Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4✨

Việc Đức Duy chủ động ngồi lên đùi Quang Anh đã đủ gây sốc, nhưng dường như với cậu, điều đó vẫn chưa thỏa mãn. Đức Duy nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế, dựa hẳn vào cánh tay của Quang Anh, thậm chí còn thản nhiên chỉnh lại cổ áo hắn như thể đây là một hành động quen thuộc và đầy thân mật.

Không gian bỗng chốc lặng đi, mọi ánh mắt đổ dồn về phía họ, kinh ngạc tột độ.

Không ai không rõ tính khí của Quang Anh. Đức Duy chắc phải nghĩ mình sống trên đời đủ lâu rồi nên mới dám chơi lớn thế này. Trước đây, ngồi chung bàn với hắn đã là một cơ hội hiếm có, giờ mà còn dám đụng chạm thân thiết thế này, đúng là "điếc không sợ súng!"

Không phải bình thường sẽ bị hắn ném xuống sàn sao?

Nhưng Quang Anh chỉ mím môi, ánh mắt lạnh lùng như băng giá dõi theo từng động tác ngông cuồng, đầy vô lý của Đức Duy.

Không phụ lòng mong đợi, Đức Duy kiên quyết đưa tay ra, nắm lấy những ngón tay lạnh ngắt của Quang Anh, miết nhẹ từng ngón một, như thể muốn truyền chút ấm áp vào cái lạnh tê tái ấy.

Ngay sau đó, cậu nhanh chóng xoay người, ánh mắt bừng bừng lửa giận dừng lại nơi Đức Thanh, người đang chầm chậm đứng dậy từ mặt đất, Đức Duy không ngần ngại lớn tiếng quát:

"Đức Thanh, tôi không cho phép cậu nói như vậy với chồng tôi!"

"Tôi đã tuyên bố rất rõ ràng: bất kể trong hoàn cảnh nào, dù khỏe mạnh hay bệnh tật, tôi vẫn sẽ kiên định ở bên anh ấy. Đừng có mơ tưởng đến chuyện khiêu khích để chúng tôi chia ly!"

Khung cảnh xung quanh bỗng chốc trở nên tĩnh lặng đến mức đáng sợ.

Quả bóng mà bọn họ đá đi với ý định hạ gục cậu bỗng nhiên bị Đức Duy tiếp nhận bằng một cú sút mãnh liệt, lao vút trở lại như một lời phản đòn dứt khoát. Cú sút không chỉ là sự đáp trả cho những âm mưu thâm độc của họ, mà còn giải phóng những lời lẽ kìm nén trong thâm tâm cậu, thể hiện rõ nét sự kiên định sắt đá trước mọi thách thức bất ngờ.
Giữa họ tồn tại một mối quan hệ nhạy cảm, nơi thiếu gia chân chính và kẻ giả mạo giao tranh, với vai trò nạn nhân và kẻ hưởng lợi đã được định sẵn. Dù có được gọi là anh em thân thiết đến mức nào, họ cũng không thể có mối liên hệ gần gũi như ruột thịt.

Khi ánh mắt của những người có mặt dần trở nên rõ ràng hơn, Đức Duy thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên, tà thuật là thứ duy nhất có thể đánh bại tà thuật*.
(*) có nghĩa là để đối phó với những âm mưu hoặc hành động xấu xa, đôi khi cần phải sử dụng chính những phương pháp tương tự để đáp trả.

Chỉ riêng ông Bob là người duy nhất sắc mặt tái nhợt, tràn đầy ý muốn xé xác Đức Duy ngay tại chỗ.
Cậu không chỉ đạp đứa con trai quý giá của ông ngã ra đất mà còn làm trò điên khùng, khiến Quang Anh mất thiện cảm, làm ông tuột mất cơ hội ôm đùi một kẻ quyền lực như hắn. Đúng là đồ đáng chết!

Cùng lúc đó, trong đầu Đức Duy, những tính toán nhanh chóng được hình thành. Cậu biết rằng người duy nhất mình có thể dựa vào chính là Quang Anh, và Đức Duy đã chú ý đến những thay đổi trên nét mặt của hắn kể từ khi cậu ngồi lên đùi hắn.

