32✨
Đức Duy dần quen với việc Quang Anh cứ liên tục nhận nhầm người, mà cậu cũng chẳng thể nào nói ra sự thật về việc mình xuyên sách. Dù có muốn giải thích, cũng chẳng có cách nào hợp lý cả.
Cậu và nguyên chủ bằng tuổi nhau, nhỏ hơn Quang Anh hai tuổi, hoàn toàn không thể là đứa trẻ lớn hơn hắn vài tuổi như hắn nói. Hơn nữa, nguyên chủ chưa từng đặt chân đến thủ đô, vậy thì lại càng không thể nào có mối liên hệ nào với quá khứ của hắn.
Đức Duy chưa bao giờ nghĩ tới, có một ngày mình sẽ bị chính nhân vật trong sách ép phải thừa nhận mình là "Bạch Nguyệt Quang" mà hắn nhung nhớ bấy lâu nay.
"Buông cái móng vuốt quý báu của anh ra ngay!"
Đức Duy chọc chọc vào bàn tay đang nắm chặt cổ tay mình của Quang Anh, "Tôi còn phải đi nấu cơm cho mèo nữa, nếu nó đói chết thì anh bồi thường nổi không?"
Việc điều tra về cái tên "trà xanh thành tinh" kia đã quá rõ ràng, lời y nói không sai-hiện tại, Quang Anh quả thực đang bị hạ đường huyết nhẹ, sắc mặt trắng bệch.
Đức Duy vốn định để hắn nằm xuống nghỉ ngơi, nhưng con người này lại vô cùng cố chấp và bám người, nhất quyết không chịu nghỉ mà cứ khăng khăng theo cậu vào bếp.
Lúc này, mọi người đều đã ra ngoài làm nhiệm vụ, chỉ còn lại hai người họ xin nghỉ bệnh để ở lại nấu cháo, căn phòng vắng vẻ đến trống trải. Chỉ có vài thiết bị ghi hình vẫn đang vận hành, tiếp tục phát sóng trực tiếp.
Đức Duy ho nhẹ, làm ra vẻ cung kính lễ phép trước ống kính: "Tổng giám đốc Nguyễn, anh nên ra ngoài đi, trong này nhiều dầu khói lắm."
Nếu không có camera ở đây, cậu đã sớm đạp cho người này một cái rồi. Môi đã trắng bệch ra như vậy mà vẫn còn cứng đầu bám theo, ngồi chiếm chỗ trong gian bếp chật hẹp, đúng là cố chấp đến không tưởng.
Quang Anh lúc này đã không còn giữ vẻ lãnh đạm, nghiêm túc như thường ngày nữa, mà có phần lười nhác hơn. Đức Duy biết rõ, thực ra hắn đang hoa mắt chóng mặt, đến cả ngồi cũng không vững.
【Aaa! Tổng giám đốc Nguyễn! Tôi tưởng hôm nay không được nhìn thấy nam thần rồi chứ!】
【Anh ấy trông tệ quá, sao còn đi lung tung vậy, không mau nằm xuống nghỉ ngơi đi?】
【Đau lòng thật sự, nhưng khóe miệng lại bất giác cong lên... tự dưng thấy cảnh này đẹp đến lạ thường】
【Đúng rồi! Nam thần khi bệnh trông vừa mong manh, vừa dễ vỡ, đúng là cực phẩm】
【Bé con nhà tôi! Bọn tôi tin cậu thật lòng mà! Mau tẩm bổ cho Tổng giám đốc Nguyễn đi, nam thần của chúng tôi giao cả cho cậu đấy!】
Cháo ngô tuy đơn sơ, nhưng lại là thực phẩm hữu cơ sạch, ăn vào cũng tạm coi là mỹ mãn.
Trong lúc nấu cháo, Đức Duy không khỏi nghĩ đến việc về sau sẽ nấu cháo gạo nếp và táo đỏ cho Quang Anh bồi bổ sức khỏe.
Thực ra, Đức Thanh phần lớn chỉ là kẻ thích gây sự, tạo chiêu trò thu hút sự chú ý. Y muốn kích động fandom cãi vã, khiến tình hình trở nên hỗn loạn, và mục đích đó xem như đã đạt được. Cháo y nấu chắc cũng không có vấn đề gì.
