào chiếc phòng bì đang cầm trên tay. " Ủa Cap em sao vậy không ra ngoài hả ?" - Rhyder vỗ nhẹ vào vai em gọi. Captain vừa nghe thấy anh gọi cũng giật mình nhanh tay giấu chiếc phong bì đi rồi quay ra nở nụ cười với anh - " Nãy giờ em tập trung quá nên quên mất ". Rhyder thấy em giấu phong bì đi cũng đoán biết được là kết quả của em không tốt, bên nhau lâu như vậy anh thừa biết em chỉ đang cố cười để mọi người thấy em không sao.
" Ra ngoài đi anh Gin đang phát bánh với cơm mà mấy bạn FC của ảnh mang cho mọi n gười đó " - Rhyder biết như vậy nên cũng chẳng cố hỏi em về kết quả mà chỉ kéo em ra ngoài với mọi người. Cả ngày quay hôm ấy Captain vẫn vui vẻ cười nói với mọi người trước ống kính máy quay như thể chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
Hôm nay chương trình quay xong sớm, Rhyder vừa ra khỏi cổng giao lưu với fan một chút thì phải đi ngay vì tối anh vẫn có lịch diễn ở bar. Sau khi diễn xong vì chỗ diễn khá xa nhà nên anh cũng chẳng muốn về mà qua nhà em ngủ tạm một đêm. Đây vốn đã là thói quen của anh từ hồi còn thi Rap Việt nên để thuận tiện vì nhiều lúc em cũng không về nhà kịp nên Captain đã đưa cho anh một cái chìa khóa dự phòng để anh có thể mở cửa vào nhà . Rhyder mở cửa vào nhà thấy em vẫn đang ngồi đó trên bàn là một đống giấy, trên máy tính của em vẫn đang là phần mềm làm nhạc.
" Em chưa ngủ à ? 3 giờ sáng rồi đó " - Rhyder lên tiếng nhắc nhở em nhưng đáp lại anh chỉ là sự im lặng em chẳng trả lời câu hỏi ấy mà cứ tiếp tục ngồi làm việc. Em cứ viết được vài chữ lại vò tờ giấy ấy lại vứt sang một bên. Rhyder cũng biết kết quả lần này của em chưa được tốt nên em muốn cố gắng nhiều hơn nữa cho bài thi sắp tới nhưng dù thế nào đi nữa thì sức khỏe của em mới là quan trọng nhất vậy nên anh nhất định phải bắt em đi ngủ cho bằng được.
Kết quả đã không được tốt vòng sau nhất định phải cố gắng, cố gắng hơn nữa - Đó là tất cả những gì mà em nghĩ trong đầu lúc này. Em chỉ muốn tập trung viết và viết làm sao cho bài nhạc hay nhất có thể. Em không muốn quan tâm bất cứ thứ gì cả, không muốn ăn cũng chẳng muốn ngủ. Nếu em nghỉ ngơi sẽ chỉ làm tốn thêm thời gian.
Đột nhiên trước mắt em tối sầm lại, một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng che đi tầm mắt của em. Mọi thứ trước mắt tối đen, em dần bình tĩnh lại cả cơ thể mới đấy vẫn còn căng cứng như dây đàn trong giấy lát như được trút hết những phiền muộn.
" Em đã cố gắng rất nhiều rồi, em xứng đáng được nghỉ ngơi " - Giọng nói với chút khàn đặc trưng ấm ấp nói nhỏ bên tai em. Chỉ một câu nói ấy nó như xoa dịu hết thảy những nỗi lo của em nhưng chính câu nói ấy cũng đã chạm đến tận sâu nỗi lòng nơi yếu đuối nhất. Em đã khóc những giọt nước mắt em kiềm chế rất lâu.
" Sao em lại khóc ? Anh lỡ làm đau em hả ?" - Rhyder đột nhiên thấy tay mình có chút ướt nhìn lại thì đã thấy em bé nhà mình đang khóc. Anh vội lấy khăn tay lau nước mắt cho em vừa hỏi han.
Đáp lại câu hỏi ấy Captain chỉ lắc đầu không nói gì cả nhưng nước mắt em vẫn cứ tuôn ra. Em đã cố tỏ ra vui vẻ để mọi người nghĩ em không sao và sẽ không an ủi em. Em sẽ luôn giấu những sự tiêu cực của bản thân vào sâu trong tâm can, em sợ khi người khác an ủi mình em lại chẳng thể giấu nổi nó nữa. Em buông cây bút trên tay, quay lại ôm lấy anh thật chặt. Sự an toàn và ấm áp bên người em yêu làm cho em òa khóc nức nở như một đứa con nít.
" Anh ơi, em sợ lắm. Sợ sẽ không thể bước tiếp cùng anh vào những vòng trong, sợ sẽ không thể hoàn thành được ước mơ. Liệu có phải em chưa đủ cố gắng hay không ?"
" Em đã cố gắng nhiều rồi, không sao đâu cho dù em có đi tiếp hay không thì anh vẫn sẽ luôn bên cạnh em. Vì vậy em hãy cứ tin vào bản thân mình và làm hết sức có thể "
-------------------------------
Đôi lời từ tác giả :
Thật sự là chương này tớ bắt đầu viết từ hồi biết kết quả của livestage 1. Thật sự là rất lo cho Cap luôn á mọi người. Chỉ sợ ảnh bị loại thôi 😢
Nhưng không sao cả anh ấy đã rất cố gắng rồi nên dù kết quả như nào đi nữa thì anh vẫn còn FC đằng sau cổ vũ hết mình.❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com