Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

26✨

Ngay khi câu hỏi táo bạo ấy thốt ra, cả trường quay lập tức rơi vào trạng thái đông cứng.

Rõ ràng, chẳng ai ngờ rằng một diễn viên tuyến mười tám, không bối cảnh, lại dám nói chuyện với ông chủ Nguyễn bằng thái độ như thế. Hơn nữa, nghe qua lại có vẻ như đang nghi ngờ Quang Anh giả vờ ngất xỉu?

Bầu không khí căng thẳng đến mức mọi người đều nghĩ đây chính là kiểu "chẳng còn gì để mất" và sẽ khiến sự nghiệp của cậu tiêu tan ngay tức khắc.
Không ngờ rằng, nhân vật chính của tình huống này-Quang Anh-không hề tức giận như mọi người dự đoán. Hắn chỉ giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, im lặng một lúc lâu, dường như có chút bối rối và khó xử.
Nhận thấy tình hình không ổn, tổ đạo diễn vội vàng tiến lên hòa giải, sợ rằng hai người sẽ cãi nhau ngay trên sóng truyền hình, biến chương trình trải nghiệm cuộc sống này thành một tiết mục hòa giải mâu thuẫn.

"Ấy ấy, đúng rồi!" Trợ lý đạo diễn vội vã phá vỡ bầu không khí căng thẳng, "Ngài Nguyễn, nghĩ kỹ lại đi, ý của Đức Duy là có thể đây chỉ là ám thị tâm lý thôi... biết đâu nghĩ khác đi lại khỏi thì sao! Đúng không nào?"

Mọi người: "?"

Câu nói này chẳng những không giúp xoa dịu bầu không khí, mà còn khiến tình huống càng trở nên kỳ lạ hơn. Cả hiện trường bỗng trở nên im lặng đến mức khiến vị trợ lý đạo diễn xấu hổ muốn chui xuống đất.

May mà Đức Duy đã kịp nhận thức được rằng họ vẫn đang ghi hình. Khi nãy cậu nói trong lúc nóng giận, suýt nữa đã vô tình để lộ thân phận.

Nhanh chóng tìm đường rút lui, cậu vẫn giữ ánh mắt nhìn chằm chằm Quang Anh nhưng giọng điệu đã thay đổi: "Đúng rồi, ý tôi là vậy đó. Ngài Nguyễn, thử nghĩ lại lần nữa xem?"

Quang Anh hơi mím môi, vành tai hơi nóng lên. Hắn biết rõ đây chỉ là một cách để Đức Duy xuống thang-nhưng vấn đề là, làm sao Đức Duy lại biết hắn không giả vờ?

Hay cậu thực sự đã nhận ra hắn, nhớ đến chuyện trong quá khứ?

【Bà nó, Đức Duy đúng là gan to bằng trời, cậu ta thực sự dám nói như vậy!】

【Cứu với, Đức Duy à, cậu đừng chọc vào ông chủ! Đừng chọc vào ông chủ! Tôi không muốn bảo bối nhà tôi bị phong sát đâu huhu!】

【Khoan đã... Sao tôi cứ có cảm giác Quang Anh có vẻ hơi... sợ Đức Duy? Rõ ràng nét mặt anh ấy vừa rồi có chút hoảng hốt mà?】

【Buồn cười quá đi! Sao không bảo trái đất lớn hơn mặt trời luôn đi?】

【Không đùa đâu! Tôi cũng nghĩ vậy! Vừa nãy Đức Thanh đến gần, ông chủ Nguyễn lập tức mất kiên nhẫn bảo cậu ta tránh ra. Nhưng đến lượt Đức Duy, cậu ta dùng thái độ ngang ngược như vậy chất vấn, vậy mà Quang Anh chỉ im lặng?】

【Đập bàn! Tôi đã nói hai người này có gì đó mà! Hahaha, không ngờ cuối cùng trong nhà vẫn là Đức Duy định đoạt!】

【Tôi không tin đâu, cảm ơn. Ngài Nguyễn băng sơn kiêu ngạo mà lại sợ Đức Duy ư? Chuyện này mà đi xa thì...!】

Quang Anh im lặng hồi lâu, sau đó mới khẽ "ừm" một tiếng, chấp nhận bậc thang mà tổ đạo diễn đưa ra.