Dù gì, nếu y thực sự có quan hệ thân thiết với Quang Anh, y ắt hẳn phải biết rõ tính cách và thói quen sạch sẽ của hắn, mà như vậy thì Quang Anh tuyệt đối sẽ không bao giờ đụng vào đồ y làm. Nếu định hạ độc, thì đúng là phí công vô ích.
Hơn nữa, nếu thật sự có chuyện xảy ra sau khi uống bát cháo kia, chẳng khác nào tự thú nhận mình là hung thủ, hành động quá lộ liễu. Cho dù nhân vật chính có ác độc đến đâu, thì chung quy vẫn là nhân vật chính, hẳn sẽ không ngu xuẩn đến mức ấy.
Nhưng cho dù xác suất nguy hiểm có nhỏ đến đâu, Đức Duy cũng không muốn con mèo lớn của mình bị liên lụy.
"Có thể cho thêm chút đường không?" Đức Duy quay đầu hỏi.
Nghe thì như hỏi ý kiến, nhưng thực chất, cậu đã dứt khoát cho đường vào cháo rồi.
Quang Anh không thích đồ ngọt, nhưng cháo đặc thế này, thêm đường có thể giúp giảm nhẹ triệu chứng hạ đường huyết của hắn.
【Hahaha, bé con thật chân thành, định "ngọt chết" Tổng giám đốc Nguyễn đây mà】
【Tôi ngọt lịm tim trước rồi, cách hai người họ chung sống đúng là quá quen thuộc luôn】
【Thà uống bát cháo ngô đơn giản do "vợ" nấu còn hơn bát cháo dưỡng sinh tinh tế của trà xanh, Tổng giám đốc Nguyễn làm vậy là quá chuẩn!】
Trong khi đó, ở bên kia, Đức Thanh vẫn bày ra bộ dạng uất ức, ngồi trước camera chậm rãi uống từng ngụm cháo bị trả lại, khóe mắt hơi đỏ, trông có vẻ vô cùng đáng thương.
Một số fan quá khích đã bắt đầu công khai chỉ trích Quang Anh.
Đức Duy chẳng buồn để tâm đến màn diễn kịch của Đức Thanh. Dù sao, lời nói dối sớm muộn gì cũng sẽ bị vạch trần, đến lúc đó kẻ làm trò sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ.
Cậu bê bát cháo nóng hổi ra bàn, nhanh chóng xào thêm mấy món thanh đạm, rồi gọi: "Ăn đi, còn nóng đấy."
Cậu vốn định pha nước muối loãng cho Quang Anh uống bổ sung nước và điện giải, nhưng lại sợ kích thích dạ dày hắn, khiến hắn nôn ra hết, nên đành thôi.
Vừa nhìn thấy đồ ăn, Quang Anh liền cảm thấy dạ dày càng đau hơn, hắn mím môi, không động đũa.
"Tổng giám đốc Nguyễn, làm ơn ăn hết bát cháo này, rồi ăn thêm mấy món kia nữa, như vậy anh mới chóng khỏe được."
Đức Duy nở nụ cười chuyên nghiệp như phục vụ nhà hàng, vẻ mặt hiền lành nhưng ánh mắt lại mang ý cảnh cáo-nếu anh không ăn, tôi sẽ đổ thẳng vào miệng anh đấy.
Quang Anh bất đắc dĩ cầm bát lên uống một ngụm, nhưng lại uống hơi mạnh tay, vị ngọt đậm đến mức hơi đắng, làm tê liệt cả vị giác vốn đã bị sốt đến mơ hồ của hắn.
Đức Duy thấy hắn ngoan ngoãn ăn uống thì mới hài lòng, cúi đầu khẽ thì thầm với âm lượng vừa đủ để micro không ghi lại được: "Lát nữa tôi sẽ kiểm tra kết quả, ăn cho đàng hoàng vào!"
【Cậu ấy thì thầm gì thế! Mau để tôi nghe với!】
【Để Tổng giám đốc Nguyễn tự ăn làm gì, mau đút anh ấy đi nào, nhìn ánh mắt mong chờ kìa!】
【Aaaa, sự tương phản này làm tim tôi tan chảy mất rồi!】
Hai fandom tiếp tục khẩu chiến kịch liệt, trong khi cư dân mạng đứng ngoài nhìn vô số "bằng chứng" được đưa ra từ cả hai phía mà chẳng biết nên tin ai.
