Chương 24
Đăng Dương từ đầu chỉ thấy Đức Duy nhìn chăm chăm về hướng kia, ngay khi Mai Trang bỏ đi cậu đã tiến lại chỗ Quang Anh, không nghe được câu chuyện chỉ thấy cậu có vẻ khá ngạc nhiên sau đó bỏ đi khi nước mắt vừa rơi.
Quang Anh không ngừng chạy theo mà giải thích, mặc cho bao nhiêu người nhìn Đức Duy cứ thế mà phớt lờ người đang đuổi theo.
Không biết phải làm sao khi chứng kiến việc vừa rồi. Quả thật chỉ ngoài Kim Long và Phong Hào, Thái Sơn thì cả 2 chưa từng cho ai biết mối quan hệ này cả, có phải vì vậy nên anh mới qua lại với người khác sau lưng cậu không?
Những thứ cậu và anh trải qua, bao nhiêu sự chịu đựng mà cậu đã gánh lại nhận lại sự dối trá này à.
Trái tim nhói lên, không thể chạy tiếp mà đứng lại.
Do vậy mà Quang Anh đã lắm lấy tay cậu kéo lại.
"Đức Duy à, không phải vậy đâu"
"Im đi"
Nhìn thấy người kia nước mắt không nghừng rơi, nước mũi tèm lem trên mặt, hắn có chút buồn cười mà vội bặm miệng lại.
Thấy hắn có chút khụt khịt nhìn lên thì thấy hắn ráng nhịn cười.
Ai mà ngờ cậu cho rằng hắn thực sự không yêu cậu mà khóc lớn.
"Là bạn anh không phải như em nghĩ đâu"
Bạn gì mà nói là người yêu.
"Nửa năm quen nhau, chưa 1 ai khác biết về mối quan hệ này, vậy mà anh có thể tự nhiên công khai đó là người yêu, vậy anh xem em là gì"
Thì ra là vậy, trước giờ hắn cho rằng cậu không muốn nói ra, vì sợ mọi người nói không tốt về cậu.
Hóa ra là cậu thấy tủi thân vì mối quan hệ này không ai biết.
"Người này...là người yêu của tôi đó"
Sự chú ý từ 4 phía dồn lại về 2 con người đang nắm lấy tay nhau mà xì sầm.
Bất ngờ không theo kịp mà giật mình, nhìn người đang tung hô chuyện tình của mình.
"Này anh làm gì vậy, mọi người nhìn kia"
Bàn tay kéo người kia sát lại mà ôm chặt thêm.
"Đây là người yêu tôi đó, là người yêu xấu xí khóc nhè của tôi"
Trời ạ, như muốn đào trăm cái lỗ mà chui xuống vì sự ngại nghùng này, bàn tay nhanh nhẹn kéo hắn đi khỏi khung cảnh xấu hổ đó.
"Anh điên rồi hả, làm gì vậy"
"Công khai em là người yêu anh"
Có ai bắt hắn phải làm vậy đây chứ biết bao người nhìn còn có cả người quay phim, trốn đâu cho bớt nhục đây.
Trong khi cậu còn xấu hổ thì hắn đã ôm lấy cậu mà hôn lên trán.
"Anh chỉ có em thôi, đừng hiểu lầm anh mà"
"Vậy..đó là ai, anh bảo người yêu anh còn gì"
"Là lớp trưởng đó"
Nghe rằng người đó là lớp trưởng liền ngạc nhiên mà đá vào chân hắn.
"Con gái rõ thế kia mà bảo là lớp trưởng,có biết phân biệt giới tính không vậy hả"
"Sao em đá anh, là lớp trưởng thật mà, sao lại đá người ta chứ"
Mặc cho Quang Anh đang cố tình giận dỗi lãi nhãi thì cậu hất tay hắn ra.
Thực sự giống con gái, là lớp trưởng thật sao.
"Đức Duy à, em đá anh đau quá, hôn anh đi không anh giận đó"
"Giận thì đừng về nhà, tự đi đi"
"A thật là, em không yêu anh sao, anh đau quá"
"Ờ.. ờ"
1 người đi trước người kia theo sau mà nhõng nhẽo, thực ra hắn có chút vui vì cậu đã ghen, ghen với đứa con gái?.
Mà kệ đi cậu yêu hắn là được
"Cho hôn vài cái đi"
"Có tiền không mà đòi hôn"
"Cho em cả tài sản của anh"
"Ờ.. ờ"
Nhìn thái độ thờ ơ liền ỉu giọng lại mà nói với cậu.
"Sao em lại lơ anh, hết yêu anh rồi à"
"Chắc vậy"
Cứ thế mà sải bước đi, nhưng không thấy tiếng bước chân khác của hăn mà nghoảnh đầu lại, hắn chỉ đứng yên 1 chỗ
"Quang Anh, sao không đi"
"Đức Duy à.."
Sắc mặt có chút khó coi của hắn làm cậu có chút rụt mắt lại.
"Lần sau.. em không nên nói vậy đâu"
"..được rồi mình về thôi"
Nhón chân lên hôn nhẹ vào má hắn mà kéo tay đi.
"Hôn anh nữa đi"
"Về sẽ hôn"
"Hứa nhé, 10 cái nhé, nhiều hơn cũng được"
Thái độ khác biệt hẳn ban nãy của hắn, đúng là khó hiểu.