Tổ đạo diễn lập tức thở phào nhẹ nhõm. Dù họ đã nhận được ám hiệu từ trước, muốn dùng chương trình thực tế này để khéo léo tiết lộ mối quan hệ giữa hai người, nhưng nếu công khai theo cách "cãi nhau" thì cũng thật đáng sợ.

Chỉ cần nhìn cũng biết, vị hôn phu nhỏ của ngài Nguyễn là một cái gai khó trị. Một khi bùng lên, chẳng biết ai cũng dám chọc vào.

Đức Duy vẫn còn tức giận chuyện khi nãy bị lừa, cầm lọ thuốc sát trùng mà muốn dí thẳng vào vết thương của Quang Anh để trả đũa. Nhưng cuối cùng vẫn không nỡ, chỉ âm thầm dùng đầu gối đụng nhẹ vào chân đối phương để bày tỏ sự phẫn nộ.

Bôi thuốc và băng bó xong, cậu lập tức đứng dậy rời đi, tiếp tục rửa nốt chỗ bát đĩa còn lại.

Trong nhóm sáu người, không ai biết nấu ăn, thế nên trọng trách này lại rơi xuống vai "bậc thầy toàn năng" Đức Duy.

Mọi người háo hức nhìn cậu. Đức Duy cũng không chối từ, xắn tay áo cười nói: "Lại đây giúp tôi nhóm bếp đi, chúng ta cùng chuẩn bị mấy món còn lại nào?"

Sau khi làm quen thêm chút nữa, bầu không khí trở nên sôi nổi hơn. Cả nhóm lập tức hào hứng lao vào bếp giúp đỡ.

Trong khi đó, Thượng Long vừa đặt xuống quả trứng mà mình đã ấp suốt cả buổi nhưng chẳng chịu nở, giơ tay hào hứng định tham gia. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, từ khóe mắt, cậu ta bỗng thấy một bóng người đứng dậy.

Quang Anh xắn tay áo, cất giọng trầm ổn: "Để tôi làm."

"Hả?" Đức Duy hoàn toàn không ngờ hắn lại hành động như vậy, lập tức ngăn cản: "Không, đừng..."

Bây giờ mà ở gần Quang Anh thì dễ lộ sơ hở lắm. Chưa kể, "chủ động cùng nhau nấu ăn" vốn là một tình tiết cực kỳ mập mờ, dễ khiến người khác nghi ngờ.

Thế nhưng, Quang Anh chỉ thản nhiên nâng tay, chỉ vào bàn tay phải đang bị thương: "Không được rửa bát bằng nước."

Câu nói này rõ ràng chẳng có vấn đề gì, nhưng Đức Duy nghe xong lại chỉ muốn hét lên:

- Thế thì anh cũng không cần làm gì cả chứ! Ai dám để nhà đầu tư chính động tay động chân vào mấy việc này hả?!

Nhưng giờ cậu không dám tỏ thái độ nữa. Càng chống đối, càng dễ bị nghi ngờ.

Thế nên, Đức Duy đành giữ nụ cười chuyên nghiệp, gượng gạo nói: "Ngài Nguyễn, ngài cứ nghỉ ngơi đi, tôi thật sự có thể tự làm được mà."

Cậu còn chưa kịp nói xong, Quang Anh đã dứt khoát bước vào bếp, thái độ dứt khoát đến mức không ai dám ngăn cản.

Mọi người đều chết lặng, không hiểu sao hắn lại cố chấp như vậy, nhưng cũng chẳng ai dám phản bác.
Thượng Long chậm rãi hạ tay xuống, lại cầm quả trứng trong im lặng, trong lòng bỗng nhiên nảy ra một suy đoán to lớn.