Chiếc nhẫn đính hôn trên ngón áp út bàn tay phải của Quang Anh vẫn luôn thu hút sự chú ý, nhưng danh tính chủ nhân của chiếc nhẫn còn lại hiện vẫn là bí ẩn lớn nhất của cả showbiz, với vô số giả thuyết được đặt ra.
Đức Duy lập tức vui vẻ khi thấy có người nghiêm túc uống cháo, nhưng cậu vẫn hơi lo lắng, nhắc nhở hắn rằng nếu không uống nổi thì có thể dừng lại, cứ nói ra là được, đừng thực sự làm đau dạ dày của mình.
Lời nói ấy chẳng khác nào đang dỗ dành một chú mèo con không biết no hay đói. Quang Anh nghĩ đến câu "Tôi lo cho anh" của cậu vào ngày hôm qua, khóe môi không kìm được mà khẽ nhếch lên.
Dù là trước kia hay bây giờ, tên nhóc lừa đảo này lúc nào cũng giống như một hũ mật di động.
Sau khi ngồi yên nhìn Quang Anh một lúc, Đức Duy liền xắn tay áo đứng dậy vào bếp nấu ăn cho mọi người.
Cậu đoán là họ sẽ sớm quay lại, vừa kịp có một bữa ăn nóng hổi. Mặc dù không tận mắt chứng kiến, nhưng cậu có thể đoán rằng sáng nay mọi người chắc chắn đã phải chịu đựng sự "tàn phá" của những món ăn đen tối.
Khi thức ăn vừa dọn lên bàn, Thượng Long vừa bước vào cửa đã hét lên: "Aaa, Đức Duy, tôi yêu cậu! Tôi đói chết mất!"
Anh Tú cũng nghe thấy liền chạy đến: "Hôm nay ăn gì thế? Mùi thơm quá đi mất!"
Mấy người chưa được ăn sáng, lại vừa trải qua một buổi sáng lao động vất vả, giờ nhìn thấy một bàn đầy ắp món ăn nóng sốt, thịt cá đầy đủ thì lập tức chảy nước miếng.
Với một người nấu ăn, không có gì khiến họ hài lòng hơn là được mọi người yêu thích món ăn của mình.
Đức Duy mỉm cười nói: "Vậy thì mau đi rửa tay rồi ăn cơm, tiện thể mang bát đũa ra luôn nhé. Trong bếp còn cháo ngô nóng, để tôi múc cho."
Mấy công nhân nhỏ bé siêng năng này thấy ông chủ đã nấu xong cơm thì vô cùng mãn nguyện, liền lấy bát đũa của Quang Anh đi rửa, sau đó quay lại ngồi xuống ăn trưa cùng nhau.
Thượng Long đói đến mức suýt nuốt luôn cả lưỡi, cảm giác như đây là bữa ăn ngon nhất trong suốt 20 năm qua. Vừa ăn, cậu ta vừa không ngớt lời khen ngợi:
"Hu hu, Đức Duy thật sự rất tốt, ngài Nguyễn đúng là may mắn-"
Nói được nửa câu, cậu ta đột nhiên nhớ ra thân phận "bí mật" của Đức Duy, lập tức sửa lời: "Ngài Nguyễn thật hạnh phúc khi được ăn món ăn của Đức Duy trước tất cả mọi người!"
Quang Anh ngồi bên cạnh lặng lẽ nhìn Đức Duy ăn cơm, nghe vậy thì khóe môi khẽ cong lên, ánh mắt cũng dịu dàng hơn.
Đức Duy đã quen với việc mọi người thay phiên nhau "lột mặt nạ" của mình, giả vờ trách móc lườm Thượng Long một cái. Cậu ta lập tức cúi đầu, ra sức tập trung vào việc ăn uống.
Một người bệnh lại có thể bám người đến mức này, Đức Duy biết rõ chỉ cần cậu chưa quay lại, Quang Anh chắc chắn sẽ ngồi đây nhìn chằm chằm cậu một cách cố chấp.
