38✨
Chai sữa tắm lăn lóc trên sàn, Đức Duy ngồi cứng đờ, nhìn nó lăn đi mà quên cả việc cúi xuống nhặt.
Không gian chìm vào yên lặng. Quang Anh nhìn cậu với ánh mắt kiên nhẫn và vô cảm, như đang chờ xem lần này cậu sẽ bịa đặt chuyện gì.
Đức Duy bừng tỉnh, lập tức đứng phắt dậy tính dùng chiêu "ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách", nào ngờ Quang Anh đã nắm chặt cổ tay kéo cậu ngồi phịch xuống ghế.
Quang Anh trầm giọng: "Nói."
Chỉ một từ duy nhất nhưng khiến Đức Duy giật mình co rúm lại.
"Tôi... tôi có gì để nói đâu?" Đức Duy ấp úng, "Sửa đổi trí nhớ gì cơ? Anh đang buồn ngủ nên nói chuyện viễn tưởng đấy à?"
Quang Anh không nói gì, càng vô cảm càng đáng sợ.
Đức Duy càng lúc càng hoảng, nhưng bề ngoài vẫn cố tỏ ra nghiêm túc:
"Tôi nghe nói cảm giác cận kề cái chết dễ gây ảo giác lắm. Anh nhầm rồi... Thôi đừng nghĩ mấy chuyện linh tinh nữa!"
Biểu cảm Quang Anh thay đổi.
Sau hồi lâu im lặng, hắn trầm giọng: "Đức Duy, em cũng định nói tôi bị tâm thần, rằng tất cả chỉ là ảo tưởng-"
Chưa dứt lời, hắn đột nhiên che miệng ho sặc sụa.
Khuôn mặt vừa hồng hào vì nước nóng lập tức tái nhợt. Phổi bị tổn thương bởi độc tố chưa lành, giờ lại ho ra tí máu.
Quang Anh nuốt máu trong cổ họng, tự giễu: "Phải, có lẽ tôi điên thật."
Đức Duy chưa từng thấy cảnh này, luống cuống không biết làm sao.
Chợt nhớ ra Quang Anh từng bị mẹ kế bắt uống vô số thuốc an thần vì khăng khăng tin vào sự tồn tại của "tiểu lừa đảo".
- Cậu vô tình chạm vào nỗi đau của hắn khi hoảng loạn tìm cớ.
Khó nói "tiểu lừa đảo" có thật hay không, nhưng chuyện ký ức bị thay đổi một năm trước thì đúng là thật.
Đức Duy lập tức cảm thấy vô cùng có lỗi, vội vàng nói: "Không! Tôi tin anh! Ý tôi là... thực ra tôi... ừm, tôi từng phẫu thuật thẩm mỹ! Nên anh mới không nhận ra!"
Quang Anh: "......?"
Thực ra hắn không mong manh dễ vỡ đến thế, cũng chẳng buồn vì chuyện nhỏ nhặt này.
Hắn định dùng cách này thử Đức Duy, nào ngờ diễn quá tay, ho dữ dội đến mức trớ máu, khiến con nhím nhỏ sợ hãi bịa ra lời nói dối không đáng tin.
Đức Duy tiếp tục nói dối trong hoảng loạn: "Chuyện phẫu thuật đương nhiên phải giữ bí mật! Tôi sợ anh chê nên muốn giấu cũng bình thường mà!"
Quang Anh bất lực, nghĩ bụng nếu ép quá cậu sẽ cắn người, liền giơ tay véo nhẹ mũi cậu: "Thôi đừng bịa nữa, giờ em nói dối còn không trơn tru."
Còn không bằng hồi nhỏ.
Dù chưa rõ đầu đuôi, nhưng Quang Anh đã có được câu trả lời mong muốn.
Phản ứng che giấu này rất chuẩn. Nếu Đức Duy thực sự không biết gì, đã không cần nói dối, càng không có lý do để cảm thấy có lỗi.
Rõ ràng tiểu lừa đảo này biết điều gì đó, chỉ là không chịu nói ra.
"Đỡ tôi dậy." Quang Anh tạm tha cho cậu, giơ tay ra.
"Sao thế?" Thấy hắn dường như không đứng dậy nổi, Đức Duy lo lắng hỏi, "Chóng mặt hay khó chịu à?"
Quang Anh không nói gì, như thực sự choáng váng, để mặc Đức Duy đỡ mình lên.