Tên đại ác nhân ủ rũ kia hình như không mảy may quan tâm đến chuyện này, chỉ ngồi đó, bình tĩnh nhìn chằm chằm vào Đức Duy như thể đang cân nhắc xem có nên nuốt chửng cậu ngay tại chỗ hay không.

Tuy rằng ánh mắt này rất đáng sợ, nhưng chắc chắn vẫn đáng tin hơn hai cha con nhà họ Hoàng hung dữ kia, bọn họ nghiến răng nghiến lợi như muốn lao tới cắn chết cậu vậy.

Đức Duy hít một hơi thật sâu, chuẩn bị tinh thần, rồi tiếp tục nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Quang Anh, vừa vô thức sưởi ấm, vừa trìu mến nói:

"Quang Anh tiên sinh, anh có tin vào tình yêu sét đánh không?"

-Đại Boss à, là liên minh nạn nhân của nhân vật chính tâm cơ, anh phải cứu tôi, nếu không tối nay tôi sẽ về nhà trong tình trạng 'xác sống' đó!

"Ngay khi tôi nhìn thấy anh..."

Chưa kịp nói xong, Đức Duy đột nhiên nhận thấy Quang Anh rút ánh mắt đáng sợ của mình lại, khuôn mặt hắn chuyển biến nhanh chóng như lật trang sách. Hình như trông hắn vui vẻ hơn thì phải...
Giọng nói trầm thấp của hắn đột nhiên có chút cao hứng, hắn ta áp sát lại và thì thầm vào tai Đức Duy:

"Tôi tin."

Đức Duy: "...?"

Rìa lý?? Thật luôn??

Cậu không kịp định hình phản ứng với diễn biến bất ngờ này, chỉ thấy toàn bộ cơ thể mình như nhẹ bẫng!

Cậu đang bị Quang Anh bế kiểu công chúa?!

Dưới ánh nhìn của mọi người, Quang Anh không khác gì một kẻ cướp hôn hơn là người đến để đính hôn.

Ai cũng sửng sốt, chẳng ai tưởng tượng nổi rằng một người quyền lực, nổi tiếng như hắn lại thực sự sẽ kết hôn với cậu thiếu gia tai tiếng nhà Hoàng, một gia tộc gần như đã sụp đổ.

Chưa kể đến tình trạng ngượng ngùng của hai chàng trai này - một người được gia đình giàu có giáo dục tử tế, và một người là đứa con trai ruột nghèo khó, hoang dã, rõ ràng là nhìn theo góc nào cũng chẳng hợp nhau.

Đức Duy đặc biệt bối rối, chỉ mong sao Quang Anh không đòi ly hôn ngay tại chỗ, mà cho cậu mượn cái danh "hôn phu" để có chỗ dựa, tránh việc bị cha con nhà Hoàng đánh tơi bời khi trở về.

Vốn dĩ không có nền tảng tình cảm, cộng thêm màn thể hiện tệ hại vừa rồi, ai mà nghĩ rằng mọi chuyện lại diễn biến kỳ quặc như vậy chứ?

Chỉ trong một thời gian ngắn, cậu và hắn đã ôm nhau tới hai lần.

Không biết có phải cố ý không, nhưng giờ phút này, Quang Anh trông như thể không ổn định, sẵn sàng làm rơi Đức Duy xuống đất bất cứ lúc nào.

Điều này khiến Đức Duy vô thức muốn ôm chặt lấy cổ hắn, như kiểu thắt "dây an toàn" cho bản thân trên xe vậy.

Nhưng giờ đã biết đây là đại boss, trùm cuối của các thể loại nhân vật phản diện, cậu không dám hành động bộc phát, chỉ có thể cẩn thận nắm lấy góc áo của Quang Anh một cách lặng lẽ, như đang lén lút tìm kiếm sự bảo vệ.

Đầu mũi vẫn thoang thoảng mùi hương thanh mát, nhưng bên trong nơi trú ẩn an toàn này lại ẩn chứa một mối nguy hiểm mạnh mẽ và đáng sợ.
Để tránh cảm giác bối rối và hoang mang đang dâng lên, Đức Duy chỉ còn cách nhìn chằm chằm vào cúc áo của ai đó, như thể đang cố nhìn thấu chính bản thân mình trước khi buông xuôi.