【Xin chấn động! Tôi có một suy nghĩ táo bạo!】

【Tôi cũng có, tôi cũng có! Không ngờ người bị che giấu bấy lâu nay lại chính là bảo bối Đức Duy nhà tôi!】

【Ơ kìa? Chẳng lẽ cùng nhau nấu ăn không phải chuyện bình thường à?】

【Phải đó, phải đó! Tay ngài Nguyễn bị thương, không thể rửa bát, vậy giúp nấu ăn cũng hợp lý mà?】

【Nghe cũng có lý đấy, nhưng tôi vẫn cảm thấy có gì đó sai sai...】

【Không có gì giữa họ cả! Không có hẹn hò gì hết!】

【Đúng vậy! Không tin thì bật camera trong bếp lên mà xem, hai người họ chẳng có gì cả!】

Không ngờ rằng, fan vừa dứt lời thì đã bị vả mặt ngay tức khắc-

Camera trong bếp đột nhiên tối đen, nguồn điện bị ngắt hoàn toàn, đến cả âm thanh cũng không thu lại được.

Vừa bước vào bếp, Đức Duy liền quay đầu, lập tức thấy Quang Anh đang thản nhiên... rút dây nguồn camera.

"Anh...?"

Sau một thoáng sững sờ, Đức Duy đột nhiên nổi giận. Có ai đó sợ rằng cả thế giới không biết chuyện giữa hai người họ hay sao?

Như thể muốn che giấu điều gì, hắn liền rút phích cắm điện. Màn hình vụt tắt, nhưng trong lòng mọi người đều có thể tự tưởng tượng ra phần tiếp theo.
Sau khi bị những hành động kỳ quái của nhân vật phản diện làm cho bực bội, Đức Duy dứt khoát đóng mạnh cửa bếp lại.

Cậu thật sự muốn nhân lúc không có camera mà đấm ba cú kết liễu tại chỗ, sau đó nhảy thẳng đến khúc thừa kế tài sản cho xong chuyện!

Giờ phút này, mọi thứ đã rối tung lên, ván đã đóng thuyền. Không còn máy quay, Đức Duy cũng chẳng cần phải giả vờ như không quen biết hắn nữa, lập tức thay đổi sắc mặt, tức giận chất vấn: "Rốt cuộc anh muốn làm gì? Chưa bàn đến chuyện này, anh định hù chết tôi đấy à?"

Tình huống này đã hoàn toàn khác với cốt truyện gốc! Nhân vật phản diện ban đầu chỉ muốn tìm một người thế thân để thể hiện tình yêu với Bạch Nguyệt Quang, nhưng bây giờ, hắn còn muốn cậu đóng vai "thế thân" trước toàn bộ người dân cả nước sao?

"Chẳng lẽ tôi cần phải báo cáo trước với em về chuyện 'trải nghiệm cuộc sống' của mình à?" Quang Anh bình tĩnh đáp, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống cậu đầy áp đảo.

Câu này nghe có chút quen thuộc... Đức Duy nhớ lại khi mình "bỏ nhà ra đi" cũng từng nói y hệt như vậy. Nghĩa là người này đã ghi hận tận bây giờ sao?

Hít sâu một hơi, cậu cảm thấy mình thật sự không nhịn nổi nữa, rất muốn đập cho tên này một trận. Rốt cuộc hắn bị làm sao vậy??

Không kiềm được mà trong đầu lại vang lên đoạn ghi âm phỏng vấn. Giọng điệu có chút ý cười kia hoàn toàn khác với vẻ lạnh lùng thường ngày, rõ ràng là chỉ dành riêng cho người trong lòng hắn.
Càng nghĩ, cậu càng không thể bình tĩnh. Đang định nhanh chóng cắm lại camera rồi đuổi Quang Anh ra ngoài, nhưng đột nhiên nghe thấy giọng điệu hắn hơi nhấn nhá, chậm rãi hỏi: "Đức Duy, em ghen với 'người đó' sao?"

Ngữ khí như một câu hỏi, nhưng đoạn cuối lại bằng phẳng, giống như một lời khẳng định chắc nịch.

"...Nói linh tinh! Dĩ nhiên là không!"