Tiểu công nhân này phục vụ thực nhiệt tình, còn lấy khăn tắm lau khô người hắn.
Thực ra Đức Duy lau với tâm thế tắm rửa cho mèo ướt, không suy nghĩ nhiều. Đang định cúi xuống lau tiếp, bỗng nghe giọng trầm khàn bên tai: "Em không sợ nhìn trúng nó à?"
Đức Duy: "..."
Câu nhắc nhở này khiến cậu chợt nhận ra mình vô tình thấy thứ không nên thấy.
Đúng lúc cậu vừa lau xong phần thân trên, chuẩn bị cúi xuống lau nốt phần dưới, thì phát hiện ra một bộ phận... với cái kích thước đủ wow này.
"Ô mai gót! Hô lì sít!"
Đức Duy lập tức nổi gai ốc, nhảy dựng lên ném khăn vào người Quang Anh: "Tự lau đi!"
Diễn xuất "bệnh nhân yếu ớt" của người này quá đỉnh, khiến Đức Duy lúc nào cũng tưởng hắn không tự chăm sóc được, nào là định bế từ xe lăn, nào là lau khô mặc áo choàng...
Hình ảnh vừa rồi ám ảnh quá mức, đêm đó Đức Duy trằn trọc không sao ngủ được, chợt nhận ra ngoài thích tiền, mình còn có sở thích khác - thích đàn ông.
Bình thường ngủ chung với Quang Anh không thấy gì, ôm eo cũng chỉ như thú cưng quấn quýt lấy hơi ấm, không có ý nghĩ gì khác.
Nhưng đêm nay không hiểu sao mọi thứ đều sai sai, thân nhiệt vốn lạnh lẽo của tên phản diện bỗng như cục than hồng, khiến Đức Duy lặng lẽ co người vào sát mép giường, cố tránh xa hắn nhất có thể.
Dù có xa cách mấy thì vẫn là chung giường, mũi vẫn đầy mùi hương quen thuộc của người kia, nhè nhẹ cào nơi đầu lưỡi như móng vuốt mèo con.
Thấy cậu lăn qua lăn lại như bánh tráng không ngủ được, Quang Anh bất lực hỏi: "Em làm gì thế?"
"Tôi nóng. Anh đừng đến gần."
Quang Anh càng thêm bất lực.
May mà Đức Duy vốn dễ ngủ, một lúc sau thấy "bánh tráng" không lật nữa, chỉ nằm im trên gối phát ra tiếng thở nhẹ, hắn liền giang tay ôm cậu vào lòng.
.
Sáng hôm sau khi bác sĩ gõ cửa thăm khám, Đức Duy đã đổi tư thế, bám chặt lấy người Quang Anh ngủ say sưa.
Nghe thấy giọng nói nhỏ bên tai: "Thưa ngài Nguyễn, kết quả xét nghiệm của anh..."
Đức Duy lập tức vểnh tai, mở mắt thò đầu từ dưới chăn ra, mắt lờ đờ nghe bác sĩ nói.
Vừa vào cửa, bác sĩ đã thấy dưới giường có cục gì nổi lên, đang nghĩ là gối hay gì thì thấy một chàng trai sáng sủa đẹp đẽ chui ra.
Quang Anh nhẹ nhàng nhét cậu trở lại: "Em ngủ tiếp đi."
Đức Duy không chịu, ngáp dài rồi vô tư dụi đầu vào áo Quang Anh, tay vẫn ôm chặt eo không buông.
Có lẽ vì từ nhỏ thiếu tiếp xúc thể hiện tình cảm, lúc mơ màng Đức Duy theo bản năng thích dính lấy người mình quý mến như vậy.
Bác sĩ bất ngờ bị "ném cẩu lương", mãi mới tỉnh táo tiếp tục:
"Nhìn chung không nghiêm trọng, nhưng tổn thương phổi và cơ tim cần điều trị nghỉ ngơi thêm, vấn đề huyết áp thấp và thiếu máu cũng phải uống thuốc một thời gian."
"Muốn chữa dạ dày thì bình thường không nên thức khuya, làm việc cũng phải kết hợp nghỉ ngơi, suy nghĩ quá độ sẽ hại thân."
Đức Duy nghiêng đầu, chợt nhớ ra hắn vì "bạch nguyệt quang" thích tiền mà làm việc đến kiệt sức, bỗng thấy người trong lòng mình không ra gì.