Bên này Đăng Dương bơ vơ không hiểu gì nhưng có lẽ anh biết Đức Duy sẽ không quay lại nữa, cứ vậy mà bỏ về.
"Làm gì ở đây vậy"
Chỉ thấy người trước mắt là 1 người con gái, chưa gặp qua bao giờ lại nói như là có quen biết với hắn vậy.
"Cái mặt đơ đơ vậy là không nhìn ra chứ gì, tôi Quang Hùng đây "
Quang Hùng? Không khỏi bàn hoàng trước bộ đồ mà cậu đang mặc nhưng nhanh chóng lấy lại thái độ.
"Làm gì ở đây vậy"
"Bị bỏ rơi đó"
"Vậy.."
"Đi chới với em gái xinh đẹp này đi anh trai"
Không để anh trả lời liền lôi anh đi.
Được nữa tiếng thì chân bắt đầu đau do mang giày cao gót.
"Làm sao vậy"
"Chân đau không đi được"
Nghĩ rằng nên về nhà vì không thể đi thêm, Đăng Dương liền cúi xuống mà tạo thế cõng cậu, dù từ chối nhưng vì anh vẫn ép nên đành trèo lên.
"Anh tốt hơn mọi người nói đó"
"Mọi người nói gì"
"Ừmm.. thì cọc tính đánh nhau nói chung ít cái tốt lắm"
Quả thật là vậy, trong trường chả ai dám lại gần hắn, chỉ có số ít bạn bè có cả Nobita giờ thêm cả tên này, khác với mọi người Quang Hùng chẳng có chút gì sợ gắn lại có chút láo láo, nghĩ đến đây anh khẽ cười.
"Mà tại sao anh lại.. gọi tôi là con khỉ chứ hả"
"Vì mặt cậu nhăn như con khỉ vậy"
"Cái.."
Đúng thật là tên này lúc nào cũng trêu chọc cậu, nhưng cũng có chút vui.
"Này tôi đói, kiếm gì ăn đi"
"Muốn ăn gì"
"Thịt nướng nhé, anh ăn được không"
Không nhiều lời liền cõng cậu đến ngay quán thịt nướng.
Ban đầu có chút buồn vì Đức Duy bỏ đi ngay hôm hắn chuẩn bị tỏ tình cậu, đổi lại đi chơi với Quang Hùng làm hắn có cười hơi nhiều. Đi với Đức Duy cả 2 không có chút không khí nào.
"Ăn này được không, tôi khao chầu này nhé"
"Đừng xót ví đấy"
"Được anh gọi món đi"
Cậu có vẻ thích ăn thịt,nói là khao hắn nhưng lại là người ăn nhiều nhất, cứ thế mà gắp thịt bỏ vào chén của người đang ăn không nghừng kia.
"Ai đây, có vẻ quen thế"
Đăng Dương nhìn người đang đứng trước bàn ăn mà khó hiểu, có vẻ người quen của Quang Hùng, nhưng.. trông cậu có chút không tự nhiên.
"Vẫn chơi cái trò mặc đồ con gái này sao, anh trai ngồi cùng có biết mày là con trai không thế"
Từ khi mở miệng tên này không nghừng nói mấy khó nghe, như thể muốn hét lên cho cả quán nghe.
Quang Hùng chỉ không nói gì mà cúi mặt, tên đó liền nắm lấy cổ áo mà kéo cậu lên.
Mắt không ngừng đọng lại từng giọt mà rơi xuống.
"Chưa làm gì đã khóc à"
Tên kia 1 tay nắm áo 1 tay vỗ vỗ vào mà cậu liền bị lực dồn tới mà nghiêng người thả cậu ra.
Đăng Dương không thể nhìn thêm liền cho hắn 1 cú đấm, nắm tay cậu ra quầy phục vụ thanh toán rồi rời đi.
Chỉ thấy cậu không chịu ngẩn đầu lên nói gì vẫn cứ cúi đầu xuống.
"Mặt đất sáp lủng vì cậu rồi đó, ngẩn mặt lên"
Sợ rằng anh sẽ khó chịu khi đi chung với cậu, 1 người nam mang đồ nữ mà bị mọi người bàn tán.
"Cảm ơn, tiền..để tôi trả lại cho anh"
Loay hoay móc trong túi mà lấy tiền ra nhưng mà..sao lại..không có túi??
"Bảo bao tôi ăn mà đến cái túi áo cũng không có, thật là"
Quên rằng bộ đồ cậu mặc là đồ nữ, là jk thì làm gì có túi với cậu chưa lấy tiền từ Quang Anh, nghĩ tới đây gương mặt đang khóc lại mếu máo mà xấu hổ.
"Xin lỗi, tôi quên tiền rồi"
Nhìn người đang cuối đầu ngại nghùng, nước vẫn còn trên má, chân trần không mang giày, váy ngắn làm đôi chân thon gọn long nhong, cả người bấu víu vào mép áo.
"Về thôi, tôi đưa cậu về"
Không nói gì mà trèo lên lưng anh, lòng có chút vui, tên này không tệ như mọi người nói, cũng tốt.
"Cậu khóc xấu như con khỉ đừng có mếu máo nữa"
Xin lỗi anh đúng là thằng khó ưa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com