Vì thế, cậu không nói nhiều nữa, vội vàng ăn xong bữa rồi kéo Quang Anh về phòng nghỉ ngơi.
"Nhanh lên, nằm xuống ngủ một lát đi." Vừa bước vào phòng, Đức Duy đã nhanh chóng đè Quang Anh xuống giường.
"Tôi vừa mới thức dậy." Quang Anh mặt không biểu cảm, bất đắc dĩ giải thích rằng hắn không phải heo, không thể ngủ suốt cả ngày được.
"Nhưng bệnh nhân thì phải nghỉ ngơi thật tốt chứ? Nếu không ngủ thì nằm xuống nhắm mắt lại một chút cũng được."
Đức Duy nói rồi nghiêng đầu nhìn hắn một cách cẩn thận: "Anh có thấy không khỏe chỗ nào không? Dạ dày vẫn đau sao? Sao sắc mặt anh còn tệ hơn lúc nãy thế này?"
Cậu nghĩ rằng sau khi ăn xong, tình trạng hạ đường huyết của Quang Anh sẽ được cải thiện, sắc mặt cũng phải khá lên một chút. Nhưng không ngờ, lúc này trông hắn không chỉ bệnh tật mà còn tái nhợt hơn trước rất nhiều.
Quang Anh im lặng, chóng mặt, đau dạ dày và buồn nôn đúng là càng lúc càng nghiêm trọng hơn.
Dù có hơi khác thường, nhưng tình trạng này cũng không phải lần đầu xảy ra, nên đối với hắn, nó chẳng có gì quá đặc biệt cả.
Vì vậy, hắn không nói gì, chỉ để mặc Đức Duy chôn mình trong chăn, rồi ra lệnh: "Em cũng lên giường nằm xuống đi."
Đức Duy hết cách, đành phải cởi giày và áo khoác, ngồi xuống bên cạnh hắn rồi nhẹ nhàng xoa bụng cho hắn.
Cậu thầm nghĩ, kỹ thuật của mình vốn rất đắt giá, thế mà hôm nay lại có người được tận hưởng dịch vụ massage miễn phí không giới hạn.
Trong lúc đang xoa bóp, đột nhiên bàn tay lạnh lẽo của Quang Anh vươn ra, nắm lấy cổ tay cậu.
Cứ tưởng hắn định nói gì đó, nhưng chỉ thấy ngón tay hắn chậm rãi lướt qua vết sẹo hình lưỡi liềm trên cổ tay cậu.
Thật ra gọi là "lưỡi liềm" cũng chưa hoàn toàn chính xác, vì vết sẹo này rất hẹp, trông giống một đường vòng cung hơn.
"Đức Duy, em có biết vết sẹo này từ đâu mà có không?" Quang Anh đột nhiên hỏi.
Giọng điệu của hắn không giống như đang hỏi về vết sẹo trên cổ tay cậu, mà lại như đang hỏi về chính vết thương trên cổ tay của mình-một vết thương mà hắn vô cùng quen thuộc.
Đức Duy cảm thấy hơi kỳ lạ, nhưng nghĩ rằng hắn chỉ đang nói chuyện phiếm, nên tùy tiện trả lời: "Tôi quên rồi, chắc là hồi nhỏ bị ngã?"
Cậu nhớ vết sẹo này dường như đã có từ rất lâu rồi. Mặc dù không nhớ rõ nguyên nhân, nhưng nó rất nổi bật, còn để lại một vết hằn sâu.
Không ngờ, Quang Anh lại không chấp nhận lời giải thích này: "Làm sao có thể bị ngã mà để lại vết thương như vậy?"
"Thì ai mà biết chứ," Đức Duy nghiêng đầu, "Trẻ con nghịch ngợm, trèo lên trèo xuống bị thương là chuyện bình thường, tôi đâu thể nhớ hết được."
Huống hồ, từ nhỏ cậu đã thường xuyên bị đánh đập, trên người đầy vết thương và sẹo, có cái nào mà cậu nhớ rõ được đâu.
Quang Anh vẫn chăm chú nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ lạ.