Rồi chợt nhớ tối qua rõ ràng cố tránh xa, sao sáng nay mở mắt lại ôm chặt lấy rồi?
Quang Anh cảm nhận vòng tay quanh eo lỏng dần, nhím nhỏ vừa tỉnh không hiểu sao đột nhiên ủ rũ, từ từ rụt đầu vào chăn quay lưng lại, lặng lẽ cuộn tròn như trái bóng.
Quang Anh: ?
Dù là huyền thoại thương trường thấu hiểu tinh thông vạn sự cũng không đoán nổi tâm tư của cậu nhóc này. Nghĩ mãi không ra mình đã nói gì khiến cậu giận.
.
Quang Anh chỉ nằm viện vài ngày, quyết định làm thủ tục xuất viện sau khi truyền xong đợt thuốc cần thiết. Dù sao nghỉ ngơi ở đâu cũng vậy.
Quyết định rất kiên quyết, hoàn toàn không quan tâm tình trạng sức khỏe. Dù bác sĩ khuyên nằm lại theo dõi thêm cũng không nghe, thuốc thừa đều mang về nhà tự tiêm.
Đức Duy không hiểu, không rõ sao hắn đột nhiên kiên quyết về đến thế.
Định khuyên can nhưng dễ dàng bị đánh bại bởi câu nói nhẹ nhàng "Ở đây tôi không vui..."
Đây là con mèo lớn tính khí thất thường, nếu trái ý sẽ giận đến đau bụng mất.
Đức Duy nghiêng đầu, mơ hồ cảm giác Quang Anh không muốn ở lại không phải vì không thích phòng bệnh.
Có lẽ còn điều gì khác hắn không muốn nhắc tới... và đó chắc chắn không phải chuyện tốt.
.
Lâu ngày không về nhà, vừa thay giày bước vào Đức Duy đã choáng váng khi đi ngang qua phòng kho mở cửa.
Cả phòng kho chất đầy ắp quà tặng, từ đồ ăn thức uống đến giải trí đủ cả, bao quát mọi mặt đời sống.
Đức Duy tùy ý nhặt chiếc đồng hồ đắt tiền sáng bóng đeo thử, thấy phong cách trẻ trung này khá hợp với mình.
"Trời ơi, anh Tú trúng xổ số à?"
Anh Tú đang tưới cây trong phòng khách, nói: "Dạo này nhiều người đến tặng quà lắm. Công ty cậu và bố cậu đều mang rất nhiều đồ đến."
Cách đây không lâu, công ty quản lý còn đối xử với cậu qua loa, nhưng từ khi cậu và Quang Anh công khai, họ mới phát hiện mình đang không chỉ đối xử tệ với thiếu gia nhà họ Hoàng, mà còn là người yêu của Tổng giám đốc Nguyễn.
Mức độ kinh hãi không khác gì năm tiếng sét đánh ngang tai, suýt hối hận vì hành động trước đây.
Thế là sau khi sụp lạy, họ bắt đầu nhiệt tình tặng quà, vừa để chuộc lỗi vừa để gây dựng quan hệ.
Còn Quang Linh đủ mặt dày, hoàn toàn không thấy xấu hổ vì thái độ "trông người gọi món" của mình.
Thấy con trai giờ giá trị tăng vọt, vội vàng khôi phục quan hệ, quên sạch thời gian từng muốn đánh chửi.
Đức Duy tưởng "tặng quà" chỉ ở mức độ nhận thức của công nhân nghèo, khi anh Tú hỏi có nhận không, tiểu mê tiền chỉ đơn giản gật đầu nói tất nhiên nhận.
Ai ngờ chất đầy cả phòng kho, thật quá khoa trương.
Có lẽ sợ đồ rẻ tiền không vào mắt "phu nhân nhà họ Nguyễn", nên mua toàn thứ đắt nhất tốt nhất.
Của trời rơi xuống, Đức Duy vui vẻ quay đầu chia phần như trẻ con: "Nhờ anh cả đấy, anh chọn trước đi, chọn xong cho tôi phần còn lại."
Đúng lúc này, Domic từ trên cầu thang lao xuống, đôi chân ngắn trượt dài như định lướt ván.
Lâu ngày không gặp hai người, con mèo vốn tỏ ra cao lãnh không khỏi lao thẳng tới, rõ ràng nhớ nhung vô cùng.