Hai từ 'người đó' trong câu hỏi của hắn như tia lửa, cuối cùng cũng châm ngòi cho quả pháo nhỏ đang chực chờ phát nổ!

Đức Duy lập tức giận dữ vì xấu hổ, không nhịn được mà giơ tay đấm thẳng vào ngực Quang Anh.

Dù trước đây từng nhiều lần "hành hung" mấy khách hàng biến thái, thậm chí còn bị lột quần áo hay bị sờ eo, nhưng cũng không khó chịu bằng lúc này!

Thế nhưng, cậu lại không biết bản thân đang tức giận vì điều gì. Bản năng không nỡ ra tay quá mạnh, nói là đấm, nhưng thật ra giống như đẩy hắn bằng nắm tay hơn.

Không ngờ, Quang Anh chẳng những không tránh né mà còn để mặc cho cú đấm rơi xuống ngực mình. Sau đó, hắn lùi nửa bước, lưng đập vào cánh cửa gỗ mục nát, phát ra một tiếng kêu cọt kẹt chói tai.

"Khụ..." Hắn đưa một tay ôm ngực, rồi bắt đầu ho khan khó chịu.

Đức Duy giật mình, cậu chưa từng thấy ai giỏi "ăn vạ" đến mức này. Rõ ràng đã nương tay rồi, thế mà hắn lại tỏ ra yếu ớt như thể vừa chịu một cú đấm trời giáng.

Nhưng nhìn thấy môi hắn dần tái nhợt, cậu lại có chút do dự. Dù bị lừa ba lần trong câu chuyện "cậu bé chăn cừu", Đức Duy vẫn không thể không giả vờ tin là thật, vội vàng bước tới đỡ lấy hắn.

"Anh... Đừng có giả vờ nữa."

Vừa ra tay đã lập tức hối hận, cảm giác đau lòng thoáng hiện lên. Dù chỉ đẩy nhẹ một cái, thì đây cũng là "con mèo lớn" mong manh yếu ớt của mình mà! Loại giống thủy tinh, không thể chạm vào!

Quang Anh che môi ho khẽ, lồng ngực phập phồng vì cảm xúc dâng trào khiến tim hắn có chút khó chịu.
Thực ra, câu hỏi "có ghen không" lúc nãy không phải để chọc giận Đức Duy, mà là để thử xem cậu có nhớ lại quá khứ và nhận ra hắn hay không.

Bằng không, tại sao cậu lại có thể chắc chắn rằng hắn không hề ngất đi?

Kết quả vẫn khiến hắn thất vọng, nhưng dù vậy, Đức Duy dường như vẫn có chút ghen.

Phát hiện này lập tức khiến Quang Anh dâng lên một cảm giác vui sướng khó tả, tựa như trái tim bị ai đó nhấc lên rồi thả xuống, dao động không ngừng.

Tuy nhiên, màn "diễn xuất" này cũng có phần khoa trương, bảy phần thật ba phần giả.

Vì Đức Duy đã bị đâm trúng điểm ghen tuông, rõ ràng là thực sự tức giận. Nếu không đóng kịch một chút, không biết khi nào mới có thể dỗ dành cậu.
Hắn phát hiện ra, trước đây mình đã làm vậy rất nhiều lần, thử đi thử lại...

Chuyển động trong bếp không quá lớn, những người bên ngoài chỉ có thể nghe thấy hai người tranh cãi, nhưng không thể nghe rõ nội dung.

Chỉ riêng chuyện có thể cãi nhau với Boss Nguyễn đã đủ gây sốc, hơn nữa, người to tiếng nhất hiển nhiên là Đức Duy, còn Quang Anh gần như chẳng nói gì.
Hoàng Ly nghiêng đầu lắng nghe, sau đó không kìm được mà liếc nhìn Anh Tú. Hai vợ chồng nhìn nhau, dường như đã ngầm hiểu ra một chân tướng động trời về thân phận của Đức Duy.

