Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


đức duy là một học sinh mới vào của trường THPT nổi tiếng nhất nhì cái sài gòn này. nhưng ngôi trường này không phải nổi tiếng vì học lực, mà là vì vấn nạn bạo lực học đường.

ở đây hội tụ đủ những phần tử tệ nạn như trộm cắp, bạo lực, lừa đảo... và rất nhiều những vấn đề đáng lưu ý khác. thế nhưng, bố mẹ đức duy lại một mực ép cậu phải vào ngôi trường này cho bằng được. bởi đây là ngôi trường trung học phổ thông duy nhất cho phép học sinh đăng kí học nội trú, và trong một gia đình chẳng hề có tình yêu thương như gia đình cậu, đức duy dĩ nhiên bị họ bắt ép phải vào học nội trú tại trường.

với áp lực từ phía gia đình, cậu - một học sinh mười lăm tuổi có tiền sử bị bạo lực học đường suốt bốn năm cấp hai - vô cùng miền cưỡng nộp đơn xin vào trường.

do là trường nội trú nên thời hạn nghỉ hè của trường rất ngắn, chỉ vòn vẹn khoảng một tháng. vậy nên lúc đức duy hoàn tất mọi thủ tục nhập học cũng chính là thời điểm khai giảng của trường, và thế là cậu lại phải thở dài xách cặp đi học. ít nhất thì việc đi học nội trú đối với cậu cũng "dễ thở" hơn nhiều so với việc phải ở nhà và nghe tiếng bố mẹ cãi nhau mỗi ngày.

sinh ra trong một gia đình bất hòa, tuổi thơ của đức duy chưa bao giờ biết được hai chữ "hạnh phúc".

.

.

.

dù bị bắt nạt là thế nhưng đức duy lại là một học sinh vô cùng thông minh. mới vào trường ngày đầu tiên, cậu đã dò la tin tức từ đám bạn cùng lớp về vấn nạn bạo lực học đường tại đây và thành công biết được tên của kẻ có tiếng nói nhất trường học này - không ai khác chính là nam sinh lớp 12 nguyễn quang anh.

để nói qua về hắn thì có nhiều thứ lắm. dù là một tên bắt nạt có tiếng nhưng bố mẹ quang  sở hữu khối tài sản khổng lồ, cùng với học lực xuất sắc của hắn, thầy cô đương nhiên mắt nhắm mắt mở mà cho qua những hành vi vi phạm kỉ luật của cậu học sinh ngỗ nghịch này.

đức duy vừa nghe tụi bạn trong lớp bàn tán về hắn xong, ra chơi cậu liền tranh thủ chạy đi khắp nơi để đi tìm kẻ trùm trường trong lời kế kia.

kết quả thì khỏi phải nói, cậu chạy hết cả giờ ra chơi cũng chẳng thế tìm được hắn ở đâu. bất lực, đức duy chỉ đành quay trở về lớp khi tiếng chuông báo hiệu vang lên, tự nhủ với bản thân rằng sau khi học xong sẽ tiếp tục đi tìm hẳn.

trời không phụ lòng người, vào lần đi tìm thứ hai, cậu chẳng cần mất bao nhiêu thời gian đã tìm được hẳn. thật ra thì cũng chẳng phải tìm được đâu, vì đức duy vốn đĩ còn chẳng biết hình dáng của người kia tròn méo ra sao mà.

chỉ là do lúc cậu đang đi trên hành lang, một nhóm người đã đi ngang qua và đụng trúng vai cậu. và trùng hợp là đúng lúc đó, đức duy đã nghe lén một phần cuộc trò chuyện của họ trong lúc hai bên va chạm. cụ thể hơn, cậu nghe được một người trong nhóm đó đã gọi người bên cạnh là "quang anh", vừa hay, đó cũng là cái tên mà cậu đang tìm kiếm,

không suy nghĩ nhiều, đức duy lập tức quay người lại nắm đại lấy cổ tay của một kẻ trong nhóm. cả hai đối mặt nhau, không hiểu sao cậu lại bối rối đến lạ.

- a-anh là... anh là nguyễn quang anh đúng không ạ?

sau câu hỏi của cậu, hai bên lập tức lâm vào tình thế khó xử. bầu không khí xung quanh bỗng trở nên gượng gạo trông thấy, tuyệt nhiên lại chẳng có câu trả lời nào cho cậu, thay vào đó chính là một trận cười của những người còn lại.

- em nhận nhầm người rồi. anh là trần đăng dương, còn quang anh mà em kiếm đứng bên này này.

anh vừa nói vừa chỉ tay sang người đứng bên cạnh mình. thấy đã nhận nhầm người, đức duy xấu hổ vội buông tay đăng dương ra, cứng đơ người mà xoay về phía tay anh đang chỉ.

- anh.. anh là quang anh ạ?

- ừ.

người trước mặt chỉ đáp lại một từ cụt ngủn như thế, sau đó lại tiếp tục cầm điều thuốc trên tay cho vào miệng rít một hơi rồi không chút do dự phả ra một làn khói trắng vào mặt cậu.