Quang Anh lạnh lùng né tránh, tránh khỏi cú va chạm của cục lông khổng lồ này.
Cục bông trắng hụt mục tiêu, lập tức "meo!" bất mãn, quay đầu cào quần Đức Duy rồi dụi dụi, như muốn cậu đòi lại công bằng.
Đức Duy giật mình, cảm giác hạnh phúc bị át đi bởi sự ngạc nhiên và thân mật bất ngờ. Cậu không ngờ mình lại được chủ động thân cận từ một con mèo.
Cậu giơ tay đấm nhẹ Quang Anh, nói điều vốn không dám vì sợ đại phản diện: "Anh không biết mình may mắn thế nào đâu! Có được con mèo quấn quýt như này hạnh phúc lắm! Tôi mong có được con mèo như thế bao năm nay rồi!"
Quang Anh bình thản nói: "Tôi biết."
Bản thân hắn không hứng thú với loài vật nhỏ này, chỉ vì nhớ ánh mắt thèm thuồng nhìn mèo của ai đó ngày ấy, nên sau khi rời nhà họ Nguyễn ổn định tập đoàn, đã đặc biệt nuôi một con.
Ngày thường bận rộn trăm công ngàn việc, hắn giao mèo cho người giúp việc chăm sóc, nhưng thường xuyên tự tay cho Domic ăn vặt.
Mỗi lần cho ăn, hắn lại nhớ tới kẻ lừa đảo năm xưa nghèo đến mức không đủ ăn, vẫn cười chia đôi miếng ăn cuối cùng cho mèo hoang và cho hắn.
Đức Duy nghiêng đầu định cãi "Anh biết thì có gì lạ", thì Quang Anh đã tiếp lời: "Nó là dành cho em. Em nói thích loại lông dài màu trắng thuần chủng... tên nó còn được đặt theo họ của em."
"Hả? Sao có thể-"
Đức Duy giật mình, chợt nhận ra tên Domic quả thật nghe có chút giống họ mình*.
(*) Người Thái hay tạo biệt danh dễ thương bằng cách đổi phụ âm hoặc biến âm cuối từ gốc: Hoàng → Homic → Domic, gần giống như cách "Quang Anh" có thể gọi tắt là "Qanh".
Vẻ mặt bình thản nghiêm túc của Quang Anh không giống đùa chút nào, mà cục bông trắng này đã được nuôi hơn một năm, được đặt tên từ rất lâu - xa xưa hơn cả hôn ước của Đức Duy.
Ha... Chắc không phải cái tên được đặt theo như những gì cậu nghĩ đâu nhỉ?
Quang Anh không nói thêm, cố ý để mặc Đức Duy ngơ ngác suy nghĩ, cởi áo khoác rồi quay lên phòng làm việc.
Bỏ lại Đức Duy và Domic ngẩn ngơ nhìn nhau, mỗi đứa một nỗi ngẩn ngơ.
.
Hôm sau, Đức Duy có công việc làm giàu riêng. Nghe nói Minh Hiếu đã chọn lọc mấy dự án chất lượng từ vô số nguồn tài nguyên.
Xét rằng tình yêu đôi lứa là quan trọng nhất, dù sao trước khối tài sản trăm tỷ thì làm nghệ thuật chỉ là giải trí.
Một chương trình giải trí đơn giản ghi hình trong một ngày không ảnh hưởng đến chuyện tình cảm của hai người.
Trước kia Đức Duy bất lực vì không thể kiếm tiền tại gia, giờ dễ dàng lấp đầy lịch trình kiếm tiền khiến người ta vui như trúng số.
Cậu liếc nhìn đại phản diện đang ăn sáng quý phái ở bàn, bỗng thấy lưu luyến không muốn ra ngoài.
Quang Anh cũng không hài lòng, tính cách dính người lộ rõ trong lúc ốm yếu, rõ ràng muốn tự đưa đón Đức Duy để cậu không bị mất tích.
"Không được, anh nghỉ ngơi đi, tôi thật sự sẽ không chạy đâu", Đức Duy nói với vị chua, "Tôi đâu giống kẻ lừa đảo tham tiền hại mạng, đừng lúc nào cũng căng thẳng thế!"
Quang Anh hít sâu, hắn tự biết tính cách cuồng tín của mình, để không dọa người nên cuối cùng nhượng bộ.