Trong mắt người ngoài, cảnh tượng này giống như cậu đang tựa vào vòng tay của Quang Anh vậy.
Mặc kệ lễ đính hôn sắp diễn ra, Quang Anh vẫn bình thản lấy nhẫn từ tay thư ký và đeo vào tay Đức Duy một cách điềm tĩnh.

Thưa ngài, có thật sự đây là nhẫn không vậy? Sao cậu lại thấy nó chẳng khác gì còng tay. Một khi đã đeo vào, bạn sẽ bị giam vĩnh viễn nơi "nhà tù hình trái tim" kinh hãi này.

Rồi ngay sau đó, hắn ôm chặt lấy Đức Duy và quay đi, để lại đằng sau một đám người đang nhìn nhau với ánh mắt ngơ ngác, ai cũng như vừa ở trên trời rơi xuống.

"...Ưm, Quang Anh tiên sinh này, anh có nghĩ rằng chúng ta đang có hiểu lầm gì không?"

Khi cả hai rời khỏi buổi tiệc đính hôn, trời đã tối mịt. Đức Duy lo lắng nhìn cảnh đêm của thủ đô lướt qua bên ngoài cửa sổ xe, thật sự không hiểu vì sao mình lại bị một người đàn ông "bình thường" cướp mất.

Sự im lặng bao trùm lấy không khí, không ai thốt lên lời nào. Đúng lúc Đức Duy tưởng rằng mình sẽ phải chịu đựng cái im lặng ngột ngạt này, Quang Anh bỗng cười nửa miệng, giọng điệu điềm đạm:

"Là yêu từ cái nhìn đầu tiên."

Đức Duy: "..."

Nếu không điên thì ai lại tin câu trả lời này chứ? Kẻ phản diện tàn nhẫn và vô tình như vậy lại có thể phải lòng một người qua đường, một vật hy sinh ngay từ cái nhìn đầu tiên sao? Rõ ràng là không thể nào!

Cứ nghĩ đến việc hôm nay liên tục giẫm lên bãi mìn của hắn, rồi còn cái chết và sự hỗn loạn trong đêm xuyên sách, giờ đây lại bị hắn cướp người đi như thế-

Thì bước tiếp theo chắc chắn phải là một cuộc tra tấn và hành hạ khủng khiếp!

Đức Duy bỗng rùng mình trước hình ảnh mà mình vừa tưởng tượng ra. Cậu nhớ lại một trong những tình tiết ấn tượng nhất trong truyện:

Khi Quang Anh ngã bệnh, hắn yếu đến mức gần như không thể đứng dậy, nhưng ngay cả khi ngồi trên xe lăn cũng không thể ngăn sự điên cuồng trong hắn. Phía sau là đám vệ sĩ và trợ lý đang đẩy xe lăn, hắn ta cầm một cây kim, mỉm cười như kẻ điên, từ từ dùng tay kia châm vào mạch máu của người khác. Máu rỉ ra từ những vết thương, đỏ tươi như những bông hoa hồng, hòa quyện cùng tiếng cười điên loạn của Quang Anh.

Cuối cùng, hắn ta không chút do dự mà ném nạn nhân xuống biển, nơi cá mập chờ đợi như những bóng ma dưới mặt nước. Trên gương mặt vẫn giữ nụ cười đầy ma quái, thoả mãn nhìn máu từ từ nhuộm đỏ mặt nước.

Trong cuốn sách này, mọi thứ đều méo mó, hỗn loạn, nhân vật chính thì luôn phải gánh chịu cơn thịnh nộ của kẻ phản diện. Khái niệm pháp luật gần như không tồn tại, và không có cách nào để lý luận với một kẻ điên loạn như vậy.

Đức Duy không thể ngăn được cảm giác ghê rợn tràn ngập, khiến cậu phải rùng mình.

Cậu có một tật xấu không thể chữa: càng căng thẳng và lo lắng, miệng lại càng không kiểm soát nổi, cứ vô thức buông ra những câu nói nhảm nhí để giảm bớt áp lực:

"Thưa ngài, mặc dù tôi không muốn đánh mất tình yêu... nhưng thật sự tôi cũng không muốn mất luôn đôi chân này. Xin tha cho tôi, tôi xin thề, từ giờ tới lúc nhắm mắt xuôi tay, tôi cũng sẽ không bao giờ hé miệng nhắc đến vụ sét đánh tình yêu gì đó nữa đâu."