Nhìn thấy vậy, Đức Duy không khỏi rùng mình, bực bội nói: "Anh nhìn gì thế! Tôi đâu có đi thi hoa hậu, có cần soi kỹ đến vậy không? Sẹo thì sao chứ! Anh có cần tôi phải trắng trẻo, không tì vết giống Bạch Nguyệt Quang của anh không?"
Nghĩ đến việc làm "thế thân" mà ngay cả một vết sẹo cũng không được phép có, cậu liền cảm thấy không vui.
Nhưng ngay sau đó, cậu đột nhiên chỉ vào vết sẹo, nói: "Vậy giờ anh từ bỏ rồi chứ? Tôi hoàn toàn không phải người đó của anh-"
"Là tôi đã cắn nên có vết sẹo này." Quang Anh bỗng cất lời.
Đức Duy sững sờ.
Sau khi chớp mắt nhìn hắn một lúc lâu, cuối cùng Đức Duy cũng tiêu hoá được những gì đại phản diện đang nói. Cậu biết từng từ một, nhưng khi ghép chúng lại với nhau, mọi thứ trở nên rối rắm không thể tin nổi.
Nhìn lại biểu cảm của Quang Anh, hắn trông không hề có ý đùa cợt. Gương mặt bình tĩnh và nghiêm túc kia chỉ đang khẳng định một sự thật chắc chắn.
"Sao có thể chứ? Anh điên rồi à...?"
Đức Duy mở miệng, do dự nhìn xuống cổ tay mình.
Bất giác nhận ra rằng, vết hằn trên cổ tay mình thật sự giống dấu răng. Hơn thế nữa, phía bên kia cổ tay cũng có một vết cắn rất mờ, gần như không thể nhận ra.
Và ngay khi nghe những lời đó, một hình ảnh chợt lóe lên trong đầu cậu-
Một đứa trẻ run rẩy vì đau đớn trong vòng tay cậu, cắn chặt môi đến rướm máu, không tìm được thứ gì khác để thay thế nên đành phải đưa cổ tay ra cho người đó cắn.
Nhưng Đức Duy chắc chắn rằng, từ nhỏ đến lớn cậu chưa từng gặp đứa trẻ nào như vậy. Nếu thực sự có chuyện cậu từng chìa cổ tay mình ra cho ai đó cắn đến mức để lại vết sẹo sâu như thế, thì người đó nhất định phải rất quan trọng với cậu, và cậu không thể nào quên được.
Càng nghĩ càng thấy khó tin. Đức Duy nhìn chằm chằm vào cổ tay mình vài giây. Dù có cố gắng hồi tưởng thế nào cũng không cảm thấy mình đã từng mất đi ký ức nào cả, nhưng chẳng hiểu sao, lời nói của Quang Anh lại có vẻ rất đáng tin.
Cậu vừa định quay đầu lại hỏi hắn, thì bỗng nhận ra chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, sắc mặt Quang Anh đã tái nhợt như tờ giấy.
Môi hắn hơi tím tái, hơi thở gấp gáp và khó khăn.
"Anh làm sao vậy!" Đức Duy hoảng sợ, vội vàng đỡ Quang Anh ngồi dậy, "Thế này có đỡ hơn không? Sao tự nhiên lại như vậy, anh khó chịu chỗ nào?"
Quang Anh nhíu mày chặt đến mức có thể thấy rõ từng đường nét căng thẳng. Môi hắn mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng cổ họng lại tắc nghẹn, cuối cùng chỉ có thể yếu ớt đẩy Đức Duy ra, cố gắng đứng dậy xuống giường. Yết hầu hắn khẽ chuyển động, như thể muốn nôn.
"Dạ dày anh khó chịu à?" Đức Duy vội vã chạy đến đỡ hắn.
Dường như triệu chứng hạ đường huyết của hắn ngày càng nghiêm trọng, đến mức không thể đứng vững.
Đây là lần đầu tiên Đức Duy thấy hắn lên cơn đột ngột như vậy, nên cậu không biết đây có phải triệu chứng bình thường của hắn không.
Nhưng rõ ràng chỉ vừa nãy vẫn còn trò chuyện bình thường, vậy mà bây giờ lại đột nhiên không thể nói nổi một lời, điều này khiến người khác phải hoảng sợ.