Ngay sau đó, bên trong vang lên tiếng Đức Duy gầm lên gọi tên Quang Anh, tiếp đến là tiếng "rầm" của vật gì đó va vào cửa, cùng với tiếng ho của Quang Anh-

Sốc nặng! Chẳng lẽ đây là cảnh tượng bạo lực gia đình một chiều do Đức Duy gây ra sao?

Một vài người như phát hiện ra châu lục mới, không khỏi nhìn nhau, vừa kinh ngạc vừa hào hứng hóng chuyện.

Chỉ có Đức Thanh là bị bỏ rơi từ đầu đến cuối, sắc mặt y đen lại vì tức giận, nhưng không thể phát tác ra bên ngoài.

Đức Duy nấu ăn rất nhanh, từng đĩa rau xào và món hầm lần lượt được bày lên bàn, khiến bình luận trực tiếp bùng nổ:

【Wow wow! Món này trông ngon quá! Đức Duy thật lợi hại, đúng là vạn năng】

【Oa oa oa oa, nhìn thèm quá đi!】

【Nói mới nhớ, trong khoảng thời gian màn hình bị tắt đen... hehehehe [icon chó hóng hớt]】

【Ê, nói gì đó? Tổ đạo diễn đã giải thích rồi là do hết pin. Nhà kiểu cũ thế này ổ cắm ít, không sạc được cũng bình thường thôi.】

【Không tin đâu, sao trùng hợp vậy chứ? Vừa vào cửa là mất điện ngay. Lúc đó chẳng phải Quang Anh đứng ngay trước thiết bị sao?】

【Đừng đoán mò nữa! Mau ăn- à không, mau xem bọn họ ăn đi!】

Thượng Long cảm thán: "Chắc đây là bữa ăn đắt giá nhất tôi từng ăn."

Được chính tay ông chủ và người yêu nấu cơm, cảm giác chẳng khác nào ăn đồ do hoàng đế và hoàng hậu đích thân xuống bếp.

Đức Duy thản nhiên đặt mấy món thanh đạm trước mặt Quang Anh. Đây là phần đặc biệt dành cho hắn, hy vọng có thể xoa dịu con mèo lớn đang "tổn thương" trong lòng.

Dù sao ai mà ngờ được chỉ đẩy nhẹ một cái cũng có thể làm người nào đó "đau lòng" đến mức đau thắt ngực chứ?

Dù không nghiêm trọng đến mức phải uống thuốc, nhưng vẫn đủ để khiến Đức Duy sợ chết khiếp, chẳng dám chọc giận kẻ có trái tim thủy tinh này nữa.

Vừa mới ăn xong, đặt đũa xuống, họ đã nghe thấy tổ đạo diễn gõ micro kiểm tra âm thanh, có vẻ như có chuyện muốn thông báo.

Đức Duy nghiêng đầu nghĩ ngợi, hôm nay chắc chỉ là khởi động nhẹ nhàng, chắc không có nhiệm vụ gì đâu nhỉ?

Nhưng linh cảm mách bảo rằng chẳng có chuyện gì tốt lành cả, và đúng như dự đoán-

"Tôi có một tin tức rất đáng buồn muốn thông báo với mọi người-"

"Do một số lý do đặc biệt, số phòng mà chúng tôi chuẩn bị bị thiếu hai phòng, nên sẽ có hai người phải tạm thời ngủ chung giường."

Anh Tú thở phào nhẹ nhõm: "Hóa ra chỉ có vậy thôi à? Trời lạnh thế này ngủ chung còn ấm hơn chứ sao. Đạo diễn làm tôi hú hồn hú vía, cứ tưởng lại có nhiệm vụ bất ngờ nào cơ."

Chẳng hạn như lần trước, khách mời bị lôi dậy giữa đêm đi bẻ ngô, khiến ai cũng mệt đến mức sắp ngủ gục trên ruộng ngô luôn.

Tất nhiên, vì kế hoạch kỳ quặc này không cân nhắc đến việc liệu có khán giả xem livestream vào nửa đêm hay không, cũng như sự mệt mỏi của khách mời ảnh hưởng đến hiệu quả chương trình ngày hôm sau ra sao, nên phản hồi cuối cùng cực kỳ tệ hại.