Đức Duy dặn dò: "Ăn trưa ăn tối đàng hoàng. Hôm nay tôi về muộn, không giám sát anh được. Đi ngủ sớm, đừng thức khuya làm việc."
Chương trình này ghi hình tại Krungthep, lần đầu cậu xuất hiện trước công chúng sau khi trở thành tâm điểm chú ý.
Không cần cố gắng như Đức Thanh tạo dựng hình tượng "chơi ngông trong làng giải trí", khi được hỏi, Đức Duy chỉ thành thật nhấn mạnh trước ống kính: "Tôi thật sự đến đây để kiếm tiền."
Tiếc rằng mọi người chỉ nghĩ cậu khiêm tốn hài hước. Bởi nếu muốn, Quang Anh có thể mua luôn cả đài truyền hình.
Không ai có thể đến chơi một cách tự tin hơn cậu.
Cả ngày trời mới ghi hình xong.
Đức Duy tưởng được ăn cơm hộp thịt miễn phí, nào ngờ tài xế Bảo Khang mang theo cơm hộp thịnh soạn anh Tú chuẩn bị - nhân tiện kiểm tra hộ xem Nguyễn tổng cậu còn ở đó không.
Cơm nhà bổ dưỡng hơn cơm hộp, canh sườn thơm phức khiến ai nấy đều thèm thuồng.
Dù cố gắng chia sẻ nhưng mọi người ngại không dám động vào hộp cơm tình yêu sếp gửi tới, cuối cùng chỉ mình cậu ăn no căng bụng.
.
Do quay thêm vài video công bố nên về đến nhà đã nửa đêm.
Đức Duy nhón chân lên lầu, đã dặn Quang Anh đi ngủ sớm mà hắn cũng chỉ trả lời ngắn gọn một chữ "ừ".
Nào ngờ vừa lên tới tầng hai đã thấy một người nằm ngủ trên sofa.
Quang Anh mặc đồ ngủ trắng tinh, đôi chân dài khó khăn lắm mới co lại vừa sofa, tư thế trông chẳng thoải mái chút nào.
Domic cũng cuộn tròn ngủ bên cạnh. Đức Duy bỗng có cảm giác mình nuôi hai con mèo trắng, một lớn một nhỏ, còn có người đợi sau ca đêm.
Tiếc rằng vừa ấm lòng lại vừa tức giận. Domic không về phòng ngủ thì được, còn con mèo lớn này sao bướng thế?
Không kể tư thế ngủ khó chịu, lỡ bị cảm thì chắc chắn đau dạ dày sốt cao.
Dù Đức Duy đã bước nhẹ nhàng, Quang Anh vẫn lập tức mở mắt.
"Ông chủ thân yêu, không phải hứa với tôi sẽ ngủ sớm sao?" Đức Duy trách móc đầy xót xa, "Sao lại ngủ ở đây? Lỡ cảm thì sao?"
Quang Anh cúi mắt. Từ khi tìm được Đức Duy, chứng khó ngủ của hắn đã cải thiện nhiều, ý nghĩ vô thức "không được ngủ, nếu không sẽ không bao giờ tìm thấy cậu ấy nữa" cũng dần phai nhạt.
Vốn định đợi cậu ở đây, nào ngờ ngủ quên mất.
Thấy hắn im lặng, Đức Duy tưởng không khỏe, vội vàng chạy tới sờ trán, thấy không sốt không mồ hôi lạnh mới yên tâm.
"Đừng đợi tôi nữa, về phòng ngủ sớm đi."
Quang Anh ngồi bệt trên sofa cùng Domic, vẻ mặt vô cảm rõ ràng không chịu nhận mình đang đợi ai.
"Được rồi được rồi, anh không đợi. Nhưng nếu anh mà không chịu đi ngủ nữa, tôi sẽ đánh anh ngất xỉu rồi quẳng lên giường, ấn mặt anh vào gối cho ngạt thở chơi."
Nhưng khi Quang Anh cầm tài liệu trên bàn khách vào phòng làm việc một lát rồi quay lại, đã thấy ai đó ngủ gục trên gối.
Trông chẳng giống có thể làm ngạt thở người khác chút nào.
Quang Anh bật cười bất lực, ôm Đức Duy đang ngủ vào lòng, kẻo cậu nằm sấp lại thấy ngạt thở.
Đức Duy khẽ thở dài.