Điều tồi tệ hơn là dù đã nôn ra, tình trạng của Quang Anh vẫn không hề khá hơn. Hắn không ngừng co giật dạ dày một cách mất kiểm soát, trán ướt đẫm mồ hôi lạnh vì cơn đau dữ dội.
Mãi sau, Quang Anh mới có chút hồi phục. Đức Duy đau lòng đỡ hắn về phòng khách, lo lắng không biết tại sao hắn lại đột nhiên đau dạ dày.
Cậu vội vàng đi rót nước cho hắn súc miệng, nhưng khi quay lại, lại thấy Quang Anh không thể nào đứng vững dựa vào tường, cả người chậm rãi trượt xuống ngồi trên mặt đất, ánh mắt mơ hồ.
Đức Duy không ngờ rằng hắn lại chóng mặt đến mức này, lập tức lao tới đỡ lấy hắn.
Đến khi lại gần, cậu mới giật mình nhận ra-
Môi Quang Anh đã tím bầm, một tay ôm lấy ngực, cơ thể run rẩy dữ dội, hơi thở yếu ớt như thể đang cố giành giật từng chút không khí để sống sót.
"Quang Anh!!!" Đức Duy hoảng loạn hét lên.
Chẳng lẽ là cơn đau tim sao?!
Lúc trước cậu còn nghĩ bệnh dạ dày và hạ đường huyết của hắn đã đủ khiến cậu lo sốt vó, không ngờ rằng bây giờ, hắn lại phát bệnh tim một cách đột ngột thế này. Da đầu Đức Duy tê rần, trong đầu vang lên một tiếng nổ lớn.
Cơ thể cậu còn nhanh hơn cả suy nghĩ, chưa kịp bận tâm tại sao Quang Anh lại phát bệnh mà không có bất kỳ tác nhân kích thích nào, Đức Duy đã lập tức bật dậy chạy thẳng vào phòng.
Dù hai tay run lẩy bẩy vì sợ hãi, động tác của cậu vẫn nhanh đến mức kỳ lạ. Cậu lục tìm lọ thuốc nitroglycerin, vội vàng chạy về phía hắn.
Tầm mắt Quang Anh đã mờ đi, chỉ mơ hồ nghe thấy tiếng Đức Duy đang điên cuồng gọi tên mình, như thể có một lớp kính mờ dày ngăn cách.
Thứ duy nhất hắn có thể cảm nhận là cơn co thắt dữ dội nơi lồng ngực. Đau đến mức khiến hắn muốn nôn, nhưng dạ dày đã trống rỗng.
Không khí xung quanh như bị rút cạn. Trong khoảnh khắc đó, Quang Anh chìm trong cảm giác ngạt thở của ranh giới sống chết.
Không... không đúng...
Khi Đức Duy run rẩy mở nắp lọ thuốc, vô số suy nghĩ lướt qua đầu cậu. Nhưng trên tất cả, nỗi sợ lớn nhất chính là việc Quang Anh sẽ chết ngay trước mặt mình.
Cậu biết bệnh tim của hắn không nghiêm trọng đến mức này, đáng lẽ nó không thể phát tác dữ dội mà không có bất kỳ tác động nào từ bên ngoài.
Hay là... một khi bánh xe số phận đã xoay chuyển, thì không thể ngăn cản? Đây chính là kết cục đã định trước, Quang Anh không thể nào tránh khỏi số mệnh của mình sao?
Dựa vào suy nghĩ này, hốc mắt Đức Duy bỗng trở nên nóng đỏ, giọng nói hoảng loạn lẩm bẩm: "Mau uống thuốc đi, sẽ ổn thôi... nhất định sẽ ổn thôi..."
Ngay lúc đó, cửa đột ngột bật mở. Thượng Long cầm một bát cà chua bi vừa hái sáng nay, bước vào với ý định trêu chọc, còn cười nói với camera: "Dẫn mọi người đi gặp nam thần của cậu-"
Chưa dứt lời, khung cảnh trước mắt đã khiến hắn sững sờ.
"Chuyện gì xảy ra vậy?!" Thượng Long hoảng hốt,
Bát trong tay rơi xuống đất, tiếng vỡ vụn chói tai vang lên, như một sợi dây căng bị đứt đoạn, khiến không khí vốn đã căng thẳng lập tức mất kiểm soát.
