Bên anh
" Rhyderrrr!!!!"
Một tiếng hô lớn vang lên, kéo theo nó là cơn hú hét thật lớn.
Hôm nay lại là buổi diễn của Rhyder như mọi khi. Theo như thói quen, vừa bước xuống sân khấu. Anh loay hoay tìm kiếm bóng dáng thân thuộc.
" Anh Quang Anhh, em bên này". Nghe theo tiếng gọi, Rhyder sải bước về phía chàng trai trước mắt. Đây rồi, em bé của hắn đây rồi!
Hắn mỉm cười rạng rỡ, dang rộng tay ôm trọn em vào lòng: " Em Đức Duy về nhà cùng anh Quang Anh nhé."
(**)
*Bíp Bíp...
Tiếng cửa mở, em và hắn cùng bước vào trong nhà.
" Anh mau tắm rửa đi ạ". Em vừa cởi giày vừa nói anh, toàn bộ động tác không nhìn lấy anh lớn một lần. Làm hắn có chút khó chịu.
" Không chịu đâu"- Hắn giở trò nũng nịu. Đành hết cắt với cái con người trước mặt này. Quái lạ, chẳng biết từ bao giờ hắn lại trở nên nhõng nhẽo thế này nữa. Chắc là do em chiều hắn sinh hư rồi. Nghĩ thế ngay lập tức em giở giọng nghiêm khắc: "Rhyder! Anh không được như thế đâu. Anh cứ như vầy anh sẽ hư mất."
- Sẽ không đâu, anh ngoan vậy mà...
Hắn cứ thế mà vùi đầu vào hõm cổ em, cẩn thận hít hà hương thơm trên cơ thể ấy, em bé của hắn lúc nào cũng thế cả khiến hắn si mê không cách nào dứt được.
- Quang Anh ơi, nhột em... Anh đừng quấy nữa mau tắm rửa rồi ăn tối thôi. Mai chị Emma bảo em là anh có lịch trình từ sớm đi đâu đó ấy.
Chị Emma là quản lý kiêm trợ lý của Rhyder, vì có việc nên hôm nay không thể đưa đón anh nên cả ngày hôm nay Đức Duy đảm nhiệm vai trò ấy, không thử thì thôi chứ thử làm thì mệt chết đi được, cũng may là lịch trình đã được chị sắp xếp từ trước không thôi em đã ngã gục tự bao giờ rồi.
- Được, anh nghe bé. Anh đi tắm đâyyy
(**)
*Cạch
Rhyder bước ra khỏi nhà tắm, cùng lúc đó Đức Duy cũng vừa đặt món cuối cùng lên bàn ăn.
- Anh tắm lâu thế ạ?
Đức Duy nghiêng đầu hỏi hắn, thấy bộ dạng này hắn không khỏi nuốt nước bọt vài lần: " Không được rồi.."
- Sao ạ?
- Hình như anh càng yêu em hơn rồi.
Em phì cười, bữa tối hôm nay quả thật ấm áp...
(**)
- Hức.. agh... chỗ đó.. anh ơi...
Chát... chát... tiếng vỗ mông luôn tục vang lên.
- Con mèo dâm đãng này, em thực sự làm anh phát điên lên mất thôi.
Rhyder lân la tiến sâu vào bên trong động nhỏ. Vẻ mặt hứng tình ấy của em nhỏ càng làm anh thêm thú tính, anh áp sát vào em. Tham lam lấy đi mậy ngọt trong khoang miệng em, liếm mút, điên cuồng, chiếm hữu..
- Agh... ữh... hm..
Hai người họ cứ quấn quýt đến rạng sáng, đến khi hơi ấm người bên cạnh đã nguội lạnh. Đức Duy mới hụt hẫng tỉnh giấc: " Anh đi làm rồi..."
(**)
Đức Duy hiện tại là sinh viên trường đại học Wings có tiếng ở thành phố, đặc biệt hơn em là thủ khoa đầu vào ngành âm nhạc ứng dụng của trường. Bấy nhiều cũng đủ để chứng minh tài năng của em.
Còn hắn là cựu sinh viên nhạc viện, hiện tại đang trên con đường theo đuổi âm nhạc.
Hai người gặp nhau trong một club nọ. Khi ấy em còn đang muốn quẩy thật sung với đám bạn thì bắt gặp màn trình diễn của anh. Hỡi ơi, cái chất giọng ấy đặc biệt ấy làm em mê mệt.
Từ đó em tạo ra những cuộc gặp gỡ tưởng chừng như vô tình, khiến khoảng cách fan hâm mộ với nghệ sĩ ấy được rút ngắn. Rồi dần dần trở thành những người bạn tốt. Nhưng lý do khiến anh va vào mối quan hệ này với em cũng hết sức rối ren...
Buổi tối hôm ấy.. Cũng tại club Light- club mà lần đầu hai người gặp nhau, khi ấy trên sân khấu ánh đèn rực rỡ anh đã khóc... khóc khi hát bài hát mà anh đã hát trăm lần trước kia. Bài hát mà anh viết tặng người yêu...?
Phải! Thực ra lúc đó Rhyder đã có bạn gái chính vì thế mà em chẳng dám tỏ tình với anh, cũng sợ anh kị thị người như bản thân. Em đã giấu kín cảm xúc của mình đã rồi ôm tình đơn phương này mãi.
Ấy thế mà, khi thấy anh khóc trên sân khấu lòng em lại xao động, phải chẳng em đã có cơ hội rồi chăng?
Đêm hôm đó khi an ủi anh.. anh cũng đã "ủi" em. Đức Duy không lường trước được chuyện ấy, nhưng khi cơn bão ập đến em chỉ hành động theo bản năng, thuận theo trái tim đang không ngừng rung lên trước những hành động đó. Để rồi khi thức dậy.. chuyện bất ngờ là anh chủ động chịu trách nhiệm với em!
"Cuối cùng.. em cũng được bên anh...
Một tình yêu thật miễng cưỡng"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com