"Còn nếu ngài nhất quyết không chịu buông tha tôi thì... tôi... À! Tôi tự nguyện nhảy xuống hồ luôn, nhưng mà có thể nào không bỏ cá mập vào hồ được không...?"

Quang Anh chẳng buồn để ý đến mớ suy nghĩ lộn xộn của cậu, chỉ lặng lẽ tựa lưng vào ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Càng nghĩ, Đức Duy càng thấy sợ hãi. Bên trong xe, chỉ còn lại tiếng tim cậu đập loạn xạ như trống. Có vẻ như không có cửa xin xỏ tên đại ác nhân này buông tha cho mình.

Đức Duy đau khổ đến cực điểm, cậu nói mà cứ như đang tự mình độc thoại diễn hài. Ánh mắt cậu kín đáo dò xét nút khóa cửa của chiếc Rolls-Royce.
Và ngay khi đèn đỏ xuất hiện, xe giảm tốc, Đức Duy liền chớp cơ hội: nhanh như chớp, cậu nhấn nút khóa, kéo tay nắm cửa và nhảy ra ngoài!

Nhưng... "Rầm!"

Cả người cậu đập thẳng vào cánh cửa xe vẫn còn khóa cứng, bất động.

Đức Duy: ...?

Cảm giác này... chắc là lúc nên nói một câu mmp*... đúng không? Nhưng cậu không biết bắt đầu từ đâu nữa.

(*) Tui mượn từ này trong tiếng trung á. "Mmp" là viết tắt của cụm từ tục tiếng Trung "妈的屁" (mā de pì), trong đó "妈的" có nghĩa tương tự như "mẹ kiếp" trong tiếng Việt và "屁" nghĩa là "rắm" (fart). Cụm từ này được sử dụng để thể hiện sự bực bội, tức giận hoặc ngạc nhiên.

Vừa nghe thấy tiếng động, Quang Anh, người vẫn bình tĩnh từ đầu, cuối cùng cũng mở mắt. Hắn chỉ quay đầu nhìn, không nói gì, nhưng trong khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, Đức Duy có thể cảm nhận rõ ràng cơn bão giận dữ sắp ập tới.

- Đây chính là ánh mắt đang tức giận của một kẻ đáng sợ.

Ý nghĩ này chợt lóe lên trong đầu Đức Duy, khiến cậu càng thêm tức tối. Trước đó, cậu thậm chí chưa từng nghĩ đến việc nhảy ra khỏi xe để trốn thoát, thay vào đó lại cố gắng thoát thân bằng vài câu nói đùa ngớ ngẩn và cử chỉ vụng về của mình.

Cái đuôi tưởng tượng của Đức Duy gần như dựng đứng vì sợ. Cảm giác da đầu như bị chích điện khi đối diện với ánh nhìn đó của Quang Anh. Cậu cố gắng nở một nụ cười tự nhiên hết mức có thể:

"À... tôi... Tôi chỉ muốn kiểm tra thử chất lượng cửa xe cho anh thôi mà. Thực ra thì, ờm... an toàn khi lái xe không phải rất quan trọng... sao?"

"Thật không ngờ... cửa lại chắc đến thế, ha ha... ha. Loại xe này tốt thật... Ha ha..."

Ở ghế trước, tài xế Bảo Khang chỉ biết âm thầm khen ngợi trong lòng. Anh ta thầm nghĩ:

(Quả nhiên là ngài Quang Anh, luôn tính toán mọi thứ trước, khóa trẻ em mà ông chủ đã cho cài đặt từ đầu cuối cùng cũng phát huy tác dụng, cấm mở cửa từ bên trong, cậu ta mới hết đường thoát.)

Áp suất không khí trong xe ngày càng thấp, gần như khiến mọi người không thở được.

Thư ký Thảo Linh ngồi ghế phụ cũng chỉ biết lặng lẽ tránh mắt khỏi gương chiếu hậu, cố không dính dáng gì đến cơn thịnh nộ đang ập tới.

Quang Anh luôn có tâm trạng thất thường, và chỉ cần một giây là có thể chọc giận hắn.

"Hoàng Đức Duy!", đây là lần đầu tiên hắn gọi tên đầy đủ của cậu, "Em đây là lại muốn đi đâu?"