Trước khi viên thuốc trong tay Đức Duy kịp đặt vào miệng Quang Anh, bàn tay lạnh như băng của hắn đã khó nhọc giữ chặt cổ tay cậu: "Đừng... không được..."
Câu nói còn chưa hoàn chỉnh, hắn lại ho sặc sụa vì đau đớn, toàn thân gần như run rẩy.
Đức Duy vội vàng vỗ lưng hắn, nhưng bỗng giật mình khi nhìn thấy một cảnh tượng rực rỡ mà đáng sợ-
Khóe môi Quang Anh loang lổ một màu đỏ tươi chói mắt.
Hắn thực sự đang ho ra máu!
Máu chảy xuống từ khóe miệng, nhuộm đỏ đôi môi nhợt nhạt của hắn. Quang Anh cố gắng nói điều gì đó, nhưng không thể phát ra âm thanh.
Đôi mắt hắn dừng lại trên người Đức Duy, trong ánh mắt mang theo một ý nghĩa phức tạp.
Chỉ một giây sau, bàn tay đang nắm cổ tay Đức Duy từ từ mất đi sức lực, cả người hắn ngã vào lòng cậu, hoàn toàn mất ý thức.
Thượng Long đứng bên cạnh bị dọa đến ngây người, không thể tin được mọi chuyện lại đột ngột xảy ra như vậy.
Cả những bình luận ồn ào của người hâm mộ và antifan trên livestream cũng lập tức câm lặng, bị cảnh tượng sinh tử này làm cho khiếp sợ.
Đức Duy đặt một tay lên ngực Quang Anh để kiểm tra nhịp tim, phát hiện nó bất thường đến đáng sợ.
Cậu cố gắng nuốt cơn hoảng loạn xuống, ép mình bình tĩnh lại để sắp xếp suy nghĩ hỗn loạn trong đầu.
Dường như có một sự đồng cảm nào đó trong vô thức, trong đầu Đức Duy chợt lóe lên một ý nghĩ-
Điều mà Quang Anh muốn nói trước khi bất tỉnh là:
"Không phải đau tim".
Suy nghĩ này như một con rắn độc, khiến trái tim Đức Duy run lên dữ dội, nỗi sợ hãi và hoang mang tăng lên gấp bội, đồng thời, cơn tức giận cũng bùng lên mạnh mẽ.
Cậu lập tức lấy điện thoại, gọi số khẩn cấp, cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh và mô tả rõ ràng các triệu chứng, đặc biệt là tình trạng rối loạn nhịp tim nghiêm trọng có thể gây tử vong.
Cùng lúc đó, cậu cất viên thuốc trong tay đi, quyết định không cho Quang Anh uống.
Nếu không phải đau tim, vậy chỉ có thể là trúng độc.
Đức Duy cảm thấy sống lưng lạnh toát. Cậu không có thời gian suy đoán xem Đức Thanh đã làm cách nào, nhưng nếu mục tiêu là muốn Quang Anh chết, thì chắc chắn bọn họ sẽ không để hắn mang theo thuốc giải bên mình.
Hiện tại, chưa thể xác định chất độc là gì, nhưng nếu tất cả đã nằm trong tính toán của đối phương, thì viên thuốc này rất có thể sẽ đẩy Quang Anh đến gần cái chết hơn là cứu sống hắn.
Quang Anh đã nhạy bén nhận ra điều này ngay trước khi ngất đi, và ánh mắt hắn nhìn Đức Duy lúc đó là sự tin tưởng tuyệt đối vào bất cứ lựa chọn nào của cậu.
Dường như dù Đức Duy quyết định thế nào, dù kết quả có ra sao, Quang Anh cũng sẽ không trách cậu.
Đức Duy hít sâu một hơi. Nếu cậu đoán sai, nếu suy luận của cậu hoàn toàn sai lầm, thì việc không cho uống thuốc đồng nghĩa với chính tay tước đi cơ hội sống sót duy nhất của Quang Anh.
Đây có lẽ là ván cược lớn nhất trong cuộc đời cậu.
Và nếu thua, cậu sẽ mất đi người quan trọng nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com