- mày là ai, tìm tao làm gì? muốn gây sự à?

dưới sức ép tâm lí cùng khoảng cách chiều cao khác biệt của đối phương, đức duy ngay lập tức trở nên căng thẳng và sợ hãi tột cùng. cậu rón rén đưa tờ hai trăm ngàn nhăn nhúm trong tay ra, cúi gằm mặt xuống đất, ấp úng nói.

- em...em là đức duy, mới vào lớp mười. anh...anh có thể nhận tiền rồi...rồi bảo vệ em được không? em...em...em chỉ còn nhiêu đây thôi...

cậu lắp bắp, tiếng nói càng lúc càng nhỏ dần. đức duy đứng trước mặt cậu hai mắt nhìn chăm chăm vào tờ hai trăm ngàn bị vò đến nát bươm trong tay đối phương, trong lòng không khỏi lộ ra chút khinh thường.

- chỉ dựa vào hai trăm ngàn mà muốn tao bảo vệ mày á? có bị điên không vậy nhóc? đầu tóc cũng nhuộm đỏ chói hết cả rồi mà vẫn cần phải bảo vệ à? mày hâm vừa thôi. chưa nói đến việc số tiền quá ít thì tao đây cũng rửa tay gác kiếm rồi, không có hở tí là đụng chạm với tụi trẻ trâu như trước nữa đâu. nên về cơ bản, tao từ chối vụ làm ăn này.

đức duy nghe hắn nói một tràng như thế thì có chút tủi thân, cậu đứng ngây ngốc ở đó mất một lúc, xong vẫn không bỏ cuộc mà lấy hết can đảm ngước lên nhìn trực diện vào mặt hắn.

- em.. đây là số tiền cuối cùng của em.. anh không thể giúp cho em một lần sao?

quang anh vẫn thế, đứng im nhìn cậu, trên môi vẫn đang phì phèo điều thuốc lá, trông chẳng có vẻ gì là muốn nhận tờ hai trăm của đức duy. nhưng cả hai nhìn nhau gần năm phút đồng hồ, thấy hai mắt cậu cũng bắt đầu rưng rưng, hắn cũng có chút mùi lòng.

hắn thẳng tay vứt điếu thuốc trên môi xuống đất, dùng chân đạp vài cái qua loa để dập tắt lửa, sau đó hơi khuỵu hai gối xuống cho ngang tăm mắt với đối phương. giờ quang anh mới nhìn rõ, trên khuôn mặt cậu còn có hai, ba vết xước khác nhau, thêm vài vết bầm tím nhỏ nhỏ dưới bả vai cùng với mấy giọt nước mắt rưng rưng của đức duy nữa, nhiêu đó thôi là đủ để hắn biết tại sao cậu lại đến tìm hắn trong ngày đầu nhập học rồi.

quang anh thở dài một hơi, hắn đứng thẳng người lên, giơ tay giật lấy tờ hai trăm trong tay cậu, vòng tay ra sau mà nhét lại nó vào túi quần đức duy.

- nãy mày nói mày tên gì ấy nhỉ?

-ơ, dạ...?

tự dưng bị hỏi như thế khiến cậu có hơi sững người, cộng thêm hành động vừa rồi của quang anh khiến cậu ngơ ngác chẳng biết hành xử thế nào.

- tao hỏi mày tên gì?

- dạ...dạ đức duy...

- họ tên.

- dạ...hoàng đức duy...

cậu lắp bắp nói ra trong lo sợ. nhìn nét mặt của quang anh, đức duy thực sự chẳng biết hắn định làm gì cậu nữa. đứng đợi một lúc lâu sau thì đối phương mới bắt đầu có động tĩnh. quang anh vươn tay nâng cằm cậu lên, xoay trái xoay phải ngó sơ qua một lượt, cuối cùng mới hài lòng mà phân ra một câu.

- hoàng đức duy, mày nghe rõ này. nể tình mày là đứa đầu tiên kiếm tao trong năm học này, tao sẽ bảo vệ cho mày suốt cả năm đúng như ý nguyện của mày, được chưa? tiền thì mày cứ giữ đó, bây giờ tao chưa cần, chưa lấy. còn nữa, muốn được tao bảo vệ thì mấy giờ ra chơi nhớ chạy đi kiếm tao, nếu mày không kiếm thì mày có bị đập đến chết tao cũng chẳng biết để bảo vệ mày đâu, rõ chưa?

nghe được một tràng như thế của hắn, đức duy dù hoang mang nhưng vẫn ngoan ngoần gật đầu, còn rất lễ phép mà cảm ơn hắn ta một lời rồi mới rời đi. dù chẳng biết vì sao hắn lại tự nhiên thay đổi quyết định, nhưng trong thâm tâm cậu bây giờ đang rất vui sướng. bởi bây giờ cậu vừa không mất tiền vừa được bảo vệ bởi "đại ca" của trường, xem ra đức duy có thể sống yên ổn những ngày tháng còn lại ở đây rồi.

___________________ 

HẾT


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com