Giọng nói của hắn vốn trầm thấp, lại mang theo sự hung dữ bẩm sinh và cảm giác áp bức, nhất là khi hắn không vui.

Đức Duy không khỏi hoảng loạn, "lại"? Ý gì đây?
Chẳng lẽ sự việc vào đêm "đội mồ sống dậy" hôm đó bị coi là một cuộc trốn chạy?

Thưa ngài, ngài có biết lý trí là gì không? Vào thời điểm ấy, có là một kẻ ngốc đi nữa thì cũng không chạy trốn trong tình huống như vậy!

Chưa kịp nói gì, Quang Anh đã thẳng tay "bắt nạt" cậu, khoảng cách giữa hai người trong nháy mắt bị rút ngắn đến mức không còn gì để né tránh.

Đức Duy lùi lại liên tục, cho đến khi lưng cậu chạm vào cánh cửa xe, không còn đường lui.

Ai có thể ngờ được vị trí bãi mìn của tên phản diện lại đặt ở chỗ kỳ lạ như vậy? Vô tình giẫm phải thôi mà khiến Đức Duy suýt nữa thì bị dọa thành bộ dạng giống với bức tranh "Tiếng thét" nổi tiếng. Lần này, cậu thậm chí đến một chữ cũng không thốt ra được nói chi là mấy lời nịnh nọt, chỉ biết lặng lẽ nắm chặt tay, tự nhủ xem cơ hội lật ngược ván cờ của mình là bao nhiêu phần trăm.

Nếu cơn hạ đường huyết của Quang Anh chưa thuyên giảm, cậu chắc chắn rằng mình có thể dễ dàng áp đảo hắn.

Cái vẻ ngoài điển trai nhưng yếu ớt kia thật đúng là không thể tin nổi mà!

Nếu cơn hạ đường huyết của Quang Anh chưa thuyên giảm, cậu chắc chắn rằng mình có thể dễ dàng áp đảo hắn, nhưng giờ đây hắn đã hồi phục, và với sức mạnh đó, cậu sẽ bị đánh cho tơi tả nếu dám kháng cự.

Rèm xe tự động khép lại mà không ai hay biết, hàng ghế sau rộng rãi trong nháy mắt trở thành không gian gần như kín gió.

Hơi thở nồng nặc mùi nguy hiểm càng lúc càng gần, Đức Duy bị ép vào góc xe, buộc phải ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt điên cuồng và đáng sợ của tên phản diện.

Bầu không khí bỗng trở nên căng thẳng đến nghẹt thở. Đối mặt với tên phản diện điên cuồng và tàn nhẫn kia, nói không sợ chính là nói dối. Ánh mắt của Quang Anh giống như dã thú đang nhìn chằm chằm vào con mồi, tuyệt đối không phải biểu cảm mà một người bình thường, có lý trí có thể có.

Đây chính là vẻ mặt của hắn khi đã bị kích thích tới mức không thể kiểm soát!

Chẳng lẽ là cậu đã vô tình kích hoạt hiệu ứng cánh bướm*, không chỉ hôn sự không bị huỷ mà Quang Anh còn phát điên trước thời hạn?

(*) Hiệu ứng này dùng để chỉ những sự kiện nhỏ nhưng có thể tạo ra ảnh hưởng lớn rất nhiều.
Chắc hắn sẽ không bóp cổ mình ngay lúc này đâu, đúng không?

Nghĩ đến đây, Đức Duy, vốn đã nhút nhát, giờ đây đã sợ đến sắp mất trí.

Cậu nắm chặt nắm đấm một cách lo lắng, nhưng rồi bất chợt cảm nhận được một vật gì đó chen vào giữa các ngón tay-

Là một chiếc nhẫn hình trứng bồ câu được khảm đầy các viên kim cương lớn nhỏ lấp lánh.

Như thể vừa có một tia sáng hy vọng lóe lên trong tâm trí hoảng loạn của mình, Đức Duy chợt ngộ nhận ra một chân lý: Hắn không thể giết mình, bởi vì mình chính là hôn thê của hắn!

Như thể được khai sáng, Đức Duy nghiến răng, một tay nắm lấy cổ áo sơ mi của Quang Anh, một tay ấn vào gáy anh ta-

Sau đó, nhắm mắt lại và hôn mạnh!
______________________
bất ngờ chưa!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com