Rút kinh nghiệm từ lần trước, lần này chắc sẽ không có trò gì quái đản đến mức phản nhân loại đâu.

"Đúng vậy, ngủ chung cũng có sao đâu, còn ấm áp nữa mà." Thượng Long cũng thở phào.

Đức Duy thì không nghĩ đơn giản như vậy. Cậu không khỏi nghi ngờ đây có phải là một âm mưu gì đó không?

Dù biết rằng nguyên nhân thiếu phòng có lẽ là do cậu và Quang Anh bất ngờ tham gia chương trình, nhưng xét về lý mà nói, chuẩn bị thêm một chỗ ở cũng không phải chuyện quá khó khăn, đúng chứ?
Hiện tại có sáu người nhưng chỉ có bốn phòng.

Trước tiên, Hoàng Ly chắc chắn không thể ở chung với các nghệ sĩ nam, kể cả bạn trai cô là Anh Tú cũng không thích hợp.

Sau đó, chắc chắn Quang Anh, người được xem như "vật báu quốc gia", sẽ có một phòng riêng biệt-

Ngay khi Đức Duy nghĩ đến đây, cậu đã thấy Quang Anh liếc mắt nhìn sang, ánh mắt mang theo ý cười mà không phải cười, rõ ràng đang có tính toán sẵn.

Đức Duy: "......"

Cứu với, đừng có nhìn qua đây được không?!

Bảo sao mấy hôm trước hắn không đồng ý câu "Không ngủ chung, sau này bù lại" của cậu, hóa ra là đợi đến lúc này.

Nhưng nghĩ lại, gần đây bọn họ cũng đã quen ngủ chung rồi. Đức Duy quả thực có hơi quen với cái gối ôm ấm áp hình người này.

Có lúc tỉnh dậy giữa đêm, phát hiện bản thân đang dán lên người Quang Anh, ban đầu còn hoảng hốt trượt ra xa ngay lập tức.

Nhưng dần dà, cậu bắt đầu táo bạo hơn, cứ thế tiếp tục vùi đầu vào ngực hắn ngủ tiếp, dù sao cũng chưa từng bị bắt quả tang và đánh đòn.

Mà cũng chẳng biết có phải do ngủ cùng nhau hay không, nhưng Đức Duy chưa bao giờ thấy Quang Anh uống thuốc ngủ trước khi đi ngủ nữa.

Dù có nhiều lợi ích thật... nhưng giờ đang ở trước ống kính đấy!

【Tôi cá một xu, chắc chắn tổng tài Nguyễn sẽ ngủ cùng em nhỏ Đức Thanh! Bọn họ chắc chắn là thật!】

【Cười chết mất, đợi đến nửa đêm bị đá xuống giường rồi lạnh lùng nói "Cút" đi nhé [GIF Nguyễn lạnh lùng đuổi người]】

【Nhà các người ngoan cố thế? Đến nước này rồi mà vẫn bảo chỉ là bạn bè thôi? Không thấy Quang Anh ghét Đức Thanh đến mức nào à?】

【Các người biết cái quái gì! Đây chắc chắn là cố tình tránh nghi ngờ! Càng thật thì càng phải giữ khoảng cách!】

Khi fan của Đức Thanh còn đang ra sức tranh cãi, thì dưới ánh mắt sắc như dao của Đức Duy, Quang Anh thản nhiên nói: "Đức Duy, em ngủ với tôi."

Đức Duy: "..."

Mặc dù đã đoán trước được kết cục này, nhưng lần đầu tiên trong ngày, cậu cảm thấy bất lực đến mức chỉ muốn đấm ai đó một cái.

