Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Hôm sau, em vẫn thức sớm và sửa soạn cho thật chỉnh chu để đi học. Em bước xuống lầu nhìn căn nhà to lớn như hiu quạnh đến lạ thường lác đác những cô chú giúp việc trong nhà đi ra vào chứ chẳng có tiếng cười nói nào cả. Em thở dài rồi ra xe đi học.

Đến trường vẫn như mọi khi là Quang Hùng và Thành An đứng đợi em trước cổng. Quang Hùng chưa gì đã tía lia nói chuyện hồi tối ngủ bị bóng đè nó đáng sợ như thế nào, Thành An nghe chỉ cười ha hả. Em cũng vui lắm, dần cảm nhận được mình nên tươi hơn để cuộc sống này sẽ dễ thở hơn bao giờ hết.

Thành An đang đi giữa chừng thì đứng khựng lại, tay xoa xoa bụng ĩu xìu xuống nhanh chóng diễn giỏi dễ sợ.

"Đói quá à, muốn ăn cơm trứng" Thành An bĩu môi nói với giọng làm nũng vô cùng.

"Mắc ói quá An ơi, nói bình thường đi" Quang Hùng nhếch mép nói lại với An.

"Tao đáng yêu thế mà" Vẻ mặt giận dỗi nhẹ in trên mặt của An, dậm dậm chân vài cái xuống đất.

"Thôi thôi được rồi mình đi ăn đi" Em vội ngăn cản sợ lát hai con người này đấu vỏ mồm giữa sân thì khổ.

Thế mới vui vẻ dắt tay nhau ra cantin đấy, vì chỗ bán và chỗ ngồi ăn tách ra nên em sẽ giữ bàn còn hai người kia thì đi mua đồ ăn. Em đang lướt điên thoại xem vài bài viết trên mạng, thì cảm nhận được có ai đó đang đi lại bàn mình chính xác là dừng trước mặt của em.

*Bịch*

Em ngước mặt lên, thì ra là cái người hôm qua đã làm ngã em đây mà. Hôm nay em mới nhìn kĩ người đó, cao thân hình đầy đằn và đặt biệt rất đẹp trai.

"Anh mang thùng sữa này đến là đền cho em như lời đã nói" Hắn ta cất giọng lên, giọng nói khàn khàn nhưng cũng rất ấm áp.

"Nhưng anh không cần đền nhiều vậy đâu"

"Anh có lỗi anh phải đền, em cứ nhận đi nhé"

Em ngại ngùng nhìn thùng sữa dâu trước mặt, đúng loại em thích luôn mới ghê chứ. Em bẽn lẽn đẩy thùng sữa về phía mình, vẻ mặt thích thú vô cùng. Em liếc nhìn thấy hắn ta có cười mĩm một cái trong mãn nguyện lắm.

Lúc này Thành An và Quang Hùng cũng đi đến, tay xách nách mang cả đống đồ ăn. Thành An liếc thấy Quang Anh liền đứng sửng lại, ánh mắt phán xét rồi mới đi tiếp.

"Ồ nhóc Quang Hùng đây à?" Hắn ta lên tiếng khi thấy Quang Hùng.

"Ủa anh biết em à?" Quang Hùng ngạc nhiên vô cùng, em và Thành An cũng sửng sốt thằng bạn mình làm chuyện gì nữa đây?.

"Em thích thằng Dương mà, nó nói với anh suốt"

"Ảnh kể về em hả?" Quang Hùng trợn mắt vẻ mặt phấn chấn hẳn ra.

"Hmm nếu em cho anh số nhóc này thì anh nói" Hắn nói mà tay chỉ về phía em, tay kia thì lấy điện thoại trong túi ra đưa về phía Quang Hùng.

Quang Hùng vì quá muốn nghe Đăng Dương nói gì về mình nên cho luôn, mặc kệ Thành An liéc lòi con mắt. Em thì chưa load kịp chuyện gì thì đã thấy hắn ta nhét điện thoại lại vào trong túi quần rồi.

Kéo Quang Hùng đi chỗ khác bỏ lại em và Thành An ở đó.

"Trời ơi thằng Hùng vì trai mà bán bạn luôn" Thành An tức đỏ mặt, nghiến răng kèo kẹo.

"Thôi bình tĩnh, không sao"

Thành An lập tức quay mặt nhìn em trực tiếp, mặt đỏ phừng phừng trong đáng sợ vô cùng.

"Mày cũng thích cha đó hả?"

"Đâu có"

"Thế sao không ngăn cản?"

"Chưa load kịp"...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com