Có lẽ bị hình ảnh Quang Anh nằm co người chạm vào ký ức sâu thẳm, cậu mơ thấy phiên bản nhí của hắn vẫn mặc áo trắng.
Trong mơ, hắn cũng co ro như vậy, run rẩy ôm ngực trong góc lạnh.
"Em bị bệnh à?" Đức Duy nhí ngồi xổm xuống, "Có chuyện gì thế?"
Quang Anh phớt lờ, thấy cậu cúi xuống kiểm tra liền lạnh lùng gạt tay, dựa tường đứng dậy loạng choạng muốn đi.
Nào ngờ vừa bước hai bước đã choáng váng nhức đầu, ngã xuống.
Đức Duy nhanh chóng đỡ lấy, quả quyết: "Cứ thế này là chết đấy!"
Quang Anh cuối cùng phản ứng, nở nụ cười kỳ lạ không giống trẻ con: "Thì chết-"
Chưa nói hết câu đã bị Đức Duy ôm chầm.
Dù lớn hơn vài tuổi nhưng Đức Duy chỉ cao hơn chút. Quang Anh lúc đó gầy trơ xương, nhưng cậu phải rất vất vả mới bế được.
"Không thể chết thế này được", Đức Duy nói hồn hển, "Nhìn em là biết rất giàu, sao nỡ chết? Tiền chưa tiêu hết, phí lắm!"
Quang Anh sửng sốt.
Hắn chưa từng nghe lý do sống kỳ quặc như vậy, như một trò đùa.
Nhưng thái độ nghiêm túc của Đức Duy không giống đùa. Cậu bế hắn đến tòa nhà bỏ hoang tránh gió, còn dám bóp má vị tiểu thiếu gia quý tộc.
"Nói thật đi, em có phải thiếu gia bỏ nhà đi không?"
"Uống nước đi, môi em khô trắng thế, khát lắm à?"
"Khi bố mẹ tìm đến, em cho anh ít tiền ăn được không? Không anh chết đói trước em mất."
Cảnh tượng chuyển sang đêm mưa lạnh lẽo.
Dạ dày nhạy cảm của Quang Anh đau quặn, nhưng hắn im lặng chịu đựng, ngồi nhìn đôi tay ngắn ngủn của Đức Duy nhanh nhẹn đan sợi dây đỏ:
"Cảm ơn tiền ăn em cho mượn... Tạm thời anh không có tiền, lấy cái này làm giấy nợ được không? Kiếm được tiền anh trả lại!"
Quang Anh định nói không cần trả, dù sao hắn cũng sẽ bị ám sát hoặc bệnh chết trước khi sống tới ngày đó.
Nhưng nghĩ lại, lại hy vọng Đức Duy luôn ở bên, nên gật đầu vô cảm.
"Sao mặt em nhăn xấu thế? Muốn ăn gì không? Bánh bao nóng hổi ngon lắm!"
Quang Anh lắc đầu, vẫn im lặng chịu đựng cơn đau.
Tầm nhìn dần tối sầm, hắn hy vọng mau ngất đi để không phải chịu đau nữa.
Nhưng đúng lúc đó, cổ họng đột ngột ngọt lịm, hắn ho ra một ngụm máu đen.
Đức Duy đang cúi xuống đeo vòng tay, thấy cảnh này liền sợ hãi đứng hình.
Đứa trẻ trong mắt cậu nôn ra máu, sắp chết đến nơi. Thấy thân hình nghiêng ngả, mặt mày tái nhợt, Đức Duy tưởng hắn chết đột ngột, hoảng hốt gào lên:
"Quang Anh!"
Đức Duy bật ngồi dậy, tỉnh giấc trong hoảng loạn.
Quang Anh vốn ngủ nhẹ, bị tiếng hét đánh thức, thấy cậu run rẩy sợ hãi liền xoa đầu:
"Sao thế? Gặp ác mộng à?"
Đức Duy như người mộng du chưa tỉnh hẳn, ngơ ngác một lúc không phân biệt nổi mộng và thực.
Cậu nắm chặt tay Quang Anh khẳng định: "Em không được chết! Anh còn đan vòng tay cho em... anh chưa trả nợ em mà!"
Quang Anh vốn tưởng chỉ là ác mộng thông thường, nhưng khi nghe chữ "vòng tay", hắn chợt nhíu mày, không tin nổi hỏi: "Đức Duy, em nhớ ra rồi sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com