【!!】

【Hai người này chắc chắn có gì đó mờ ám! Chạm vào trứng ngỗng, cùng nhau nấu ăn, rồi còn ngủ chung nữa?!】

【Đậu xanh rau má! Ngài Nguyễn chủ động mời ngủ chung! Bá đạo tổng tài nói: "Lại đây, để tôi ôm em ngủ nào!" hihihi】

【Gõ mạnh, gõ mạnh, hội fan của ngài Nguyễn bắt đầu nghi ngờ hai người này thực sự là một đôi】

【Anh Tú cũng ngủ chung với Thượng Long, có gì to tát đâu, chẳng qua là chia sẻ giường thôi, làm gì mà kích động vậy?】

【Nhưng lần này là ngài Nguyễn chủ động đó! Là chính miệng anh ấy nói ra lời đề nghị ngủ chung với Đức Duy đó!】

【Đây chẳng phải là tình yêu dành cho em nhỏ Đức Thanh sao? Hy sinh bản thân để Đức Thanh có thể ngủ ngon hơn!】

【??? Tôi không phải fan ngài Nguyễn, nhưng fan nhà Đức Thanh có phải bị mất não không vậy?】

【Xin chào, tôi là nhà bán sỉ thuốc tâm thần của bệnh viện XX. Giờ tôi sẽ gửi vài lô đến các fan nhà Đức Thanh. Lời nhắn của người bán: Ổn không? Nhắm mắt rồi gõ bừa hả?】
...
Fan các nhà vẫn còn đang hỗn chiến, các fan CP, fan only tranh luận kịch liệt, dù qua mấy giờ vẫn không ai chịu nhường ai.

Đức Duy ôm gối nằm xuống, trong lòng chỉ muốn nghiến răng cắn chết Quang Anh.

Một ngày bị người này xoay như chong chóng, hệt như bị số phận túm gáy, kéo thẳng ra khỏi hang ổ an toàn. Giãy giụa thế nào cũng vô ích.

Trời đã sang cuối thu, thời tiết lạnh cắt da mà ở đây lại không có hệ thống sưởi.

Thời gian qua, Đức Duy đã quen nằm trong "nhà kính" của Quang Anh, tận hưởng nhiệt độ ổn định suốt ngày đêm.

Vừa tắm xong, cậu co ro dưới lớp chăn, lạnh đến run rẩy, chỉ mong ai đó mau chóng tắm xong rồi quay lại ôm cậu sưởi ấm.

Quang Anh mắc chứng ưa sạch quá mức, căn phòng đã được dọn dẹp vô số lần, chăn đệm cũng được chuẩn bị dày dặn.

Dù không thoải mái như chiếc giường lớn ở nhà, nhưng so với các khách mời khác thì vẫn còn may mắn hơn nhiều. Chỉ có điều, cái giường gỗ này hơi chật, hai người nằm chung e là không thể giữ khoảng cách.

Quang Anh sấy tóc xong, mở cửa bước vào, liền thấy Đức Duy như một cây nấm nhỏ thò đầu ra khỏi chăn, mở to mắt nhìn hắn, không nói một lời, duy trì trạng thái chiến tranh lạnh mới nhất.

Quang Anh: "Đang chờ tôi à?"

"Ai thèm chờ anh chứ!"

Dứt lời, Đức Duy rụt đầu vào chăn, nhanh chóng lăn xa khỏi hắn.

Tắt đèn xong, căn phòng chìm vào màn đêm tĩnh mịch. Không có đèn đường, chỉ có bóng tối dày đặc.
Thời gian chậm rãi trôi qua từng phút một.

Đức Duy co người lại, cái giường gỗ lạnh lẽo khiến cậu không tài nào ngủ nổi, giống như quay về những ngày khốn khó, khi vừa đói vừa rét.

Khi đó, nghèo đến mức không dám bật lò sưởi, chăn cũng chẳng đủ ấm, chỉ có thể quấn mình lại mà run rẩy... Nhưng bây giờ thì khác, bên cạnh có một "gối ôm" phát nhiệt siêu to.

Mặc dù nhiệt độ cơ thể của Quang Anh hơi thấp hơn người bình thường, nhưng so với cái giường gỗ này thì vẫn ấm hơn nhiều. Đức Duy âm thầm nhìn hắn trong bóng tối, định bụng đợi hắn ngủ say rồi lén dán lên để giữ ấm.

Không biết đã đợi bao lâu, Quang Anh vẫn nằm im, hơi thở đều đặn. Đức Duy đoán rằng hắn đã ngủ.
Vậy nên cậu liền nhích dần từng chút một, cẩn thận tự chui vào vòng tay hắn, cố gắng nhét cả đầu vào trong chăn, áp sát vào lồng ngực ấm áp.

Nhưng cánh tay đặt trước người lại hơi cản đường, Đức Duy len lén nắm lấy tay áo hắn, định kéo lên để tự chui vào.

Quang Anh mở mắt, quan sát cậu vụng về điều chỉnh tư thế một lúc lâu mà vẫn chưa xong. Cuối cùng, hắn không nhịn nổi nữa.

Dứt khoát ôm chặt lấy người trong lòng, dễ dàng điều chỉnh tư thế chắn gió, giữ ấm: "Lạnh à?"

Bất ngờ bị "gối ôm" biết nói lên tiếng, Đức Duy giật bắn mình-hóa ra Quang Anh chưa ngủ!

Dùng đại boss để chắn gió đúng là hành vi không thể chấp nhận, cậu vội vã biện hộ: "Tôi, tôi chỉ nghĩ ôm nhau thì sẽ ấm hơn... Tôi chỉ sợ anh lạnh thôi!"

"Ừ, tôi sợ lạnh lắm." Quang Anh khẽ khàng đáp, giọng khàn khàn, mang theo chút uể oải.

Có lẽ hắn đã ngủ rồi nhưng bị cậu đánh thức.

Nghĩ đến đây, Đức Duy có hơi áy náy, đánh thức một người vốn đã khó ngủ, thật sự quá tội lỗi.

Quang Anh nhẹ nhàng xoa sau gáy cậu, nhưng không có ý trách móc, chỉ đơn giản ra lệnh: "Ngủ đi."
Hắn càng không giận, Đức Duy lại càng cảm thấy tội lỗi hơn.

Cậu không nhịn được mà suy đoán, rốt cuộc hắn tha thứ cho cậu là vì không muốn cáu gắt khi mới tỉnh-hay là vì khuôn mặt này giống với Bạch Nguyệt Quang của hắn?

Nghĩ đến chuyện ban ngày khiến cậu xấu hổ đến phát cáu, thậm chí suýt nữa đánh luôn người đầu tư, từ "ghen" bất giác xuất hiện trong đầu Đức Duy. Nhưng ngay lập tức, cậu phủ nhận điều đó, quyết không thừa nhận.

Không gian giữa hai người trở nên yên tĩnh. Cậu biết Quang Anh vẫn chưa ngủ, vì lồng ngực hắn truyền đến nhịp tim nhanh hơn bình thường, rõ ràng không phải trạng thái say ngủ.

Hắn cũng đang suy nghĩ điều gì đó.

"Quang Anh." Đức Duy do dự hồi lâu, cuối cùng cố gắng giữ giọng điệu nhẹ nhàng, nửa đùa nửa thật hỏi: "Bạch Nguyệt Quang của anh đi đâu rồi?"

Mấy cốt truyện máu chó thông thường đều viết như thế này, Bạch Nguyệt Quang sẽ bất ngờ xuất hiện từ nước ngoài hoặc một nơi nào đó.

Sau đó, Quang Anh sẽ "đuổi" cậu đi, không trả tiền cho cậu nữa, không còn ra tay bảo vệ cậu, cũng không ôm cậu giữ ấm.

Nhưng vừa hỏi xong, Đức Duy đã hối hận. Câu hỏi này không chỉ hơi ngớ ngẩn mà còn có thể gợi lại ký ức đau buồn của hắn.

Quan trọng hơn, cậu đột nhiên nhớ ra-tình tiết không phải nên phát triển theo hướng khác sao?
Rõ ràng Quang Anh sắp chết rồi, đáng lẽ phải theo kịch bản phản diện trước đã-

Còn đang suy nghĩ, Quang Anh đột nhiên siết chặt vòng tay, giọng nói trầm ổn vang lên trong bóng tối:
"Đức Duy, nếu tôi nói, người tôi tìm kiếm bấy lâu nay chính là em thì sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com